Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay hớt hải chạy đến, trước khi mở sầm cánh cửa anh đã tưởng tượng ra cả tá thứ có thể xảy ra.

Cho đến khi mở cửa phòng, cái sự khiếm đảm của anh vẫn chưa thể nguôi ngoai. Anh bước đến rồi ôm trầm lấy Daniel.

Daniel liếm liếm giọt máu bên vành môi, trả lời, "Không sao mà, lo thế để làm gì".

"..."

"Anh phiền thế" Dù nói vậy nhưng Daniel vẫn vươn tay xoa đầu Jay, rồi nhanh chóng đẩy anh ra.

Jay bị đẩy đột ngột, buồn thiu đứng ở một chỗ.

Quần áo của Daniel không được sạch sẽ, dính đầy máu và rượu vang. Cậu lau sạch sẽ máu trên mặt, cái tác phẩm khi cậu lấy chai đập đầu để thể hiện... Còn mùi rượu vang nồng nặc, chỉ đành đợi về nhà rồi xử lí.

Han Eun đâu có ngờ được Daniel lại có thể thoát thân? Cậu ta cân nhắc đủ điều nhưng vẫn sai vào phút cuối.

Han Eun chạy qua mấy con hẻm cho đến lúc bị chặn đường. Daniel mỉm cười bước đến túm đầu cậu ta đè xuống đất.

Rõ ràng Daniel chỉ cao hơn cậu ta một chút, nhưng sức lực lại lớn lạ thường. Han Eun không thể thoát khỏi vòng tay đó được.

"Gài bẫy tao vui không? Chắc là vui đó, bởi tao cũng thích đi gài người khác mà" Daniel thì thầm vào tai Han Eun.

"Sự khác biệt giữa tao và mà từ trước đến nay là gì?" Daniel hờ hững nói về chuyện quá khứ, "Là một kẻ thích lo chuyện bao đồng còn một kẻ có cái danh nhẫn tâm, một kẻ với gia đình vỡ nát, còn một kẻ có gia đình ấm nó phú quý,..."

"Mày có ý gì!?"

"Là mày sẽ không bao giờ vượt qua được tao bất kể điều gì"

Han Eun chưa kịp phản kháng đã bị đập ngất. Daniel buông cậu ta ra rồi đứng dậy.

"Mày yếu kém còn tao thì không, mày nghèo hèn còn tao thì không, mày bình thường... Còn tao thì không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro