Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nắng đẹp.

Daniel nhìn bóng lưng Yohan. Một trong những người cậu coi là bạn. Lại nhớ đến nhiệm vụ của mình. Trên hết, cậu đặt tình bạn ở đầu quả tim. Nhưng từ lâu, nhiệm vụ của Hong Kyung Young đã vượt ngưỡng.

"Yohan"

Daniel rũ mắt bước đến, đi song song với Yohan. Yohan hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu. Hộp sữa chua chưa kịp bóc liền đưa sang, "Ăn đi"

Daniel lắc đầu, "Không ăn đâu"

Daniel vứt hộp sữa chua vào thùng rác ngay bên cạnh khi bước qua. Yohan chỉ tay lên khóe miệng nói với cậu, "Lau đi kìa, dính sữa chua rồi" Tay kia đưa ra khăn.

Cậu không ngại mà nhận lấy, lau đi vết bẩn. Yohan không lấy lại khăn, tặng luôn cho cậu. Nó không đáng là bao, tặng cho cậu luôn cũng được.

Anh biết bản thân mình hình như đã thay đổi. Thay đổi hơn từ khi gặp Daniel. Bởi vì, anh không tiếc bất cứ thứ gì nếu người được hưởng là cậu cả.

Daniel là tên nhóc có đôi mắt mang vẻ u buồn, tĩnh mịch, không mấy khi cười, vẻ ngoài thì ái nam ái nữ. Tính cách thì chẳng có gì thú vị, một thằng nhóc nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng vì lẽ đó, khi càng để mắt đến cậu nhiều hơn sẽ thấy được sự ân cần trong đó. Cậu rất trân trọng anh. Là sự trân trọng tình bạn. Nhưng cậu càng như thế, anh càng nôn nao, khó chịu. Anh không muốn cậu nhìn anh như vậy. Anh muốn cậu nhìn anh bằng một con mắt khác, một cảm xúc khác, một mối quan hệ trên cả tình bạn...

Yohan kéo Daniel đi vào bên trong khi nhận ra có quá nhiều xe lao nhanh trên đường, và có khả năng sẽ tông vào cậu. Anh thầm rủa mấy thằng đi xe máy.

"Này Yohan"

"Hả? Gì?" Yohan nhìn thẳng vào mắt Daniel.

Daniel cũng nhìn lại, hít một hơi rồi mới nói, "Hợp tác với tôi đi? Tôi—"

Tiếng của hàng chục chiếc xe oto vang khắp nơi. Từ xa là hàng tá xe sang đang lao đến. Yohan thay đổi sắc mặt, lo lắng nhìn Daniel chuẩn bị nói, anh che miệng cậu, suỵt một tiếng dài, đẩy cậu về sau lưng, che gần hết cậu.

Ngay sau đó, chiếc xe trắng đi đầu lướt qua mặt anh. Đằng sau tấm kính trống đạn, một ánh mắt xảo quyệt liếc qua. Yohan đưa đôi mắt đáng sợ nhìn lại. Nhận được là nụ cười giễu cợt.

"Ngồi trong đó là kẻ thù của cậu à?" Daniel giật tay áo Yohan, ló đầu ra khi hàng xe đã đi hết.

Yohan không trả lời cậu, anh kéo tay cậu đi thật nhanh, rất vội vã. Daniel nương theo Yohan. Nhanh chóng Yohan đưa cậu đến một chỗ xa thật xa chỗ ban nãy. Nhưng vẫn không giải thích bất kể điều gì. Chỉ âm trầm nhìn cậu rồi bảo cậu về nhà cẩn thận, chuyện cậu vừa nói anh cũng quên béng mất, vì anh đi ngay sau đó. Daniel nhìn anh, mất hết can đảm. Cậu lắc đầu, đi mất.

Có lẽ vì quá nghiêm túc khi đổi tiền, cho nên cậu bị hiểu lầm sao?

Daniel đứng lại đổi tiền với một cậu nhóc cấp hai. Thằng nhóc muốn đổi tiền lẻ thành tiền chẵn. Cậu đưa cho nó tờ tiền chẵn trước, rồi nó đưa tiền lẻ cho cậu. Mặt nó lo lắng, nôn nóng, không biết là đang vội gì. Daniel cầm từng tờ nó đưa, đã nhẩm xong trong đầu. Khi nó đưa nốt tờ năm nghìn won. Thì hai người coi như đổi xong.

Soạt!

Sượt qua mặt Daniel là một cánh tay đầy mực. Cậu cúi người lùi mấy bước về sau, nhìn người vừa tính đánh mình.

"Trấn lột tiền là không tốt"

Daniel bỏ lời nói ngoài tai, quay lưng rời đi.

Vasco nhíu mày nhìn kẻ kiêu ngạo, vênh váo, tiến lên bắt lấy tay cậu kéo lại, "Mau trả lại tiền"

"À anh ơi không phải!"

Vasco suýt xoa, ngại ngùng xin lỗi, "Thì ra là hiểu lầm, thật có lỗi với cậu"

"Không có gì, đừng bận tâm" Daniel-người bị hiểu lầm quá nhiều thành quen-Park cho hay.

"Không không, do tôi, cậu rảnh không tôi mua cho cậu đồ ăn nhé? Chuộc tội ấy mà" Vasco mỉm cười, hài lòng với quyết định của mình. Nhìn gương mặt non choẹt của Daniel thì càng tự tin hơn. Mua bánh dỗ trẻ con, quá hợp lí.

"À... Cảm ơn cậu"

"Oh shit! Vasco đi cùng gái!"

"Gái này cao dữ bây ơi"

"Gu của Vasco chuyển sang kiểu ngầu lòi, chiến như Rolls-Royce rồi à!?"

"Từ từ, mày chen chỗ của tao?"

"Nói nhỏ, em gái người ta nghe thấy chạy mất dép bây giờ, Vasco đã luôn mong muốn tìm được một cô gái, nên đừng để vì các cậu mà cậu ấy vụt mất mối tình này!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro