Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó tội nghiệp quá à"
"Nó còn sống không ạ?"
"Cô ơi, cô cứu bé mèo đi"

Daniel xách cặp đi ngang qua chỗ có nhiều học sinh, cô chủ nhiệm cũng ở trong số đó.

"Cô ơi em về đây ạ" Daniel vẫy tay bái bai cô giáo.

"Daniel" Một cô bé chạy đến, nắm lấy cổ tay cậu, "Cậu hình như biết sơ cứu vết thương, cậu giúp bé mèo được không"

"Không" Daniel tháo tay cô bé, vỗ vỗ tay nhỏ, "Tớ chỉ biết sơ cứu cho con người thôi, động vật thì không được, vậy nhé" Cậu đi mất.

"Ơ?"

"Daniel cậu giúp tớ cầm cái này về được không?"

"Cầm gì?" Daniel nhìn cậu bạn cùng bàn, "Túi kẹo miễn phí phát ở nhà thờ, kiểu tớ ngại á, tớ sợ mấy bạn khác..."

"Không nhé"

"Tại sao!?"

"Tớ cũng ngại"
....

"Bởi vì nhà tớ có tiền"

"Tớ không biết làm"

"Chết rồi thì kệ nó chứ?"

"...."

Có nhiều kẻ ghét cậu lắm.

Từ hồi còn nhỏ cho đến thời điểm hiện tại.

Daniel vứt lon soda vào thùng rác bên cạnh, đi qua Jay rồi nói với anh, "Chúng ta chia tay rồi đấy, đừng tìm tôi"

"..."

"Tôi không thích nữa, nên chia tay thôi"

"..."

"Chả sao cả, tôi là vậy, có trách thì trách chúng ta không có duyên"

Jay giữ tay cậu lại, muôn ôm cậu vào lòng. Chỉ tiếc là Daniel đã gạt phăng cánh tay anh ra, nói anh vô cùng phiền phức, như ruồi muỗi vo ve quanh thân cậu. Rồi cậu quay lưng đi mất, trước khi khuất khỏi tầm mắt anh, cậu còn đưa tay vò đầu.

Jay biết, thói quen vò đầu của cậu là để thể hiện tâm trạng bức bối. Anh nhìn tay mình, nắm chặt lại.

Trong mắt em, tôi phiền đến như vậy sao?

Daniel trở về nhà mình vào lúc chập tối. Vừa về đã mò vào tủ lạnh tìm đồ ăn. Cậu cậu hộp sữa chua hớp từng ngụm. Bật Tv xem tin tức.

"Ngày hôm nay, ngày X tháng XX xảy một vụ gi*t người chặt xác, theo thông tin điều tra cho thấy nạn nhân là nam giới, 17 tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành niên——" Giọng nói đều đều của người dẫn bản tin như một liều thuốc an thần khiến con người ta rùng mình sợ hãi.

"Phân xác người..." Daniel lẩm bẩm, mắt mắt lạnh đi vài phần. Cậu liếm môi, vứt vỏ sữa chua vào thùng rác, "Cưỡng h**p..." Cậu mở cửa toang cửa sổ, một cơn gió mạnh phả vào mặt, "Tên nào ác vậy ta-"

"Ôhô, cậu có hình xăm hả Daniel~" Vivi vươn tay sờ sờ phần lưng có hình xăm của cậu, ngưỡng mộ không thôi, "Cậu xăm từ bao giờ, thợ xăm nào xịn sò thế?"

Daniel khoác áo che đi hình xăm, vừa đóng cúc vừa trả lời, "Năm 14 tuổi, một ông chú hồi đó trong khu xăm cho tôi" Cậu mỉm cười, "Miễn phí"

"Oa, tôi cũng muốn xăm mà sợ đau quá trời, hay là chịu đau một chút rồi xăm giống cậu nha?"

Daniel lắc đầu, "Ông chú đó nói hình xăm này là độc nhất vô nhị, ông ấy cũng có nhưng đã tẩy và tôi là người kế thừa tiếp theo của nó, cậu không thể xăm được hình này đâu"

"Vậy hả, ý nghĩa của nó là gì thế?"

"Tôi không biết" Daniel nhún vai, nói dối không chớp mắt, "Còn nữa, lần sau tôi đang thay đồ, đừng có xông vào"

Vivi cười hehe, đấm vào tay cậu một phát nhẹ, "Có body đẹp thì phải cho bạn chiêm ngưỡng chứ, cậu không thể chỉ cho bọn lăn giường với cậu xem được"

Daniel chặn cú đấm tiếp theo của Vivi, khiến cô giận dỗi đá chân. Cậu lùi lại né, càng khiến cô tức giận hơn.

"Hey!!!"

"Heh" Daniel nhỏe miệng cười, điệu bộ vô cùng cợt nhả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro