Chương 5 ( đã chỉnh sửa lần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà lão quán mì gọi cậu, tay vẫy vẫy cậu lại gần.

Daniel rời ghế đến gần bà lão. Hơi cúi đầu.

"Giao cái này đến khu chung cư đường số 1, nhà 102" Bà lão đưa Daniel một cái túi, bên trong đựng hai phần mì.

Daniel gật đầu, nhận lấy cái túi rồi lấy xe máy nổ ga phóng đi.

Công việc hợp pháp thứ hai. Nhân viên giao đồ quán mì.

Khu chung cư đường số 1 là khu chung cư cao cấp. Dành cho tầng lớp trung lưu trở lên. Sống trong khu này chỉ có nhà giàu và nhà giàu hơn.

Daniel không được bảo vệ cho đi thang máy, chỉ vì khi gã thấy cậu là người giao hàng. Gã khinh thường.

Những người giao hàng có thu nhập không bằng bảo vệ ở khu trung cư cao cấp.

Daniel còn có mấy đơn hàng nữa, vậy cho nên không cãi lí mà xông lên tầng bằng thang bộ. Chạy mấy vòng lên tầng, đến phòng 102, cậu thở một lát rồi đưa tay gõ cửa.

"Ra đây"

Cạch.

Daniel đưa đồ ăn, cô gái trả tiền. Song thì cậu làm theo thủ tục, "Chúc quý khách ngon miệng, đánh giá cao giúp quán" rồi mới rời đi.

Người đàn ông trên hành lang đi lướt qua cậu. Vest đen và đeo kính râm. Khí chất ngời ngợi. Trông có vẻ giàu có. Sở dĩ Daniel chú ý, vì người đàn ông này... Bị dính hình dán trên ống quần. Hình dán công chúa, màu hồng... Nó cứ hề chúa như nào ấy.

[ Dani em yêu!!!! ]

[ Em đâu rồi!!!!! ]

[ ? ]

Daniel về nhà vào giữa trưa mới thấy được tin nhắn của Goo. Cậu nhìn một cái rồi trả lời. Hắn như canh điện thoại, khi cậu vừa nhắn xong thì hắn đã xem và đang soạn tin rồi.

[ Có cái để chơi đây Dani, đi cùng tôi đến một nơi ]

[ Nơi nào? ]

[ Nơi chỉ có hai ta... ]

Daniel nhìn tin nhắn được gửi từ hai phút trước, trực tiếp tắt máy vứt sang một bên. Chùm chăn lên mặt rồi ngủ.

Điện thoại rung liên tục mấy chục tiếng. Goo bên kia đang liên tục khủng bố tin nhắn Daniel. Nhưng không thấy cậu trả lời, hắn điên tiết suýt thì vứt luôn điện thoại. Rất muốn đi tìm cậu nhưng lại không biết nhà.

Daniel ngủ đến gần 6h tối. Cậu dụi mắt rồi ngồi dậy, mở điện thoại xem. Hơn 200 trăm tin nhắn chưa đọc. Khỏi nói cũng biết, Goo đã nhắn nhiều như thế nào. Cậu cũng không định bật lên xem hắn nhắn gì.

Cậu đã nói chuyện với quản lí cửa hàng tiện lợi. Chuyển ca làm sáng của cậu thành ca đêm, cho nên cậu sẽ làm việc lúc 8h tối nay cho đến 5h sáng hôm sau. Tổng cộng 9 tiếng.

10h tối cửa hàng tiện lợi.

Daniel chán nản nhìn ra bên ngoài, không còn mấy người đi đường, xe cộ cũng ít, chỉ có tòa công ty đối diện là sáng đèn. Dường như tất cả các nhân viên đang tăng ca.

Không thấy có mấy khách vào, cậu cũng thả lỏng mà ngồi xuống ghế. Đeo tai nghe rồi mở nhạc.

[ For all the times that you rained on my parade

And all the clubs you get in using my name

You think you broke my heart, oh, girl, for goodness' sake

You think I'm crying on my own, well, I ain't...

And I didn't wanna write a song... ]

Love Yourself - Justin Bieber.

Một lúc sau trời bắt đầu đổ cơn mưa. Giọt mưa mang theo cơn gió nhẹ nhàng. Daniel đang nhắm mắt hưởng thụ, hơi hé mắt nhìn trời, rồi lại nhắm lại. Trời mưa ngủ khá ngon đấy, chỉ là bây giờ cậu đang làm việc, không thể lơ là được.

Khách hàng đội mưa vào cửa hàng, muốn mua một chiếc ô sẵn tiện lấy bao thuốc lá. Hắn chọn cái ô màu đen rồi đi đến quầy thu ngân.

"Tính tiền"

Daniel đang khoanh tay nhắm mắt nghe nhạc, mắt liền hé rồi đứng lên.

"Bao thuốc hiệu Hhs"

Hiệu Hhs rất đắt, đắt nhất trong các loại thuộc ở đây. Quần áo của vị khách này cũng đắt, trông có vẻ giàu.

Daniel tháo tai nghe, lấy thuốc lá rồi tính tiền hai món đồ.

"*** won, quý khách trả tiền mặt hay quẹt thẻ?"

"Quẹt thẻ" Hắn rút thẻ, một cái thẻ đen quyền lực.

Daniel - lần đầu nhìn thấy thẻ đen - Park vô cùng ngưỡng mộ người giàu. Cậu đưa tay nhận lấy quẹt thẻ tính tiền. Song thì trả lại cho khách hàng, đáy mắt hiện rõ tia ngưỡng mộ nhưng mặt mày thì vẫn nghiêm trang, không để lộ ra một chút thiếu phép tắc.

"Cậu ngưỡng mộ?" Có vẻ người đàn ông vẫn nhìn ra, nhếch môi cười.

"Ừm nhiều tiền mà" Đích xác là rất nhiều tiền.

"Cố gắng làm việc rồi sẽ có một cái thôi"

Daniel nhìn hắn, rồi đảo mắt. Không dễ như vậy đâu. Cậu sợ mình làm cả đời cũng sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy. Có một cái thẻ bình thường thôi cũng sang lắm rồi.

"Lần sau lại tới"

Daniel lại ngồi xuống ghế, nhìn người đàn ông rời đi. Đi sang bên kia đường, vào trong tòa "nhà" chọc trời.

"Có khi nào ổng là cấp cao của công ty không nhỉ? Nhân viên không ai lại giàu như vậy..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro