Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong tận cơ thể, một sự khó chịu chực chờ nhoi lên. Dấy lên sự kinh tởm khó tả. Ngay lúc này đây Daniel chỉ muốn ngay tại chỗ nôn ra hết mọi thứ trong bụng, nhưng không tài nào kiểm soát được cơ thể mình.

Ánh sáng trước mắt hơi lập lòe, muốn che khuất đi tầm nhìn của cậu. Cậu cố gắng đấm mạnh vào đùi mình để thế lực trong đầu không bành trướng, nhận lại chỉ là cơn đau đầu như muốn xé nát tâm trí.

'Tách'

Daniel đưa tay lên lau mũi, mấy ngón tay dính một chút máu, cậu khó khăn ngẩng đầu lên trời, nhìn bóng đèn đường sáng trưng. Cơn đau đầu lại suất hiện khiến cậu ôm đầu gục xuống. Cơn đau như búa bổ, như dồn hết tất cả sức lực để đập một cú.

Cậu nói thật, nếu bây giờ có ai suất hiện trước mặt mình, cậu sẽ ngay lập tức không khống chế được cơ thể mà sẽ lao vào "cắn xé".

Hi vọng không có ai...

"Cậu sao thế?"

Daniel rầm rì một câu "Đệt" trong miệng, ánh mắt đờ đẫn khép lại.

Ngay sau đó Samuel đã bị đánh bật bởi một sức mạnh kinh người. Tim gan ruột phổi như muốn lộn tùng phèo. Hắn khó khăn đứng thẳng người, lại tiếp nhận một làn gió phả thẳng vào mặt.

Hắn nghĩ mình có thể sẽ xong rồi, lại thoáng bất ngờ khi cú đấm bị chệch hướng. Giống như cố tình.

Daniel lảo đảo, chân khụy xuống đất. Đầu vẫn hơi đau nhưng cậu đã có thể lấy lại được cơ thể. Chân cậu hơi run, không biết có đứng lên được không.

Khi đối mặt với Samuel cậu hơi rũ mắt, "Không sao chứ?" Cậu biết là hắn không sao, nhưng suất phát từ lễ nghĩa cậu vẫn hỏi.

"Không có gì" Samuel chậm rãi đẩy kính, mồ hôi trên trán chảy xuống.

Nói thật chứ ban nãy hắn tưởng mình sẽ chết rồi chứ. Daniel quá nhanh, hắn không kịp phản ứng.

"Anh có thấy gì kì lạ không?" Ý của cậu là đôi mắt đen.

"Không" Samuel lắc đầu nở một nụ cười, tay trong túi vô thức siết chặt, hiển nhiên là hắn đang nói dối.

Daniel đưa tay lau sạch sẽ máu trên mũi. Samuel vẫn đứng lại.

"Cậu nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi rồi à?"

Daniel nâng mắt nhìn hắn, chậm rãi gật đầu, "Ban đêm hay gặp những thứ khiến tôi khó chịu"

Daniel từng vô cùng thích ban đêm. Khi bầu trời chỉ còn lại một màu đen kịt với ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh.

Nhưng trong thời điểm gần đây có một số thành phần bẩn thỉu tìm đến, cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến kinh doanh của cửa hàng nên đã xin nghỉ.

"Bảo sao, tôi đến nhưng người bán lại là người khác" Samuel nhớ lại hình ảnh tên đàn ông trung niên vừa ngoáy mũi vừa bán đồ cho mình, "Cậu tìm được công việc mới chưa?"

"Rồi", Rất nhiều là đằng khác, Daniel vốn không thiếu việc. Nếu ông, bà chủ không kiểm tra về cậu và biết được cậu từng có tiền án, thì cậu chắc chắn sẽ được nhận. Họ nói rằng chỉ cần có nhân viên mặt đẹp sẽ kéo theo được nhiều khách hàng. Mọi người thường nhìn mặt mà chọn.

Còn có, công việc bất hợp pháp...

Thật ra một phần cậu xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi là vì để chuyển sang làm việc xấu. Việc xấu đó trong một đêm kiếm được nhiều tiền hơn cả một tháng làm việc ở cửa hàng tiện lợi.

Khi chọn công việc, Daniel thường chọn hàng loạt gần chục công việc một lúc, sau đó lọc ra công việc lương vừa ít vừa tiêu tốn thời gian.

Còn việc phạm pháp, hình như việc nào cũng kiếm được kha khá...

Cậu không tính là quen biết Samuel nhưng hắn là khách quen cũ của cậu. Gặp nhau cũng chỉ hỏi thăm mấy câu. Daniel không muốn ở lại thêm nên đã rời đi nhanh chóng.

Samuel nhìn bộ dạng đi đứng không vững của Daniel, lại nghĩ đến đôi mắt thất thường của cậu, không nhịn được nổi da gà. Hắn liên tưởng đến một người.

Triệu chứng sau khi vào trạng thái black eyes lại bắt đầu suất hiện. Hai mắt của Daniel không thể mở to. Rõ ràng chỉ sử dụng trong chưa đến một phút, nhưng Daniel có thể cảm nhận được nếu như mình nhắm mắt thì cả tiếng sau mới tỉnh lại.

Cậu ngoặt vào công viên trò chơi, tìm đến cầu trượt rồi chèo lên bên trên. Mái che và thành bao xung quanh có thể che khuất cậu. Nhìn cái ống sâu hoắm dẫn xuống mặt đất. Daniel nhớ lại trước đây mình cũng thích chơi trò này, và mẹ sẽ ở bên dưới đỡ.

Cậu dựa vào thành nhựa mệt mỏi nhắm mắt. Không còn tiếng động nào ngoài tiếng thở đều.

1 tiếng sau.

Daniel vẫn chưa mở mắt.

2 tiếng sau.

Daniel đưa tay dụi mắt, hơi lảo đảo đứng dậy. Cậu bò ra ngoài đứng như trời trồng. Một lúc lâu mới nhớ ra tại sao mình lại ở đây. Cậu kéo khóa áo cao lên tận cổ, vùi mặt vào khăn quàng rồi sải bước về nhà.

Cạch.

Đèn điện trong nhà sáng lên. Daniel nhìn Goo ngồi trên ghế nhà mình, chân vẫn đeo giày da. Cậu đảo mắt qua cửa số không đóng.

"Anh trèo cửa sổ vào à"

"Đúng rồi" Goo đẩy kính, lúc này mới cảm nhận được chân mình vẫn chưa tháo giày. Hắn ung dung tháo giày để ra ngoài.

"Anh đến đây làm gì?"

"Có gì mới được đến chắc" Goo bá vai Daniel, "Tôi nói cậu nghe tôi—"

Daniel bịt mồm hắn lại, cậu biết hắn định thở ra câu gì. Chính xác là một câu thiếu mất liêm sỉ. Cậu thả hắn ra rồi mặc kệ hắn. Đi vào bếp tìm đồ ăn.

"Sao hôm nay cậu về muộn thế?" Goo gõ đồng hồ trên tay mình.

"Có việc" Daniel đảo mắt nói dối.

"Cậu làm việc cả ngày đúng không? Đừng có hành hạ sức khỏe của mình nữa, tôi giới thiệu cho cậu việc nhẹ lương cao được không?"

Daniel nhìn hắn, bỏ vỏ sữa vào thùng rác, "Cảm ơn nhưng không cần"

"Xùy, sao giờ tôi mới biết được cậu nhạt nhẽo thế nhỉ? Được mỗi ở cái đánh nhau"

Daniel trầm mặc, liếm môi rồi đi rửa tay. Goo không rõ biểu cảm của cậu. Và hắn cũng không để ý lắm cậu bị làm sao.

°•°

Hôm nay trời đẹp, Daniel cầm cờ lê từ ngõ hẻm bước ra. Cậu nhìn dòng xe tấp nập qua lại. Sau lớp kính đen đôi mắt của Daniel vô cùng lãnh đạm. Cậu đưa tay chùm mũ áo lên đầu. Sải bước.

"Đứng lại! Tên khốn nạn!"

Tên trộm càng chạy càng nhanh, phía sau không chỉ có cô gái đuổi theo còn có bạn trai của cô ta. Hắn cầm túi sách len qua đám người, vừa chen qua vừa chửi, "Cút hết ra".

Đúng lúc chạy qua một đoạn, tên trộm đụng phải một người, hắn không quan tâm người kia thế nào, lại nhìn trúng chiếc cờ lê trên tay người đó. Hắn cướp chiếc cờ lê rồi vừa lúc quay qua vung vào cô gái.

Cô gái hét lên một tiếng, nhưng người trúng lại là bạn cô. Cô hoảng sợ ôm lấy bạn trai.

Soạt.

Cô gái lặng thinh nhìn tên cướp bầm dập trên đất, lại nhìn về phía Daniel đang lấy lại chiếc cờ lê trên tay hắn. Rồi cậu cứ thế đi mất để lại mỗi bóng lưng.

Daniel không có ý định làm người tốt. Nhưng vì bị cướp mất đồ nên mới phải ra tay đánh người. Cậu đi đến một nhà vệ sinh công cộng. Vào đó rửa cờ lê. Dòng nước chảy qua cờ lê rồi theo đó dính vào màu đỏ của máu.

Daniel cẩn thận chà lau. Bên cạnh suất hiện một người. Hắn để ý đến hành động của cậu. Cậu bình tĩnh lấy khăn trong túi ra lau cờ lê. Rồi đi mất.

Hắn vừa ra thì bị con bạn đập cho một phát vào đầu. Nói hắn vào ở luôn trong đó hay sao mà ra lâu thế. Hắn nhìn quanh, rõ ràng vừa mới đi ra không lâu đã biến mất rồi.

"Daniel~" Goo ngân dài tên của cậu. Gã đàn ông lái xe xịn nhưng chậm chạp đi bên cậu, "Lên xe nào" Hắn mở chốt.

Daniel cũng không đi bộ nữa, mở cửa lên xe.

"Cầm cờ lê đi đâu vậy?"

Daniel dơ chiếc cờ lê lên nhìn sau đó để sang bên hông, không trả lời.

Goo bĩu môi.

°•°

"Yohan" Daniel bám bả vai anh. Yohan giật mình, nhưng khi thấy đó là cậu thì anh thầm thở phào.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng"

Yohan trầm mặc, anh không thể nói mình đến đây làm gì được. Nhưng nơi này khá nguy hiểm, Daniel không nên ở đây lâu.

Với lại dù sao cũng chưa đến lúc hành động, anh phải dẫn cậu ra khỏi đây trước đã.

"Daniel, đi thôi" Yohan nắm lấy cổ tay Daniel kéo đi, không cho cậu có cơ hội nói

Daniel nhìn một loạt hành động kì lạ của Yohan mà mặt mày sa sầm. Kể cả vậy cậu vẫn mặc kệ anh kéo mình đi.

Nơi ban nãy hơi tối, còn không có nhiều người. Yohan dẫn Daniel đến đường lớn rồi dặn cậu đi về nhà cho cẩn thận.

"Tôi cũng đâu yếu đến mức như vậy"

"Nhưng nếu bọn chúng có nhiều người thì sẽ bị tấn công bất ngờ, ít nhiều cũng sẽ bị thương" Yohan đánh gãy lời Daniel.

Anh đang nói đến lũ biến thái. Vào ban đêm chúng hành động tự do và không kiêng dè gì. Kể cả nam hay nữ, xinh đẹp là sẽ bị nhắm phải.

"Cậu phải cẩn thận" Anh cảnh cáo.

"Biết rồi mà" Daniel lười biếng đáp.

"Vậy đi về đi, tạm biệt"

"Tạm biệt.

========

Lỗi chính tả sẽ có đó bởi vì tôi không soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro