Chương 1 ( đã chỉnh sửa lần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

'Uỳnh!'

Con hẻm nhỏ tối màu xuất hiện một tiếng động lớn. Nhưng mà, những người đi qua đều không quan tâm. Qua bóng tôi, đôi dày nike bóng loáng xuất hiện, tiếp đó là một chàng thiếu niên bước ra.

Trầm mặc ở đó lúc lâu, thiếu niên mới di chuyển. Vết máu đỏ dính trên mặt cũng không biết. Cậu chỉ thấy thắc mắc khi mà ai cũng nhìn cậu suất quãng đường mà thôi.

Bầu trời suất hiện màu đỏ rực của hoàng hôn. Trên đường cũng bắt đầu bật đèn chiếu sáng. Khung cảnh về đêm của thành phố lớn ồn ào lại náo nhiệt. Đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Daniel chậm chân nhìn qua lớp kính.

"Bánh ngọt..." Cậu nhỏ giọng thầm thì, "Hôm nay là sinh nhật mẹ"

Daniel đút tay vào túi lấy ví ra xem. Số tiền ăn cướp chắc là đủ để cậu mua một chiếc bánh kem nhỏ, và một bó hoa?

"Chúc mừng sinh nhật ạ" Daniel đặt bánh sinh nhật, bó hoa trước mộ, hai tay chắp vào nhau, nhắm mắt nói.

Song thì quay lưng đi mất, một khắc cũng không ở lại thêm. Chiếc bánh kem bị mấy con mèo hoang tha mất. Bó hoa dần héo úa.

Daniel không thích đi học. Trước khi mẹ cậu còn sống cậu chỉ đi học cho bà vui.

Học, không hiểu gì, còn ngốn rất nhiều tiền bạc, thời gian. Cậu cảm thấy nó vô cùng phiền phức.

Nên sau khi mẹ qua đời, cậu đã nghỉ học và bắt đầu kiếm tiền. Số tiền bất hợp pháp.

Daniel Park đã từng có tiền án.

2 năm trong trại cải tạo, tội danh giết người không thành. Nạn nhân là bạn cùng lớp.

Nhà thuê.

"Hôm nay trả tiền thuê nhà, mày trả chưa Park?" Lão hàng xóm bên cạnh hỏi cậu.

"Rồi" Cậu trả cho chủ nhà trước năm tháng lận, nên 5 tháng tiếp sẽ không phải trả.

"Đệt! Ở đâu nhiều tiền thế, tao còn đang nợ mụ đây này, 2 tháng rồi, chỉ tao bí kíp kiếm nhiều tiền như mày coi" Mồm thì than vãn nhưng mắt thì nhìn cậu lộ liễu.

"Cướp" Daniel liếc nhìn lão hàng xóm, mở cửa vào nhà.

Lão hàng xóm lặng thinh. Lão cũng chỉ muốn bắt chuyện để cậu đứng lại cho lão nhìn một chút mà thôi. Cái gương mặt của cậu. Chậc chậc...

Daniel biết lão hàng xóm để ý đến mình.

Nhưng có lẽ cậu không quá để tâm vào điều này. Nếu nói cậu đẹp trai thì cũng không đúng, phải nói là xinh đẹp.

Khuôn mặt của cậu khiến cho người khác thèm muốn. Từ nhỏ đã như vậy. Cái may mắn ở đây là,... Không có gì xảy ra cả. Mẹ đã bảo vệ cậu khá tốt.

Ngày hôm sau cậu lại tiếp tục đi kiếm tiền. Công việc hợp pháp đầu tiên của cậu.

"Chào quý khách"...

"Tạm biệt quý khách, hẹn gặp lại vào lần sau"...

"Em gái, cho anh xin số điện thoại"

"Tôi là con trai" Daniel đưa túi đồ cho thằng cha già trước mắt.

"... Địt mẹ nhìn ẻo lả đéo khác gì con gái, cắt mẹ tóc đi!" Hắn hậm hực vì bị quê giật lấy túi đồ vứt tiền lên bàn rồi đi mất.

Daniel cất tiền gốc rồi đút tiền thừa vào túi mình. Camera của cửa hàng vừa mới hỏng.

11h trưa.

Daniel nghỉ một lát. Ngồi xuống ghế ăn cơm hộp quản lí mang đến. Đang ăn mà tóc cứ rũ xuống. Cậu tìm cái dây thun buộc lại, một vài lọn tóc ngắn tuột xuống.

Trông hơi xuề xòa.

"Có ai không? Bán hàng ê"

"Đến đây" Cậu buông đũa, đứng lên đi đến chỗ tính tiền.

"Một bao thuốc lá hãng OcX" Xăm trổ chỉ chỉ vào thuốc lá gã muốn.

Đàn em khác đi lấy bia.

"Số tiền là-"

"Em gái này xinh đẹp nhỉ đại ca"

Đại ca xăm trổ mới nhìn lên khuôn mặt của Daniel, một khuôn mặt vừa sắc vừa lạnh lùng.

"Ồ, đẹp đấy khà khà"

"Tôi là nam"

Chúng hơi bất ngờ. Song phụt một cái cả lũ cười ra tiếng. Đại ca xăm trổ đập đập bàn thu ngân.

"Đ* mẹ, vậy thì tao cứ coi mày nữ mà đối đãi là được, mày làm thêm chắc là thiếu tiền nhỉ, lên giường với tao tao cho tiền, bằng cả tháng lương của mày"

"Tôi không bán thân"

Daniel đặt đồ của mấy tên lên bàn, tên đại ca muốn đưa tay nắm lấy nhưng cậu đã kịp thời rút tay lại.

"Mày dám từ chối sao!?"

"Trước nay chưa có ai dám từ chối đại ca cả!"

"Không đồng ý thì cưỡng chế thôi"

"Từ từ, tao không muốn tác động vật lí mỹ nhân" Tên đại ca cười đê tiện, "Không phải đi làm thêm sao? Phá nát chỗ này!"

"Ye!!!"

"Phá đê!"

'Bíp bíp bíp'

< Có chuyện gì à cháu? >

< Có một vài tên du côn đến quán đập phá >

< Ôi trời không sao chứ? Vậy phải làm gì bây giờ!? >

< Nếu chú cho phép, cháu sẽ ngăn lại bằng cách của cháu >

< Mau lên mau lên >

< Được >

Daniel lạnh lùng tắt máy. Tháo mũ làm thêm rồi nhảy khỏi bàn thu ngân.

"Amen"

Cuối cùng, tên đại ca bị đạp bay ra ngoài đường. Daniel nghiêm mặt đứng giữa cửa. Nhìn một lũ quằn quại ngoài đường.

"Chúc quý khách đi vui vẻ" Cậu hơi cúi đầu, vào quán dọn dẹp.

"Cháu ơi trời ạ" Quản lí vừa đến thì hoảng hồn, nhìn hiện trường hơi bừa bộn, "Vứt mấy cái đồ hỏng này đi, tiền thì không cần đền, không sao là tốt không sao là tốt"

"Cháu lấy mấy cái này về được không?" Vừa dọn mấy cái đồ bị phá, cậu hỏi quản lí.

"Lấy về đi lấy về đi" Quản lí phẩy tay.

"Chúng tôi nhận được báo án ở đây có người đánh bị thương người khác, là ai vậy?"

"Là tôi" Daniel bước lên trước.

Đồn cảnh sát.

"Daniel Park, có thật là cháu đã đánh mấy anh này không?" Cảnh sát già nhìn cậu rồi lại nhìn mấy tên xăm trổ. Không tin một mình cậu đánh với đám du côn xăm hình đáng sợ.

"Là nó! Con mẹ nó giờ mặt tôi vẫn còn đau" Một tên hét to, còn chỉ vào bên má bị tím của mình.

"Im lặng! Cháu đừng sợ trả lời đi" Cảnh sát lại dịu giọng khi nói với Daniel.

"Là cháu đánh, nhưng có lí do" Daniel nhớ đến cái camera bị hỏng, đành tự mở mồm nói, "Bọn chúng muốn cháu bán thân, cháu không đồng ý bọn chúng đập đồ ở cửa hàng"

"Bán thân!?" Cảnh sát già sắc bén nhìn lũ du côn.

"Nói láo! Mày đánh bọn tao! Bọn tao chẳng làm gì mày cả, mày có bằng chứng không? Nói bằng mồm thằng nào chả nói được" Tên đại ca cãi cố.

"Im hết im hết, cãi nhau cái gì!"

Bọn phe xăm trổ từng có tiền án. Lần này vướng vào chuyện này bị cảnh sát điều tra ra cả đống việc bẩn thỉu thời quá khứ. Không có liên quan gì đến mạng người.

Daniel hiển nhiên cũng bị điều tra.

Khi nhìn thấy thông tin của Daniel Park, cảnh sát không khỏi cảm thấy ảo não. Ánh mắt nhìn cậu cũng hiện lên tia không thể tin được.

"Từng có tiền án năm 14 tuổi... Giết người không thành...?"

"Hả!!??????"

Bọn xăm trổ quyết định không truy cứu trách nhiệm mà giảng hòa khi biết tiền án của cậu. Tiền án ấy là cố tình mà có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro