Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel quẹt thẻ trả tiền cho Yohan. Rồi cùng hắn đi về. Yohan lẽo đẽo theo sau cậu. Trước kia hai người bọn họ luôn đi ngang hàng với nhau. Daniel không biết Yohan đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu cũng không hỏi, cậu sợ động đến lòng tự trọng của hắn.

"Tôi sẽ trả tiền cho cậu sau?" Yohan lúc này mới mở miệng nói chuyện. Đến bây giờ anh vẫn chưa hết sốc.

Daniel quay lại nhìn anh, "Ừm lúc nào trả cũng được, cứ từ từ"

Cậu yêu tiền như mạng, nhưng mang nó ra cống hiến cho bạn thì không sao. Huống chi còn là một người thân thiết như Yohan. Daniel biết anh không thể trả ngay được.

"Không phải như cậu nghĩ, tôi là bị lừa" Yohan cắn môi, tay siết chặt, mắt nổi tơ máu.

"Vậy lần sau cẩn thận chút là được" Daniel không để ý gì nhiều.

====

"Ta coi cậu như con trai vậy"

Daniel nhìn người đàn ổng mỉm cười nói với mình, lại cúi đầu ăn cơm.

"Thằng ranh này" Người đang ông mắng một tiếng, cũng cầm thìa bắt đầu ăn, "Ăn đi"

Câu này không phải nói với Daniel, là nói với lũ vệ sĩ mà người đàn ông mang theo.

Daniel cặm cụi ăn hết bữa cơm. Cho đến khi ngẩng lên thì thấy người đàn ông đã ăn xong, ông ta đang nhìn cậu trầm ngâm.

"Cậu ăn quá chậm, à, không đúng là do ta ăn quá nhanh mới đúng, hahaha"

"..." Daniel rút khăn giấy lau miệng, "Công việc của ngài đâu có cho phép ngài lề mề, ăn nhanh là điều đương nhiên"

"Đúng vậy đúng vậy" Người đàn ông hưởng ứng.

"Ngài sẽ trả tiền cho bữa ăn này chứ?"

"Đương nhiên rồi, ta không phải người đàn ông tồi tệ đến nỗi để cho một đứa trẻ trả tiền đâu" Người đàn ông cười thầm.

"Vậy cảm ơn vì bữa ăn" Daniel đứng dậy định đi về.

"Daniel! Thằng ranh này" Người đàn ông chồm lên kéo áo cậu lại.

Daniel nhìn bàn tay của ông ta, lại quay về chỗ cũ.

Ông ta rút tay lại, thở ra một hơi, "Ít nhiều cũng phải tôn trọng lão già này tí chớ, ta là người dám hộ của cậu mà"

Daniel không nói gì, đồng ý với lời nói của người đàn ông.

"Có một chuyện muốn nhờ cậu" Người đàn ông trầm mặc nói, "Nhưng cậu phải dùng thân phận khác để làm"

"Chuyện gì?" Daniel không vội đồng ý.

"..."

°•°

"Hostel A" Daniel lẩm bẩm cái tên trọng miệng.

Những thành viên của Hostel có hình xăm chữ H ( h ). Chúng thường hoạt động về đêm hơn là ban ngày. Những đứa trẻ làm việc cho chúng.

Việc Daniel phải làm là làm biến mất Hostel A. Lời cảnh cáo của người đàn ông văng vẳng bên tai cậu. "Còn có Hostel B nữa, cơ mà nó không liên quan"

"Olly Wang" Daniel nhớ cái tên này rồi.

Đến tối. Lần đầu tiên trong năm nay Daniel lấy ra bộ đồ nhiệm vụ. Bộ này không phải do cậu thiết kế mà là người đàn ông kia. Nhưng biểu tượng phía sau là do cậu thiết kế.

Daniel rời nhà vào 8 giờ tối. Tìm đến địa chỉ được biết là hay xuất hiện người của Hostel.

Cậu nhìn thấy một nhóm 5 tên có hình xăm 'h' ở tay. Tiến lại gần khi bàn tay nắm chắc gậy sắt.

"Xin chào, có thể nào hỏi Olly Wang ở đâu được không?" Daniel theo phép tắc hỏi trước.

Sau khi xác định mấy tên này mềm không ăn chỉ ăn cứng thì liền vung gậy.

Cứ như vậy, Daniel tìm hết nhóm này đến nhóm kia cũng không hỏi được xem Olly Wang ở đâu.

"Có lẽ ban lãnh đạo của Hostel sẽ biết Olly Wang? Nhưng có dễ để gặp không..." Daniel ngân dài, độc thoại một mình. Cho đến khi nhìn thấy hai tên Hostel có hình xăm khác biệt với những tên cậu đã gặp, Daniel liền biết mình tìm đúng người rồi.

Đánh một hồi, một trong hai tên mới nhả ra một cái tên.

"CheongLiang...~"

Daniel thả người. Ngày hôm sau mua vé tàu từ Seoul đến CheongLiang.

Việc cậu hành động dứt khoát như vậy là do người đàn ông chỉ cho cậu một tuần xử lí. Đánh bại Olly Wang và chấm dứt hostel A.

Daniel đánh một vài tên trong số đó bao gồm ban lãnh đạo, tìm ra hang ổ của chúng ở CheongLiang.

"Mày là Olly Wang sao?"

"Không phải"

Daniel trầm mặc, xử lí nốt tên đó rồi ngồi phịch xuống ghế dài trong phòng. Xung quanh là những cái xác trợn trắng mắt.

"Olly Wang đâu rồi..."

Cùng lúc đó. Một bên khác của CheongLiang.

"Waoh"

"Tin đáng chú ý"

"Choi Dong Soo chủ tịch tập đoàn HNH, và Hong Kyung Young chủ tịch tập đoàn H, đang có kế hoạch tái phát triển khu vực CheongLiang"

Hong và Choi gặp nhau và tay bắt mặt mừng, vào trong mắt quần chúng phóng viên xung quanh thì vô cùng thân thiết. Nhưng cuộc đối thoại giữa họ lại không như mọi người tưởng tượng. Họ nói nhỏ lại để không cho ai nghe thấy được.

"Khá lắm chú em leo lên được cao thế này chỉ với một tay" Hong mỉa mai.

"Vì đã mất một tay rồi nên tôi muốn thâu tóm nhiều hơn bằng cánh tay còn lại" Choi đáp trả

"Chủ tịch Choi này tôi đang có một nghi ngờ? Không phải ngài đang trấn lột tiền của bọn trẻ đó chứ?"

Choi thoáng bất ngờ.

Hong lại nói tiếp, "Dạo gần đây tôi đang có nhã hứng đi săn, có một con dã thú mà tôi rất muốn tóm được nhưng con dã thú này quá thận trọng"

"Tôi không biết đó là loại dã thú gì, nhưng nếu nó bị ngài tóm được thì nó tiêu đời là cái chắc"

"Ngài cũng thấy vậy à"

Hai người có một cuộc trao đổi giả tạo.

"Con dã thú lợi dụng lũ trẻ nên bị trừng phạt nhỉ? Cơ mà vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cả, tất cả chỉ mới là nghi ngờ mà thôi"

"Vì ngài không còn trẻ nữa, nên có thể ngài sẽ bị con dã thú đó cắn trọng thương đấy"

"Ôi dào điều đó có gì mà phải lo, thợ săn thiên tài của tôi sẽ giải quyết tất cả" Hong không dấu nổi nét tự hào trên khuôn mặt, càng không che dấu được sự kiêu ngạo toát ra từ lời nói, "Cậu ấy vẫn còn trẻ, sức khỏe dồi dào, cậu ấy sẽ giúp tôi tóm con dã thú đó nhanh thôi"

Hong vỗ vai của Choi. Dang tay lùa đám phóng viên lại, "Nào nào chụp lắm ảnh thế để làm gì, tôi mời mọi người đi ăn cháo, đã là người Hàn thì phải đi ăn cháo, thanh niên bây giờ toàn ăn đồ ăn nhanh thôi"

Choi Dong Soo lạnh nhạt cười.

°•°

"Daniel" Hong Kyung Young ngồi trên ôtô gọi cậu.

Daniel vứt bỏ cái gậy sắt trên tay rồi bước đến mở cửa xe ngồi vào trong.

"Tại sao ngài lại có mặt ở đây?"

"Ta đến đón cậu đó vui không?" Ông ta chỉ đang bịa chuyện, lúc mở điện thoại, liền nảy ta ý định xem định vị, thì thấy cậu cũng đang ở CheongLiang nên tiện đường đến. Chả có, ai mà lại đang ở Seoul đi đón người ở CheongLiang chứ.

"Tại sao ngài lại biết tôi ở đây?"

"À thiết bị định vị" Hong dở ra cái điện thoại của mình.

Daniel:...

"Nào nào cùng về Seoul"

"Nhiệm vụ của tôi ở CheongLiang" Daniel tính mở cửa rời đi.

"Không phải đâu, ở GangDong cơ"

Daniel trầm mặc nhìn ông ta, "Ngài biết sao?"

"Đúng rồi, chỉ là quên nói với cậu" Nhận ra mình nói thế này mất lòng người, ông ta liền sửa miệng, "Ta già rồi, trí nhớ không còn minh mẫn, cậu chịu khó chút đi, lúc về ta mời cậu đi ăn cháo"

"Biết thế vậy" Daniel chán nản.

=

=====

Nếu như các bạn có nhu cầu xem Daniel đấm chết Hostel A của Olly Wang thì tôi sẽ 'cố gắng viết' ಥ‿ಥ

Chẳng qua là nó có hơi khó vì không theo nguyên tác. Daniel không có học ở trường J, không quen được Zack, Jay, Vasco và mấy người khác. Nên là. Ờm khó nói lắm. Tôi phải cày lại truyện mới viết được, còn phải sắp xếp lại cốt truyện.

Nhưng mà nếu mấy bà bảo là thôi bỏ nó đi, đừng viết cảnh Hostel A bay màu như thế nào mà hãy viết cảnh Hostel A sau khi bay màu thì tôi sẽ tung hoa tung hoa đó.

Tiến triển tình yêu của Daniel với mấy tên kia sẽ nhanh hơn.

Ok, cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro