Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ đồng phục học sinh mới toanh trên tay, Daniel sắp phải trở lại trường học. Trước cái nhìn nhu hòa của Hong Kyung Young, Daniel trả lại bộ quần áo xuống bàn, "Không đi được không? Có thể đổi sang cách khác mà?"

"Không được"Hong Kyung Young nhẫn tâm cự tuyệt, nhìn Daniel ỉu xìu xoa xoa cổ tay mà nhếch mép cười, nhìn nó buồn chưa kìa, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy nó bày ra bộ mặt như mất nắm gạo này.

Để Daniel không ở lại mắc cả, Hong Kyung Young đuổi cậu đi ngay sau đó, đe dọa rằng nếu cậu không đến trường, thì tiền lương và tiền thưởng tháng này cắt hết. Daniel vì số tiền khủng lồ kiếm được một tháng từ Hong Kyung Young, rốt cuộc phải ngoan ngoãn nghe theo. Đến trường vào ngày hôm sau.

Daniel:... Tôi chấp nhận bỏ tiền lương tháng này, hãy cho tôi về nhà.

Daniel để cứu cái áo của mình, quyết định chơi người trước mắt một vố,  "Cậu nhắm mắt lại một chút"

Zoe mắt sáng lấp lánh, liền buông tay ra khỏi áo Daniel, nhắm hai mắt lại, và cô ngây thơ cho rằng mọi chuyện sẽ như trong phim, khi nam chính bảo nữ chính nhắm mắt lại, là sẽ đặt một nụ hôn lên môi nữ chính hoặc có khi là...

...

...

...

...

Nhưng mà... Ủa? Sao mãi không thấy gì vậy ta?

"Daniel!!!!!! Tên khốn khiếp nhà cậu!!!!"

Daniel mặt lạnh cầm hộp sữa uống ngon lành:... Tuyệt, trốn được rồi.

"Hôm nay lớp mình có học sinh mới"

"Học sinh chuyển trường ư?"

"Nam hay nữ vậy?"

"Daniel Park, mong sẽ giúp đỡ" Tốt nhất là đừng để tâm đến là được... Cậu nghĩ.

"Omg, trai đẹp!!!"
"Ngon giai quá!!!"
...

Mọi người có vẻ đều ấn tượng với học sinh mới. Vì người này vô cùng có khí chất. Quan trọng là siêu đẹp trai!!

Từ khi cậu bước vào, ánh mắt ấy chưa hề rời khỏi cậu. Ánh mắt không chứa  sát khí, mà là sự quyến luyến?

Daniel đảo mắt quanh lớp tìm, thì ánh mắt ấy lại biến mất. Kì lạ...

Rồi cậu lại trầm ngâm, Zoe cũng ở trong lớp này... Oan gia.

"Đấy đấy, thím ấy lại bắt đầu rồi đấy"
"Thím ấy cứ thấy trai đẹp là lại thế"

"Daniel~" Zoe gọi một câu sến rệt khiến Daniel nổi da gà, cậu bật dậy khỏi ghế, hướng lưng về phía cửa nhằm thời cơ thích hợp để chạy.

Zoe mỉm cười, bẽn lẽn nói, "Trên tóc cậu có dính gì kìa..."..."Là sự đẹp trai đó~"

Daniel:...

Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau giữa mình và Zoe.

"Trên cổ tay cậu có dính gì kìa..."..."Là sự đẹp trai đó, hì hì"

"Cậu hình như, nói câu này..."

"Im mồm đi con b*ch, mày lèm bèm lắm thế, điếc hết cả tai, có cho ai ngủ không!"

Daniel đánh mắt nhìn bạn cùng bàn, một tên ngủ cả tiết, quên trời quên đất. Cậu vừa vào cũng không chào hỏi hắn, có nên làm quen khi hắn đã tỉnh dậy không? Nhưng cậu không thích một người ăn nói thô thiển với phái nữ... Hay là bỏ qua? Khó chọn thật.

Daniel đã nghiêng về vế đằng sau. Nhìn Zoe láu cá chửi lại tên kia.

Zoe nhận ra ánh mắt của Daniel, trở lại vẻ thục nữ vuốt vuốt tóc, "Cậu đi ăn với tui nha?" Tỏ vẻ dễ thương.

Daniel không từ chối, đằng nào cậu cũng muốn đi nhà ăn. Thế là trước con mắt của mọi người, Zoe khoác tay Daniel đi ra ngoài. Cô cười hớn hở, cực kì vui vẻ.

Nhưng chuyện vui thì không được lâu. Vừa đóng cửa lớp lại là Daniel đã tuột bỏ tay Zoe, cách xa mấy bước chân, hơi lớn giọng khi Zoe chuẩn bị chạy lại khoác tay tiếp, "Giữ ý một chút, cậu là con gái đấy"

Zoe chu môi, "Thì sao nào?"

Nói một câu ấu trĩ khiến cho bất cứ ai nghe được cũng phải bất lực...

Daniel cũng không ngoại lệ.

Bữa ăn trưa ở ngôi trường này vô cùng ngon, Daniel đã ăn được một lúc ở đây. Zoe ở bên cạnh cứ lải nhải, một lúc lại hỏi cậu có uống gì, ăn thêm gì không để cô đi lấy. Khiến cho mấy gã học sinh trong trường nghiến răng ken két.

Một thằng nam không ra nam nữ không ra nữ thì có gì mà thích chứ!?

Được một con b*ch nhắm chúng thì có gì hay? Con đó nó ăn tạp mà!

Mấy đứa con gái khác thích thì bọn hắn mới công nhận là tên học sinh mới đẹp. Còn không thì...

"Cậu ấy là học sinh mới ở khoa thời trang à?"
"Đáng yêu thế, có bạn gái chưa ấy nhỉ?"
"Cậu ấy xứng đáng làm nam thần của trường"...
...

Bọn con trai:... Bọn tao đã rút khỏi cuộc trò chuyện.

Cộp!

Lốc cốc lốc cốc!

"Này! Mày làm cái gì thế!?" Zoe bật dậy, chỉ vào tên áo đen ngồi phía sau, "Sao lại quăng vào cậu ấy chứ!?"

Rồi cô quay sang nhìn Daniel, cậu đã ngưng đũa, mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt, không rõ biểu cảm. Thật ra thì, Daniel không có tức giận, có lẽ vì bọn gây sự là học sinh. Khi đánh học sinh, Daniel có cảm giác mình đang đánh một lũ nhóc con miệng còn hôi sữa. Sẽ không có cảm giác thành tựu vì bọn chúng quá yếu.

Trước ánh mắt bất ngờ của Zoe, Daniel lại ăn cơm ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Zoe tức đến mắt nổi đom đóm, bất bình thay cậu. Chỉ là Daniel bảo cô ngồi xuống không cần phải quan tâm đến bọn họ làm gì.

Thật ra Zoe không xấu, chỉ là cô thích người đẹp và mong muốn có một mối quan hệ với họ. Thành ra bị mọi người hiểu lầm là lẳng lơ.

Zoe khá tốt, chỉ là có nhiều lúc hơi...Thôi bỏ đi

"Ei, mày kiêu hả mày!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro