Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến cuối cùng mày vẫn phải gọi tao thôi mà" Daniel ngáp ngủ bước đến, "Nhưng tao cũng làm việc theo giờ chính quy đấy nhé, đêm rồi không cho người ta ngủ mà còn gọi ra đánh nhau"

Han Eun mất kiên nhẫn nhìn Daniel chậm chạp bước đến. Cậu ta cũng không thể nổi điên lên chỉ vì Daniel đến muộn được. Bây giờ là 11 giờ đêm.

"Tao cần mày giúp"

"Tiền" Daniel chìa tay ra trước mặt cậu ta, "Nguyên tắc của tao, đưa tiền trước xong mới làm"

"Nguyên tắc của tao là làm xong mới trả thù lao"

"Thế mày cần tao hay tao cần mày" Câu này của Daniel đánh chúng vào điểm ngứa của Han Eun.

"Trả trước 30 nghìn"

Daniel khinh bỉ nhìn cậu ta, nhưng vẫn gật đầu chấp thuận, "Đánh xong mà không trả nốt là mày xong đời đấy"

"Đánh thắng đi rồi hẵng nói"

"Tao không bao giờ thua cuộc" Daniel tự tin nói, đã đi trước Han Eun mấy bước, "Nhanh lên, tao còn về ngủ đấy"

Daniel cũng chẳng định lấy tiền Han Eun làm cái gì. Vì cậu ta nghèo đến nỗi một ngày ăn nửa bữa. Nhưng cậu ta lại là cái thằng không thích mang ơn người khác. Nên Daniel lấy tiền thôi.

Han Eun ngồi vào ghế phụ của ôtô. Daniel bắt cậu ta thắt dây an toàn rồi bảo tìm chỗ bám vào, "Bởi vì tao lái nhanh lắm, nhưng yên tâm tao có bằng lái và giờ này cớm cũng không nhiều"

Kể cả vậy khi thực sự chứng kiến cái tay lái chuyên lao vào ổ gà của Daniel. Han Eun chỉ muốn bóp chết cậu nhưng không còn sức.

Daniel dơ điện thoại chụp liền mấy tấm hình Han Eun đang nôn ọe bên lề đường.

Mồm thì cà khịa không ngớt, "Mấy thằng ngồi xe tao ít bị như này lắm, chỉ có hơi choáng đầu tí thôi, mày chắc là lần đầu tiên ngồi xe sịn nên buồn nôn ấy mà"

Trào phúng rõ ràng trong từng chữ! Han Eun dằn cơn tức giận trong lòng, mạnh bạo lau miệng, gằn từng chữ, "Đi nhanh!"

"Heh" Daniel đảo mắt.

Vào trong cửa, bầu không khí khác hoàn toàn với bên ngoài. Cái sự phóng túng của con người nơi đây khiến Han Eun kinh tởm. Daniel không có cảm giác gì.

Han Eun dẫn Daniel thẳng đến một hành lang, quẹo trái đi thẳng. Càng đi càng vắng người.

"Dong Soo đang ấy ấy với ai ở trong này à?" Daniel nhìn xung quanh, hành lang trải dài một màu đỏ đậm. Mấy bức tranh bỏng mắt treo đầy trên tường.

Han Eun quay lại nhìn cậu một cái, "Không biết"

Đối diện tầm mắt bắt đầu xuất hiện một cánh cửa, cánh cửa mạ vàng sang trọng. Mắt Daniel từ xa đã phát sáng. Vượt qua Han Eun ôm lấy cánh cửa.

"Trời ơi, tao cũng muốn cửa cổng nhà tao như thế này, vàng chói lọi, vàng muốn lòa con mắt! Han Eun mày thấ—"

Thứ cuối cùng Daniel nhìn thấy là đôi mắt tràn đầy ác độc của Han Eun. Rồi cậu bị đẩy cái phịch vào trong. Cửa khóa từ bên ngoài.

Daniel bình tĩnh phủi bụi đứng lên. Trước tầm mắt, là một chiếc bàn dài, ngồi xung quanh là mấy tên đàn ông ăn mặc sang trọng.

"Chào nha" Daniel mỉm cười vẫy vẫy tay, không một chút hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro