Chương 4 ( đã chỉnh sửa lần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baby Shark doo-doo, doo-doo, doo-doo... Baby Shark doo-doo..." Daniel đung đưa người, miệng ngân nga bài hát trẻ con.

Điện đường tối thui mà cậu lại chỉ có một mình. Với mái tóc hơi dài của cậu. Không ít người sẽ nghĩ cậu là phụ nữ.

"Em gái đi đâu đấy"

"Có cần bọn anh đưa về không?"

Daniel không trả lời. Di chuyển sang đường rộng hơn để đi.

"Ấy từ từ đã, đi đâu mà vội mà vàng" Một tên trong số đó chặn trước mặt cậu, tay đưa lên đè vai cậu.

Daniel chỉ cảm thấy kinh tởm. Những gã như này cậu va phải rất nhiều lần, chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà trêu ghẹo, nói ra những lời đê tiện.

Cậu cau mày, đôi mắt đanh lại, không rõ xúc cảm, làm cho đối phương cảm thấy, như có một con rết vừa dài to trườn vào trong áo, bò lên trên cổ, trích một phát, tê liệt toàn thân.

Tên đang giữ vai cậu hoảng sợ, vội vã rút lại tay, chạy trối chết.

"Đm đợi tao" Tên còn lại cũng vội đuổi theo.

Thầm chửi một tiếng trong miệng, Daniel tiếp bước về nhà.

---Chuyển

"Park, khu ổ chuột XXX, mày phải đòi nợ mấy đứa chúng nó cho tao nợ bấy lâu nay không trả rồi!"

Vị khách nữ đập bàn chỉ vào tấm hình có gã đàn ống đầu địa trung hải. Ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ. Chủ nợ không đòi được, đành gọi cậu. Công việc bất hợp pháp của Daniel. Một là đánh người cướp của. Hai là đòi nợ thuê.

Số tiền mà Goo đưa cho, cậu muốn để dành để phòng hờ. Hoặc nếu như tên đó muốn đòi lại thì cứ thể trả luôn. Cậu không tin tưởng tên đó lắm. Là ai cũng sẽ vậy thôi.

Daniel nhận lời chủ nợ. Tìm đến quán ăn nhỏ của con nợ. Lúc cậu đến là buổi trưa, con nợ vẫn đang nghỉ ngơi. Gã nằm trên chiếc ghế dài giữa gian quán, áo vén lên để lộ ra cái bụng bia. Tiếng ngáy long trời.

"Này"

"Ha... Hả!?" Con nợ giật mình ngã lăn quay xuống ghế nằm. Gã lồm cồm bò dậy, híp mắt nhìn cậu, "Chuyện gì vậy cô gái, đến ăn trưa sao, ở đây không bán trưa đâu, về đi"

"Nhìn gã đúng đắn thế thôi, bên trong thì chậc chậc vô cùng kinh tởm" Chủ nợ đánh giá.

"Con nợ không đúng đắn"

"Gì cơ?" Con nợ xem như không hiểu lời cậu, nên cũng không hề tức giận, phất tay nói, "Cô nói đùa gì vậy? Hahaha"

"Jung Hwan"

"Mỹ nữ biết tên tôi sao? Khà khà"

Daniel bước đến gần gã. Đi qua mấy cái bàn, trước khi bắt đầu. Cậu vớ lấy hộp đũa trên bàn phi tất cả về phía con nợ.

Gã kinh hoàng rú lên như heo bị chọc tiết. Mấy cái đũa chọc vào mắt gã vậy. Gã vừa hé mắt lại ăn thêm một cú đấm vào giữa mặt. Máu mũi cứ thế chảy xuống cằm.

Daniel cầm thêm mấy cái bật lửa, nhét vào mồm gã. Dơ tay thành nắm đấm đập liên tiếp mấy cú. Miệng gã ngậm đầy bật lửa, phát ra mấy tiếng rên rỉ.

Con nợ bị đập đến kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống van xin, nói đến trả tiền thì lúc đó Daniel mới dừng lại.

"Đi lấy tiền đi, đừng có chạy"

"Vâng vâng..." Con nợ gật đầu lia lia, nhanh chóng đứng dậy chạy vào buồng. Một lúc sau đi ra với một bọc tiền.

Daniel cầm tiền cậu cũng không biết là bao nhiêu. Nếu đủ rồi thì thôi, còn nếu thiếu chắc phải quay lại thêm lần nữa.

"Đủ chưa?"

"Đủ chắc chắc đủ" Con nợ chắc nịch nói.

Daniel không nói gì nữa mà sải bước. Trước khi đi còn để lại một câu, "Tôi là con trai"

"Hả!?"

Số tiền đủ rồi. Chủ nợ cảm ơn cậu rồi trả công. Từ lúc tiễn ra cửa đã cười không ngớt. Daniel không thân thiết với chủ nợ gì, gật gật đầu mấy cái đáp lại rồi đi mất.

"Tự nhiên thèm thuốc ghê" Daniel liếm môi, nhìn xung quanh xem có cửa hàng nào không để ngoặt vào.

Cầm trên tay một bao thuộc loại rẻ. Cậu rút một điếu rồi che gió, châm lửa. Bộ dạng không phải lần đầu. Cất bao thuốc dở vào túi, Daniel ngậm điếu thuốc thở ra một hơi, làn khói trầm đục liền theo khuôn miệng bay ra ngoài.

Đỡ thèm hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro