Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Uỳnh'

"Ặc"

Daniel phủi tay đứng trước mặt nạn nhân, dơ chân lên đạp vào mặt.

Khi nạn nhân ngất xỉu, cậu mới vặn cổ xoay người tính rời đi.

"Hello hãy làm người bạn bí mật của tôi đi"

Daniel né sang đường khác để đi, bỏ lại tên tóc vàng từ đâu suất hiện.

"Phũ phàng ghê, này! Ê!" Gọi mấy lần không thấy cậu thưa, tóc vàng mặt trầm trọng nhìn cậu đi mất. Song lại tươi cười khi thấy cậu làm rớt đồ.

"Ảnh chứng minh thư đẹp trai ghê ta ơi..." Tại sao lại đẹp trai nhỉ? "Cái đcm con trai à!?"

---Lần 2

"Ui chúng ta lại gặp nhau rồi, này là duyên phận đó!"

Daniel Park phủi bụi trên quần xong quay lưng đi mất.

"Ê, hôm trước rớt đồ này!"

Daniel quay lưng lại nhìn, tên tóc vàng cầm trên tay chứng minh thư của cậu. Cậu bước nhanh đến giật lấy rồi đi mất.

"Ơ kìa không cảm ơn à?! Ê này ê"

---Lần 3

"Sao lần nào gặp cậu cũng thấy cậu đang đánh người cướp của vậy nhỉ?" Tên tóc vàng nhún vai, miệng cười châm chọc, "Thiếu tiền hả?"

"Không sai"

Đây là lần đầu tiên hắn nghe được giọng cậu sau ba lần đụng mặt.

"Giọng nghe êm quá ha" Hắn hiếm khi mở miệng khen ngợi ai đó.

Daniel cho hắn một ánh mắt. Ánh mắt ấy như hố sâu, không rõ cảm xúc. Nhưng nhìn lâu lại càng say đắm, cảm giác như mình bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận. Đen tối lại kích thích.

Tim hắn hẫng một nhịp, mắt thu lại. Hắn chớp mắt một cái, dứt ra khỏi ánh nhìn sâu lắng. Thấy cậu vẫn đứng im mà không bỏ đi. Hắn đi tới.

"Làm bạn với tôi đi, cậu thiếu tiền mà? Tôi có tiền, tôi nuôi cậu"

"Tên?" Daniel không cự tuyệt lời mời kết bạn.

"Goo"

"Daniel"

"Được, Daniel từ giờ cậu là ( bạn ) của tôi"

"Đi đây, dù sao cũng không có gì nữa" Daniel tính rời đi.

"Ê, để lại số liên lạc chứ cậu bạn nhỏ, nhỡ tôi không tìm được cậu thì sao?"

Daniel và Goo trao đổi số liên lạc với nhau. Goo cầm số điện thoại Daniel trên tay mà không ngớt cười. Nhìn gương mặt chỉ hơi thả lỏng của Daniel thì tụt cả mood.

"Cậu có vui khi kết bạn với tôi không vậy?"

"Có, vui chứ" Daniel vui thật mà, cậu có máy rút tiền rồi.

"Đ*o tin" Goo nghĩ cái gì đấy, nói, "Mà chắc cậu phải gọi tôi là anh đấy, tôi lớn hơn cậu"

"Hyung?"

"Đúng rồi gọi thế đi" Goo cười thầm.

Daniel: Cười quá lộ liễu...

Goo nhận được một cuộc điện thoại và phải rời đi ngay sau đó. Khi đi hắn còn liên mồm chửi tục với cái người vừa gọi điện cho hắn.

Tối đến Daniel bị cái tên đầu vàng làm phiền. Với hơn 50 chữ "ê" trong một lần nhắn.

[ Đây rồi cuối cùng cũng xem ]

[ ? ]

[ Thử xem phải cậu không thôi ]

[ Điên ]

[ Cho xin số tài khoản ]

*Dani đã gửi một ảnh*

Daniel không biết Goo sẽ đưa bao nhiêu cho một lần chuyển tiền. Mỗi tháng vào đúng ngày này hắn sẽ chuyển tiền đến. Cho đến khi nhìn thấy số tiền được chuyển vào tài khoản.

Cái mặt đơ hơi biến hóa.

"1,2,3... 6 số 0"

"Amen" Daniel chắp tay.

[ Cảm ơn ]

[ ????? ]

[ Ủa không ngại chút nào luôn hả? ]

[ Tôi cứ tưởng cậu phải bất ngờ rồi nói là có phải nhiều quá rồi không rồi chuyển về bớt cho tôi chứ ]

[ Có cái nịt nhé ]

[ !!!!!!!!! ]

"Đệt!! Thằng nhỏ này hám tiền thực sự!"

"Im mồm mày lại đi! Không thấy người khác đang ngủ sao!?"

"Biết rồi! Mé kay thế nhờ!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro