Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày được cắm sừng, sao tao lại không được nhỉ?" Daniel túm gáy Yujin kéo hắn đến sát mặt mình, "Yujin nah, mày nghĩ chỉ cần mày có tiền là sẽ giữ được tao sao? Không đâu, thứ tao cần là dục vọng"

Yujin nhếch môi cười, gạt tay của Daniel ra. Hắn chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Biết rồi thì cũng chẳng giữ lại làm chi, nghe nói để trả thù cậu lên giường với Han Gyeoul? Chỉ biết dâng cơ thể lên cho đàn ông thôi nhỉ?"

"À chuyện này sao?" Daniel ngồi xổm trên ghế sofa, tay cầm lon soda uống một ngụm, "Mày với hắn có khác gì nhau? Đều ham mê cái đẹp và đặc biệt là cơ thể của tao, Han Gyeoul cũng vậy, một kẻ biến thái thích khuôn mặt đẹp"

Chỉ biết dâng cơ thể lên cho đàn ông thôi nhỉ?

"Thôi nào, mấy em gái cũng thích tao lắm đấy, chỉ lúc nào tao không muốn vận động thì tao mới lên giường với đàn ông thôi, còn hầu như là phụ nữ" Daniel vứt lon nước vào thùng rác bên cạnh, phủi tay đứng dậy, "... Nhưng đâu phải lúc nào cũng nằm dưới đâu..." Cậu cũng có thể nằm trên đấy nhé, "Mà này, cái thằng mà mày lên giường ấy, ngon trai đấy, hôm nào cho tao mượn thử đi, để tao thưởng thức xem gu của chủ tịch đây thế nào, có ngon bằng tao không"

Yujin lạnh mặt, ánh mắt sau lớp kính lạnh lẽo đi vài phần. Điều này khiến Daniel phải huýt sáo trêu chọc, "Mày có vẻ thật sự thích thằng đó đấy, thích thì giữ cho kĩ vào, Han Gyeoul sẽ nhắm vào đó"

Daniel cười nhạo hắn rồi đi mất. Đi qua Nomen cậu cũng sẵn tiện nói luôn, "Có ngày tao đá cho mất giống đấy, có chết tao cũng đếch lên giường với mày đâu thằng l"

Nomen chẳng tức giận gì, khoác vai cậu kéo vào gần mình, "Chưa thử sao biết"

"Mày không xứng, có gột rửa từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới cũng không xứng" Daniel thục một cú vào bụng Nomen rồi đi mất tăm.

Nomen xoa xoa phần bụng bị đau, mắt dán vào cặp mông căng tròn, liếm liếm môi.

Daniel đút tay túi quần đá viên sỏi, trúng một tên côn đồ.

"Cái đ*t m* thằng l**"

"Thằng l nghe đây" Daniel đưa tay lên tai, nghiêng đầu giễu cợt.

Bộ dạng kiêu căng ngạo mạn.

Tên côn đồ lôi cậu vào một con hẻm. Và hiển nhiên Daniel chẳng sợ gì cả.

"Tao mạnh lắm đấy nhé, cho chọn lại đấy"

"Gì cơ?" Tên côn đồ sắn tay áo đề lộ cánh tay cơ bắp.

"Mày nhìn yếu quá, đánh xong đừng khóc" Daniel nhớ ra gì đó, híp mắt sửa lại, "Không có sức khóc đâu, đánh cho không thở được luôn"

Tên côn đồ tất nhiên không thể để cho cậu tự mãn như vậy. Lao đến tung nắm đấm.

"Đã cảnh cáo rồi mà" Cậu bĩu môi, cười đến là đê tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro