Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tìm được việc rồi à? Chúc mừng nhé"

Yohan mỉm cười, chợt nhớ ra cái gì đó, liền lấy từ trong túi của mình ra một cái bọc, đưa vào tay Daniel, "Tiền lương tôi vừa mới nhận được..." Anh cúi đầu hơi ngại ngùng, "Trả tiền hôm trước"

"Ò, cảm ơn"

...

"À, lại gặp nhau rồi Daniel Park..."

Daniel hơi bất ngờ với sự hiện diện của gã mắt kính. Nhưng rồi chợt nhớ ra mình cần phải tiếp cận gã. Cậu bình tĩnh lại.

Cảm xúc của cậu xuất hiện rất nhanh và đi cũng nhanh, nên Yujin không phát hiện ra được điều gì bất thường. Chuyện này đối với một con cáo già như hắn là rất hiếm.

Mặc dù phải tiếp cận, nhưng Daniel ghét ai thì không thích nói chuyện với người đó. Cứ thế, Yujin đã bị ngó lơ. Gã mỉm cười, nếu là trước đây có một kẻ tỏ thái độ bố láo với gã như vậy, nhất định sẽ bị người của gã cho đi bán muối ngay lập tức. Nhưng Daniel lại khác. Một con mèo kiêu ngạo khiến gã thích thú.

Và vì con mèo đó quá kiêu ngạo, cho nên, biện pháp nhẹ nhàng không phải là điều thích hợp. Thế thì...

Vèo———

Vụt một cái. Mũi tên nhọn hoắt xoẹt qua tóc Daniel. Không phải bắn hụt. Nhưng phát tiếp theo từ hướng khác khiến Daniel không kịp phản ứng. Cậu ngã khụy xuống, nụ cười chiến thắng của Yujin càng thêm rõ ràng.

Đb thằng Yujin!!

°•°

"Có cần phải cử người đi cứu cậu Park không ạ?"

"Không cần đâu, khi tỉnh lại thằng bé sẽ tự biết mình cần phải làm gì mà"

°•°

Lúc tỉnh lại, Daniel ở trong một căn phòng xa lạ.

Yujin ngồi ở cuối giường, gấp quyển sách đang đọc lại, nói với cậu, "Chào mừng đã đến với Workers, Daniel"

"..."

Hong Kyung Young mà nghe được câu này, chắc sẽ nổi khùng lên mất. Người đàn ông đó sẽ không để thiên tài của mình bị úp mất.

Yujin ung dung lau kính, nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Daniel, cậu đang ngắm nhìn căn phòng xa lạ một cách lộ liễu mà chẳng coi gã ra gì. Cuối cùng vẫn là gã mở lời trước.

"Tôi thích cậu"... Thấy câu này hình như không hợp lí. Yujin liền sửa lại, "Ý tôi là tôi thích kế hoạch của cậu, đó là một kế hoạch rất tuyệt vời, với lại theo như cấp dưới của tôi đã điều tra, cậu hình như đã tham gia vào trận chiến giữa trường J và Hostel, thật vui vì cậu cũng biết đánh đấm đấy, vậy là không lo rồi" Yujin có ý định để Daniel vào chi nhánh 2. Ở đó có một lũ người Nhật dở hơi. Chúng đâu có thương hoa tiếc ngọc. Cậu mà bị đánh thì gã đau lòng chết mất. Đau cho khuôn mặt đẹp không tì vết của cậu.

Nói xong thì Yujin rời đi, để lại không gian cho Daniel tiếp nhận thông tin. Một đứa trẻ 'mồ côi' tự nhiên bị bắt cóc, hi vọng sẽ không bị sốc tâm lý.

Daniel rời khỏi giường, đi đến tường kính có thể nhìn ra bên ngoài. Từ phía trên, chỉ có thể nhìn thấy những bóng đen của người bên dưới. Cậu đang ở trên một tầng rất cao.

Daniel cụp mắt, chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

.

.

.

.

.

.

Cốc Cốc Cốc.

Tiếng gõ cửa làm Daniel bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Cậu đi ra và mở cửa. Bên ngoài là vệ sĩ nữ đang cầm trên tay một bộ quần áo, bên trên nó là một chiếc mặt nạ.

"Quản lý Kitsune, từ bây giờ đó sẽ là tên của cậu ạ, hãy nhận lấy bộ đồ này và tôi sẽ đưa cậu đến gặp những quản lí khác"

5 gã đàn ông với 5 chiếc mặt nạ khác nhau. Daniel không có hứng thú để tìm hiểu hay giới thiệu về mình với ai cả. Cậu muốn đi ở sau cùng để trở nên vô diện, nhưng một gã lắm mồm cứ bắt chuyện với cậu và buộc cậu phải trả lời để gã bớt lại. Gã còn tháo mặt nạ ra.

Gã có một vết sẹo ở mắt phải. Là người Hàn Quốc. Đó là lý do vì sao Daniel có thể nghe và trả lời lại. Cậu không biết tiếng Nhật. Hong Kyung Young từng bắt cậu học. Nhưng hình như lúc đó cậu đã trốn mất thì phải?

Sau lớp mặt nạ xinh đẹp, ánh mắt cảnh cáo và không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào cậu. Cô ta tỏa ra sát khí rất đáng sợ.

Cũng sau lớp mặt nạ, Daniel bày ra ánh nhìn lạnh tanh. Chỉ là nó quá âm thầm và không ai cảm nhận được.

Cô ta dẫn người đàn ông mặt sẹo đi mất.

Nomen ngứa mắt hai người kia tình cảm hơi lâu. Bây giờ lại ngứa mắt thêm thằng lính mới tên Nobita mang về. Gã tiến lên huých vai Daniel rồi giả vờ nhầm lẫn xin lỗi. Nói bản thân là kẻ hay va chạm, còn dơ ngón giữa ra sỉ nhục cậu.

Tất nhiên Daniel chẳng hiểu thằng này đang nói cái mẹ gì cả.

Nhưng qua cái ngón tay thể hiện tinh thần hữu nghị gã vừa dơ thẳng vào mặt cậu, cậu vẫn biết mình đang bị coi thường và sỉ nhục.

Nomen dí sát mặt mình vào mặt cậu. Nói thêm hai câu gì đó với một thái độ không mấy thiện cảm.

Daniel không chấp mà bỏ đi luôn.

Nomen cảm thấy mình bị coi thường, giữ vai cậu kém lại.

"Thằng ấu trĩ, bỏ ra"

Nomen bất ngờ đấy, thằng này biết tiếng Anh...

Thật ra là không biết. Daniel xem phim với vệ sĩ của Hong Kyung Young nên vô tình biết được câu này thôi.

Cũng chẳng biết mọi chuyện như thế nào. Lúc Yujin xuất hiện thì Daniel đã treo mình trên trần nhà và Nomen đang chửi rủa như một mụ đàn bà chanh chua vậy thôi.

"Daniel, xuống đây"

Daniel việc gì phải nghe lời Yujin chứ, nhưng cậu cũng hơi mỏi tay chân nên đã nhảy xuống. Nomen tí thì lại lao đến nhưng Mandeok đã ngăn lại.

Daniel bày ra tư thế bố mặc kệ mày, bố đéo care. Làm Nomen tức điên.

"Được rồi, Hannya sẽ phụ trách giới thiệu cho Kimitsu, thế nhé, chỉ vậy thôi" Yujin mỉm cười với Hannya, Hannya kia gật đầu đồng ý.

"Sẵn tiện, đừng có bắt nạt Kitsune, cậu ấy còn nhỏ" Gã liếc nhìn Nomen, "Cần phải chiếu cố"

Yujin đến chỉ để nói những lời cảnh cáo. Gã rời đi rồi.

Daniel được Hannya dẫn đi. Hannya biết tiếng Hàn.

"Cậu có phải người Hàn thật không?" Đột nhiên cậu ta hỏi.

"Ừ"

Hannya nhìn cậu, đưa tay tháo cái mặt nạ, "Cậu là học sinh trường J phải không?"

"Ừ"

Cậu ta vứt phăng cái mặt nạ xuống đất, gào lên, "Anh bạn!! Tháo cái mặt nạ xuống cho tao nhận anh em cùng trường đi!!! Mày không mạnh thì chắc cũng thông minh! Mày là Jin Sung hả!!?? Thằng đó mình cạch mặt rồi mà nhỉ? Hay là Vasco! Đếch phải! cái thằng bỏ mẹ đó nó vào đây làm cái gì!? Hay là thằng đầu vàng khoa tạo mẫu tóc!! Mình quen biết gì thằng đấy nhỉ?"

Một loạt cái tên nổi tiếng làm Daniel trầm ngâm, "Tôi mới vào học được một tuần thôi, nên là—"

"Huhu, vậy là đéo phải hả? Mà thôi kệ, biết là cùng trường là được rồi, chào cậu tôi là Lee Hyun Doo" Cậu ta đưa tay ra, rất thân thiện giới thiệu bản thân.

Daniel nhìn chằm chằm bàn tay đang đưa ra trước mặt. Cũng đưa tay ra bắt lại, "Kitsune"

"Tên Hàn đê!! Tiếng Nhật làm mẹ gì?"

"... Park Hyung Suk ( Daniel Park )"

Sau khi cảm thấy tên này nói chuyện không nhiều nhưng chịu lắng nghe mình nói. Lee Hyun Doo tự tin hơn hẳn. Bắt đầu một bài văn dài về những quản lý nơi đây.

Sau khi nghe xong lời của Lee Hyun Doo, Daniel đã phân biệt được ai với ai.

Neko là tên người phụ nữ. Cô ta là giám đốc chi nhánh 2. Không tính nhóm người Yujin, thì là người có chức quyền lớn nhất.

Người đàn ông mặt sẹo bắt chuyện với cậu, tên tiếng Hàn là Han Shin Woo, tiếng Nhật là Shibainu. Độ tuổi của anh ta đáng lẽ ra không thể đảm nhận được vị trí quản lý, nhưng nhờ đặc ân của Neko mà anh ta có được huy hiệu và có danh quản lý.

Thằng ấu trĩ va nhau với cậu, tên gã là Nomen. Vệ sĩ của Neko. Gã ta từ lâu đã ngứa mắt Shibainu, và bây giờ còn có cả cậu. Nhìn gã như vậy, nhưng rất mạnh.

Mặt nạ với khuôn mặt méo mó, gã là Hyotoky, một con quái vật được Neko dắt từ Nhật đến.

Còn lại là Daruma, có thể thân hình gã nhỏ nhắn, nhưng chưa từng thua cuộc.

Trùng hợp, Daniel cũng chưa bao giờ thua cuộc. Cậu muốn đánh với Daruma.

Lee Hyun Doo nói thêm.

Nơi này bề ngoài là sòng bài. Nhưng thực chất bên trong là diễn xiếc. Để cậu biết rõ hơn diễn xiếc là gì. Hyun Doo đưa cậu đến một cánh cửa, sử dụng huy hiệu để mở ra.

Sau đó. Giọng nữ vang lên.

" So! For a long time. You've been waiting! Now Everyone will meet them. It's time, right?! Player Enter!"
( Nào! Đã để các vị phải chờ lâu! Đã đến lúc chúng ta gặp họ rồi?! Player tiến vào! )

Xung quanh sàn đầu là những 'Vip'. Một màn hình khá lớn giới thiệu từng player.

"Game đầu tiên có tên là, Rũ bỏ lũ kiến~!"

"Cậu không cảm thấy buồn nôn à?"

Daniel thành thật lắc đầu.

"Thật hả!? Ban đầu tôi xem tôi phải nôn ọe ra một trận! Nó kinh tởm thật sự!?"

Daniel nhìn Lee Hyun Doo than thở về độ kinh khủng khiếp của 'diễn xiếc' ban nãy. Đúng là nó khủng khiếp thật, nhưng do tinh thần cậu vững vàng, suy ra cậu không bị ảnh hưởng gì.

"Đến ăn tối ở phòng ăn đi, Kitsune" Lee Hyun Doo sửa lại tên gọi, dẫn cậu đến phòng ăn, "Ăn xong thì về phòng ngay đi, đừng đi lung tung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro