Chương 12 ( đã chỉnh sửa lần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy với anh rất đặc biệt, mặc dù học không giỏi, gây gổ suất ngày...

Cậu ấy chỉ có một người bạn thân. Và có lẽ vì chỉ một, nên cậu ấy đối xử với người bạn đó rất đặc biệt. Anh ghen tị.
Anh chỉ nhìn cậu ấy từ phía sau, cũng chưa từng giáp mặt trò truyện, càng chưa từng biết tên nhau. Cái đáng buồn nhất là cả hai vốn không quen biết...

'Roẹt roẹt' Daniel mở cửa lớp khe khẽ, cúi đầu nhẹ nhàng bước vào phòng học, cậu tìm đến vị trí của mình và ngồi xuống, trước khi giáo viên quay đầu lại thì cậu đã an vị.

Cậu cười thầm, nhìn sang phải nháy nháy mắt với bạn thân. Rồi lại cúi đầu nghịch ngợm.

Cậu không học, trên bàn không có sách vở gì. Cậu đặt một bàn cờ vua dưới gầm bàn và tự chơi một mình. Cho đến lúc bị giáo viên phát hiện rồi tịch thu, cậu chán nản cầm bút xoay xoay. Giáo viên đập trán bất lực, thu nốt bút của cậu.

Daniel đành mở sách ra, lật lật mấy trang, mày hơi nhíu. Lại gấp sách lại, lẩm bẩm, "Không hiểu gì cả"

Tất cả những hành động ấy đều được thu hết vào tầm mắt của anh. Rõ ràng cậu ấy làm ra những hành động phản nghịch. Nhưng vì sao anh lại thấy cậu ấy đáng yêu?

Mái tóc đen rũ xuống che đi cảm xúc của cậu, giọt máu đã khô dính trên cổ và mặt, áo trắng cả một vạt máu dài. Cậu thẫn thờ nhìn xuống đất, không biết cậu đang có tâm trạng như thế nào. Nhưng anh đoán nó không tốt.

Máu không phải của cậu, nhưng nhìn đứa trẻ nhỏ bé lại đáng thương được mẹ ôm trong vòng tay. Mọi người chỉ biết liên tưởng đến cậu mới là người bị hại.

Anh có đủ tiền để thuê người tìm bằng chứng buộc tội, nhưng anh không có đủ quyền thế để tác động đến cơ quan cảnh sát.

Ba anh thì làm được, kể cả vậy anh đã không nhờ. Vì dường như ông không thích anh lắm.

Anh chỉ biết nhìn cậu ấy bị đưa lên xe hướng đến trại cải tạo.

4 năm dài dằng dặc.

Sắp sang tuổi 18 rồi.

Cậu ấy vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn khiến anh động lòng.

Daniel nổi bật giữa đám đông, đôi mắt cụp xuống không rõ cảm xúc. Chợt một tiếng hét khiến cậu nâng mắt lên nhìn. Jay chính thức bối rối, anh hơi lùi lại và muốn bỏ chạy, cậu ấy sẽ không thấy anh đâu phải không? Jay đang đối diện Daniel.

Từ đằng sau, một cô gái phóng lên như tên lửa. Chạy rầm rầm về phía Daniel. Muốn lao vào người cậu. Jay hoảng sợ.

Daniel nhìn cô gái Zoe gì đó (?) tán tỉnh mình ngày hôm kia, cô chạy đến phía cậu bằng tốc độ máy bay. Khi cô vừa chuẩn bị nhảy bổ vào người cậu thì cậu xoay người né tránh.

Zoe bắt hụt, nhanh nhảu vùng dậy lao về phía Daniel tiếp. Daniel lại nghiêng người né.

Cứ mỗi lần Zoe chuẩn bị ôm được Daniel, thì mặt Jay lại trắng bệch, mỗi lần như vậy anh đều muốn lao ra che chắn cho Daniel. Nhưng Daniel luôn tránh được. Jay đành đứng im.

"Sao cậu cứ luôn né thế" Zoe hậm hực, nhưng vẫn thể hiện sự đáng yêu của mình.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, bảo vệ tốt thân thể" Daniel dơ lên cái túi đưa cho Zoe, "Đồ cậu để quên, ông chủ nói tôi mang đến đưa cậu"

Zoe cầm lấy cái túi cười cười ngượng ngùng, "Chú ấy thật là, hình như quên rồi hay sao ý, cái này là tớ tặng cậu mà, Tớ dặn chú ấy đưa cái này cho cậu ấy", Cô mở cái túi ra, lấy đồ bên trong cho cậu nhìn, "Áo len nè, đồ cậu mặc cũ lắm rồi á, nên mới nổi ý tốt tặng cậu, ấy thế mà chú làm hỏng hết rồi"

Ông chủ mới của Daniel là chú của Zoe. Zoe mê cậu như điếu đổ khi vừa đặt chân vào quán.

"Tôi và cậu không thân"

"Ý là cậu không nhận!?" Zoe cao giọng, rồi lại bĩu môi tỏ ra đáng thương.

"Đúng rồi" Daniel phũ phàng đáp lại cô gái.

Zoe:......

"Cũng không có việc nữa, tôi đi đây" Daniel nhìn những học sinh đang bàn tán sôi nổi về mình, quay lưng đi mất không ngoáy đầu lại.

Zoe dù hơi buồn nhưng càng muốn hú hét hơn. Trời ơi, cái tính cách lãnh đạm của cậu ấy cô thích nè, vô cùng thích luôn!

Cô đút lại áo len vào túi rồi đi về.

Jay - chứng kiến "Daniel tặng áo cho Zoe" - Hong: vô cùng chán nản.

Có vẻ như anh không nghe được cuộc đối thoại của họ?

-----

Rõ ràng là cơ thể của mình, do mình điều khiển, nhưng sự thật trước mặt lại đánh tan nhận thức đang có. Cơ thể như dược một cỗ máy điều khiển, mà linh hồn vốn có lại đứng xem. Không thể làm gì, Daniel làm mọi cách cũng không khống chế được cơ thể mình. Cậu chỉ có thể làm một linh hồn bay trên không trung, bao xung quanh là màn đêm tĩnh lặng. Nhìn cơ thể mình tự hành động.

Màn hình chiếu to ra cảnh tượng đẫm máu. Daniel cũng vẫn bình tĩnh đứng nhìn, dù không phải cậu ra tay nhưng hành động này cậu không có ý kiến.

Chỉ khi màn hình chuyển qua mẹ mình, Daniel mới thực sự hoảng sợ. Cậu muốn dành lại quyền khống chế ngay lập tức. Nhưng ngay từ đầu đã không được!

"Cmn!!" Lần đầu tiên trong năm nay Daniel chửi thề.

Khi cậu tức giận nhất, tròng mắt sâu thăm thẳm co rút. Tơ máu như những cái mạng nhện. Siết chặt nắm đấm. Cảm xúc bùng nổ.

Daniel choàng tỉnh, lúc định hình lại cậu đã nằm trong cái ôm của mẹ. Bà Park khóc nức nở, nghẹn ngào thì thầm vào tai cậu, "Con trai... Con làm tốt lắm... Nhưng... quá mạo hiểm" Bà đang lo lắng không biết con trai mình sẽ phải đối mặt với thứ gì sau chuyện này.

Daniel ôm lấy tấm lựng gầy gò của mẹ, dụi vào vai mẹ như một đứa trẻ, 14 tuổi. Dù 14 tuổi thì trong mắt mẹ con cũng vẫn là đứa trẻ, một đứa trẻ vừa đến tuổi dậy thì đã phải đối mặt trước sóng gió. Bà Park xoa đầu con trai, ánh mắt kiên định hơi hết thảy. Không sao, mẹ luôn đứng phía sau con!

Cũng có một chuyện cần phải giải đáp thắc mắc nữa(?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro