Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự khống chế đã nằm trong tay Daniel, khi cậu có thể điều khiển được cơ thể trong trạng thái black eyes(?). Cậu không bị khống chế thân thể và chỉ có thể đứng xem nữa. Khi ở trong trạng thái này, tất cả hành vi, biểu cảm, cảm xúc,... Đều là của cậu. Chỉ có sức mạnh là được nâng lên một tầng cao mới.

Daniel chẳng phải là một thân võ nghệ gì cho cam. Cậu chỉ đi đánh nhau nhiều và nhận ra rằng mình có thể sao chép kĩ thuật chiến đấu từ người khác một cách gần như hoàn hảo. Sự thành thạo khiến cậu thắng hầu hết mọi trận đấu.

Và khi tiến vào trạng thái 'mới', cái nhìn của cậu khác hoàn toàn bình thường. Cậu sẽ thấy mọi người hành động vô cùng chậm chạp. Nhưng nhất cử nhất động của cậu lại vô cùng nhanh. Trong một thời gian rất dài, Daniel phải cố gắng làm quen với trạng thái này.

Nhưng trạng thái mới này có một khuyết điểm. Mỗi lần cậu tiến vào trạng thái và khi tỉnh lại, cậu sẽ ngất đi.

Thời gian sử dụng tương đương với thời gian nạp năng lượng. Daniel gọi nó là "nạp năng lượng", nhưng có thể hiểu đó là nghỉ ngơi. Ví dụ như sử dụng 10 phút thì nghỉ ngơi ( ngủ ) 10 phút.

Điều này sẽ khá nguy hiểm nếu cậu đột ngột thoát khỏi trạng thái, nhất là khi đang đánh nhau. Nên Daniel hạn chế sử dụng đến mức tối đa.

"Tôi không có đặt chuyển phát nhanh" Daniel nhìn hai cái hộp một lớn một bé mà người giao hàng bê trên tay, "Có phải đi nhầm rồi không"

"Chỗ này ghi rõ là địa chỉ nhà cô mà cô gái? Cô xem" Người đàn ông chỉ tên địa chỉ là số nhà, tên người nhận cho cô xem, "Đây chẳng phải tên cô sao?" Con gái mà tên Daniel. Người đàn ông nhìn cậu tò mò.

"Tôi là nam" Daniel đính chính sự thật khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.

"À à" Người đàn ông gật gù, "Nhìn cậu xinh lắm, tôi cứ tưởng là nữ chứ hahaha, à kí tên"

Daniel xác định trên thùng đồ ghi tên mình không sai được. Đành kí tên rồi nhận đồ. Tiền không cần trả, thế cái này...

"Goo...?" Daniel kẹp một tấm giấy nhỏ trên tay, đọc dòng chữ trên giấy.

'Đi công tác gửi quà về cho cậu' Câu này thật sự nghiêm túc nếu như không có mấy cái sticker công chúa dán xung quanh. Daniel nhìn thấy quen.

Hộp nhỏ hơn được cậu bóc ra trước.

Daniel nhìn mà hạn hán lời luôn, "Tự luyến"

Một đống ảnh của Goo được lấp đầy trong hộp, ảnh hắn đi biển, ảnh đi du thuyền, ảnh đi leo núi, ảnh đi......... Này là đi chơi chứ công tác cái gì?

Daniel để qua một bên, lại bóc cái hộp to.

Daniel khi nhìn thấy đồ trong hộp:.....

Cậu lấy ra một cặp tay đấm gấu mạ vàng. Đặt sang một bên, lại lấy ra một cặp tay đấm gấu màu bạc. Một tấm giấy lớn, "Đừng dùng tay không đánh nhau nữa người bạn bí ẩn xinh đẹp, bảo vệ tốt tay mình", sticker gấu dán xung quanh.

Bên trong hộp to, còn có một chiếc hộp khác, hình bên ngoài là máy sưởi ấm. Trên bìa cứng, ghi một dòng chữ rồng bay phượng múa, "Nó rất ấm"

Daniel lấy máy sưởi dùng thử, chẳng mấy chốc mà cả căn phòng nhỏ tràn ngập trong hơi ấm. Cậu cũng không thấy lạnh nữa. Thời tiết vào đông rồi.

———

"Đông rồi mà ăn mặc phong phanh như vậy à? Không mặc nhiều là bị cảm đấy" Chủ tiệm ăn vỗ vai cậu, nhe hàm răng vàng ố của mình ra.

"À vâng, lần sau cháu sẽ chú ý" Daniel không có nhiều đồ đến thế đâu, nhất là áo khoác mặc vào đông, nhưng hình như chủ tiệm nói đúng, ăn mặc phong phanh sẽ ảnh hưởng đến thân thể, đợi khi nào đến ngày nghỉ thì cậu đi chợ mua vậy.

Daniel làm thêm ở quán đồ nướng, vì là mùa đông nên có vẻ nhiều người đến. Cậu cũng chạy đi chạy lại, vội vàng phục vụ khách hàng. Khi mọi thứ ổn thỏa hơn, cậu với chị làm cùng ngồi trong quầy thu ngân uống nước.

Daniel kéo khẩu trang xuống, uống một hớp nước ấm. Chị làm cùng nhìn cậu uống, nuốt nước bọt.

"Sao chị nhìn em?"

"Nhìn zai đẹp uống nước ấy mà, chị hỏi cậu này, chị tò mò từ cái lúc cậu vào làm rồi, cậu để tóc này là do cậu thích thế hay là..." Chị làm cùng nuốt nước bọt, hơi ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không.

"Em tưởng nhớ một người"

"À" Biết mình không nên hỏi thêm, chị người làm không nói cái này nữa.

Chị kể về chuyện nhà mình, "Chị có một em trai, ba mẹ chị đẻ ẻm ra thì vui lắm, vì có chị với em gái rồi nên muốn có con trai, em trai này là đẻ cố nhưng cũng vui, mà ẻm lúc 13 tuổi đã nói với chị là nó là đồng tính luyến"

Daniel nhìn chị, chăm chú nghe.

"Chị kiểu, bất ngờ lắm luôn ý, chưa bao giờ ngờ đến việc này, mà chị không dám nói với ba mẹ sợ em trai bị ba mẹ làm gì, chị dấu giúp nó, mà em gái chị nó lại hay mách lẻo, so với em trai thì chị hơi hơi không thích, đấy vừa mới đây nó biết em trai là gay, nó đi báo cáo với ba mẹ luôn, hại thằng bé bị nhốt ở nhà cả ngày, nhìn mà tội" Giọng chị buồn rầu, "Mà chị... Em nghe thôi đừng kể ai khác, chị là lesbian" Nói ra câu này, chị không được tự nhiên. Nâng mắt nhìn cậu với vẻ phòng bị...

Daniel nhìn chị bằng đôi mắt hiền lành, "Sống thật với con người mình thôi"

Chị vui vẻ cười cười thầm nói cảm ơn cậu đã hiểu cho chị.

—————

Tôi sẽ để cho Daniel gặp Samuel vào chương sau. Chốt nhá mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro