22. Chi nhánh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi một góc trên cao vừa nhìn Gun Park đang khiến Park Hyung Suk chật vật cố đáp trả lại vừa nghịch điện thoại.

"Daniel!" Gun đột nhiên gọi khiến tôi giật mình.

"Gì..?" Tôi nhìn xuống, thấy cả hai đều đang nhìn mình chằm chằm.

"Em cũng không được phép chơi đùa, xuống đây." Gã cười man rợ.

Tôi lạnh sóng lưng. "Nhưng mà.."

"Sao?" Gã nhướn mày, tôi đành cam lòng nhảy xuống.

Tôi và Hyung Suk đứng cạnh nhau, tôi hất vai vào cậu ta. "Xem mà học hỏi."

Gã vứt điếu thuốc sang một bên rồi lao vào.

Tốc độ nhanh đến mức cậu ta không thể theo kịp, mở to mắt nhìn. Cả hai đều dồn dập, đủ mọi loại tư thế võ đều được áp dụng.

Hyung Suk có thể nhìn ra được, tôi và Gun đều có lối đánh hệt nhau, cận chiến và điên loạn.

Bốp!! Đùng!!! Rầm!!

Sau không biết bao lâu, cả hai đều tả tơi.

Tôi thở dốc ngồi bệt xuống đất, bám lấy ống quần Hyung Suk.

"N-Này!" Cậu ta lúng túng.

Gun cũng đầy vết thương, gã mệt nhưng vẫn phấn khích như mọi khi.

"Thấy sao?" Hô hấp của tôi dần trở nên ổn định hơn.

"...Cả hai đều nhanh, rất nhanh." Giọt mồ hôi lăn từ trán cậu ta xuống.

"Cậu biết không?" Tôi đột nhiên nắm lấy bắp chân cậu, tôi vật cậu ta xuống rồi ném ra xa.

"Hôm nay tới đây thôi." Tôi nằm xuống nền đất.

"Mệt quá.." Tôi chán nản, lười băng bó chết mất.

Gã ta nhìn sang phía Hyung Suk đang chật vật sau khi bị tôi quăng đi, cả người cậu ta đều đau nhức chỉ bởi một động tác đơn giản.

Gã vác cậu lên một cách thô bạo khiến Hyung Suk khó thở kêu đau.

"Em làm gì thì làm, đừng bỏ quên bài tập." Gun nhếch mép khoái chí rồi rời khỏi nhà tôi.

"Biết rồi." Tôi liếc xéo gã.

...

Ngồi ở quán tteokbokki, bánh gạo cay ở đây rất ngon, tôi thích.

Quán tôi đang ăn thuộc quyền sở hữu của Hostel, và Workers lại cử Trung tâm nhân lực Bạch Hổ đến để bắt Hostel đi.

Sally đột nhiên nhìn thấy tôi đang đứng một góc, cầm bát bánh gạo cay còn đang ăn dở mà hoảng hốt.

"Cậu..cậu....!" Cô ấp úng, Amy Lee và Natalie Cho, hai người 'con gái' bên cạnh khi thấy 'mẹ cả' sợ hãi như vậy liền biết tôi là đồng bọn của mấy ông chú của Trung tâm nhân lực Bạch Hổ kia.

"Đến xem thôi.. dù sao đây không phải việc tôi cần nhúng tay vào." Tôi vẫn còn đang nhai chậm rãi, Yu Jin bảo tôi đến quan sát, chẳng biết để làm quái gì nữa.

Cuộc chiến vẫn không mấy khiến tôi hứng thú, vì dù sao cuối cùng Eli Jang là và Warren Chae cũng đến Workers bởi sự xuất hiện của Lee Do Kyu.

Nếu tôi đoán không sai, ý định của Yu Jin có lẽ là...

...

Tôi đeo trên mình chiếc mặt nạ hồ ly như thường lệ, chán nản nghịch điện thoại, bên cạnh là Ryuhei và Genta, trước mặt là Samuel đang nhận cuộc gọi từ ai đó.

Gã Ryuhei đang luyên thuyên nói xấu Samuel đủ thứ, từ việc trên người anh ta đầy hình xăm như một bức hoạ, hay việc đống hình xăm của anh ta gộp lại cũng không đẹp bằng của Genta.

"Nè, anh ta hiểu đó. (Tiếng Nhật)" Tôi vắt chéo chân, bỏ điện thoại xuống và nhìn gã.

Dù sao thì về phía Samuel, anh ta không hề nhận ra tôi vì khi nói tiếng Nhật, giọng tôi có xu hướng tinh nghịch và trẻ con hơn đôi chút.

"Giề?~ (Tiếng Nhật)" Gã bĩu môi, tôi có thể tưởng tượng khuôn mặt bất mãn sau lớp mặt nạ đó.

"Cậu Hắc Hồ Ly nói không sai, tôi hiểu cậu nói gì đấy, thưa cậu Nomen. (Tiếng Nhật)" Anh cúp máy và đáp với một nụ cười lạnh.

"Hiểu thì làm sao? (Tiếng Nhật)" Gã ta ngồi xổm lên bàn trước mặt anh, hai bên đều toả ra sát khi, chẳng ai nhường ai.

Tôi và Genta cũng không mấy xa lạ với cái tính cách bốc đồng đó của Ryuhei.

À, và sau khi Genta hồi phục, hắn ta hoàn toàn mất đi kí ức về vụ việc khi tôi tẩn hắn hôm trước. Điều này khiến tôi đỡ đi một phần rắc rối.

"Nào.. vừa gặp đã định đánh nhau sao? Tương lai của Workers tối tăm thật đấy. (Tiếng Nhật)" Tiếng nói của Yu Jin từ bên ngoài vang lên thu hút sự chú ý của chúng tôi.

"Thì? Rồi cho tao một lý do sao mày gọi tất cả mọi người tới đây cái đi? (Tiếng Nhật)" Gã nhảy xuống bàn đi đến trước mặt Yu Jin.

"Cũng không có gì đặc biệt.." Cậu ta cười như thường lệ.

"Chỉ là.. Workers chúng ta sẽ có chi nhanh mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro