21. Tuyệt tác và vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở phào tắt máy xe, bước vào về căn nhà thân thuộc.

"Con về rồi đây." Tôi mở cửa, căn nhà tối om.

Bật điện lên, tôi thấy ngôi nhà vẫn gọn gàng, xem ra Dean vẫn thường xuyên dọn dẹp lắm.

Rầm!!!

Không mấy xa lạ với điều này, tôi mở cửa kiểm tra sân sau.

Nhưng thứ tôi thấy lại làm tôi bất ngờ.

"Park Hyung Suk..?" Tôi hoài nghi, sau khi cậu ta nhờ vả được Lee Do Kyu, giờ thì lại tới Gun Park sao?

Chỉ thấy gã đang ngồi trên người cậu, trong miệng là điếu thuốc.

Cậu ta tuy đau đớn nhưng vẫn theo tiếng gọi tên mình mà ngẩng đầu lên.

"Hắc Hồ Ly..?" Cậu ta yếu ớt nói, đôi mắt mở to.

"Chú đem gì về đấy?" Tôi khoanh tay, mày hơi nhíu lại.

"Thằng nhóc này.." Gã ta nhìn xuống Park Hyung Suk, trực tiếp đánh ngất cậu ta rồi ném sang một bên.

"Thằng nhóc này là bản đúp của em đấy, và gọi tôi là thầy." Gã cười khoái chí.

"Những ngày em chưa trở về, tôi cũng cần một tuyệt tác chứ nhỉ?" Gun vứt điếu thuốc, dẵm lên nó.

Gã biết tôi không thích người bị ám mùi bởi thuốc lá.

"Tất nhiên, tôi chỉ là vũ khí chứ không là tuyệt tác." Tôi nghiêng đầu.

"Chỉ là?" Gã ta cười nhạt.

"Em là bức tranh." Lời gã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Và tôi là hoạ sĩ." Tôi hoang mang nhìn Gun.

Gã ta dùng đôi tay thô ráp đầy sẹo chạm nhẹ vào gương mặt của tôi.

"Tôi sẽ vẽ nên một bức tranh với toàn bộ màu sắc trên thế giới này, vì em không chỉ là vũ khí mà là kẻ toàn diện nhất, Daniel Park." Tôi tròn mắt, tim hẫng đi một nhịp.

"Nói gì vậy..?" Tôi đẩy tay gã ra, mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Park Hyung Suk.. sở hữu năng lực giống em." Gun lại khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Ý thầy là.."

"Phải." Gun gật đầu. "Nhưng tin tôi đi, em đang nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác."

"Tôi biết.." Tôi bước đến, ngồi xổm cạnh Park Hyung Suk đang mất ý thức nằm dưới mặt đất.

"Chú nghĩ giữa tuyệt tác và vũ khí, ai sẽ thắng?" Tôi xoay đầu nhìn gã, đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén với nụ cười tinh nghịch.

Gã ta bật cười.

"Vũ khí."

...

"Gâu gâu~" Tôi nhìn chú cún trước mặt, tay cưng nựng nó khiến nó thích thú.

Tôi mỉm cười cho tới khi thấy ánh sáng biến mất, ngước nhìn lên thì thấy 3 tên côn đồ đang đứng trước mặt.

"Này em trai, không muốn bọn anh bón hành thì giao con cún đó ra đây.." 1 trong 3 người bọn chúng chưa dứt lời thì bị cắt ngang.

"Dừng lại đi." Tôi nhìn theo phía giọng nói, chỉ thấy một người đang đội mũ và chiếc hoodie đã trùm kín mặt.

"Tôi là 'Lãng mạn'." Tôi nhăn mặt, cái tên ngốc nghếch vớ vẩn gì vậy?

Chỉ thấy cậu ta dùng Muay Thái hạ gục được 2 tên thì bị tên còn lại nắm lấy cổ vật xuống đất.

"..." Tôi im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, ôm chú cún trong lòng.

"Em mau đem theo em cún đó chạy ra khỏi đây đi!!" Cậu hét lên.

Tôi đứng lên trực tiếp một cước đấm hắn gục xuống nền đất, máu bắn tung toé.

Tôi liếc nhìn người vừa muốn giúp tôi giờ đang ngồi dưới đất nhìn tôi một đấm hạ gục tên côn đồ.

"Big Deal à.." Tôi lẩm bẩm rồi biến mất làm cậu ta choáng váng.

"Gâu gâu gâu gâu gâu!!" Chú cún trắng đột nhiên chạy ra khỏi ngõ.

Một người con trai tóc nâu ôm chầm lấy chú chó. "Ôi trời, em đây rồi.."

Cậu ta ngước nhìn người kia, lúc này đã bị gió cuốn bay mũ, lộ ra mái tóc dài và gương mặt thất thần, cô là Luah Im, Big Deal No. 5.

"Cô đã cứu Eden à? Mang ơn cô rồi." Cậu mỉm cười.

Cậu ta là Yohan Seong, thủ lĩnh của God Dog.

"Không phải tôi, là cậu nhóc đó... nhưng cậu ấy đi mất rồi.." Cô hoang mang tìm kiếm tôi.

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô." Cậu nhìn một tên đang gượng dậy, đứng trước mặt hắn tung một cước, tên côn đồ ngất xỉu tại chỗ.

"Ừm.. cậu sẽ không đánh con gái chứ?" Cô hơi sợ sệt vì biết chắc chắn trước mặt mình là Seong Yohan hàng thật giá thật.

"Không..tại sao..?" Cậu ta khó hiểu.

"Nhưng dù sao tôi cũng phải đi rồi.." Luah nhanh chóng rời đi.

"Này!" Yohan gọi cô lại. "Cảm ơn." Chỉ thấy cả cậu và chú chó nhỏ Eden bên cạnh cúi người cảm ơn.

Cô bất ngờ, có lẽ cậu ta cũng không hẳn là người xấu nhỉ..

'Về cậu nhóc kia.. phải báo cáo cho Big Deal mới được.' Cô thầm nghĩ rồi bóng lưng cũng khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro