Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Park Hyung Seok như một chuỗi bi kịch đầy khôi hài. Cũng chẳng biết từ bao giờ nó đã có trong mình suy nghĩ như vậy nữa, chỉ rõ ràng rằng hiện tại chàng ta đang phải chật vật sinh tồn trong cái xã hội đã sớm mục ruỗng này.

Không gia đình, không người thân nên nó chỉ biết tin tưởng và dựa dẫm vào chính mình. Điều đó là hoàn toàn đúng, vì ai thừa hơi đâu để quan tâm kẻ đã không tiền, nhan sắc càng chẳng có đúng không?

Hyung Seok cũng không cầu mong điều gì bởi càng mong ước nhiều thì nhận lại đều là thất vọng. Xã hội này đã dạy nó như vậy đấy, dạy đứa cô độc này khả năng sinh tồn, cũng dạy kẻ xấu xí đây cách đối nhân xử thế.

Ấy thế, cuộc sống khắc nghiệt này cứ vậy mà đảo lộn chỉ vì một người con trai. Một kẻ đẹp đến điên đảo.

"Hyung Seok? Em đã đọc xong chưa?"

Tông giọng trầm mê người đó gọi tên nó. Không biết có phải nghe tai này lọt tai kia hay không. Huyng Seok ngước nhìn người đối diện xong lại cúi xuống chăm chăm đọc lại lần nữa bản hợp đồng được viết tay gọn gàng trước mắt. Nó cứ lặp đi lặp lại hành động ấy một cách máy móc vài lần.

Đầu luôn lởn vởn cảm giác không thật nhưng thứ mùi ẩm mốc của căn hộ sập sệ, rẻ tiền mà nó thuê ở nơi hẻo lánh trên phố thị hào nhoáng, Seoul. cái thứ mùi khó ngửi như đang nhắc nhở nó rằng đây chính là thực tại. Thứ mà một kẻ như nó không nên mơ tưởng về.

Nuốt khan ngụm nước bọt, Hyung Seok lo lắng đổ rất nhiều mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Chúng thấm ướt chiếc áo xanh rêu chẳng biết được nó mua từ lúc nào mà đã sớm bạc màu, sờn cũ.

Đảo mắt vài vòng quanh căn hộ bẩn thỉu để kiếm tìm điều gì đó giúp trốn tránh thứ thực tại. Nhưng cứ khi vô tình chạm phải ánh mắt kiên định ấy nó dường như thấy áy náy rồi mím chặt môi.

Đôi bàn tay mũm mĩm nắm chặt, chắc bởi vì quá lo lắng mà lòng bàn tay cũng nhơn nhớt đầy mồ hôi. Nó tự nhận biết được bản thân với người trước mặt khác nhau nhiều đến mức nào.

Nếu quá tham lam ta sẽ mất đi tất cả.

Nhưng Hyung Seok đã quá 'thèm' một gia đình rồi... vậy nên chỉ lần này thôi, hãy để nó lần cuối tham lam.

"Hyung Suk-nim, anh thật sự sẽ trở thành gia đình của em sao?"

"Ừm? Đó là điều em muốn mà?" Người nọ nghiêng đầu có chút khó hiểu.

Người trước mắt nói muốn có một gia đình để dựa dẫm nên Hyung Suk nghĩ mình có thể trở thành một người anh. Không được sao? Hay khi hắn tới đây liền quên mất điều gì đó quan trọng trong quá khứ.

"À... vâng." Hyung Seok gượng gạo đáp lời, nó không nghĩ đến một ngày nào đó ông trời đem đến một thiên thần tốt bụng như thế này đây.

Cúi thấp mái đầu được cắt nham nhở, theo thói quen nó bấu chặt hai má đùi để dữ tỉnh táo... nhưng có vẻ như cách này không được khả quan cho lắm.

Chóp mũi cùng hốc mắt của Hyung Seok đã sớm cay xè đỏ ửng lên từ lúc nào. Từng cảm xúc như đồng loại vỡ oà, tuôn trào giống mấy phần dòng suối rồi tràn ra bên ngoài mà hạ cách xuống nền nhà được trải thảm cũ.

'Lách tách..'

"Hể...!?" Hyung Suk bất ngờ với việc đang diện ra. Chân tay không tự chủ mà luống cuống lau đi những giọt nước mắt của người đối diện

Nhìn người con trai mũm mĩm trước mắt cứ khóc lóc chẳng ngừng khiến lòng hắn quặn lại. Có phải bởi Huyng Suk đã từng trông thấy quá nhiều đau thương từ kẻ khác nên những cảm xúc dần chai sạn... để rồi quên mất bản thân của quá khứ.

Dang rộng vòng tay lớn để ôm trọn người đối diện, Hyung Suk mím chặt môi, đau lòng khi nghe tiếng khóc đang gắng kìm nén nơi cuống họng của người trong lòng. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu để sắp sếp những câu từ cho phù hợp rồi mới mở lời.

"Đừng khóc nữa, Hyung Seok. Anh không muốn em phải khóc đâu" Lời nói ấy không sai, hắn chẳng muốn thấy khuôn mặt yếu đuối, bất lực này lần nào nữa. Sai lầm một đời là quá đủ rồi...

Đưa đôi bàn tay mảnh khảnh áp lên hai bên má mềm mại do lớp mỡ dư thừa tích tụ. Ép người đối diện nhìn thẳng, hắn chăm chú săm soi như kiếm tìm viên ngọc quý giữa lớp bùn đất bẩn vậy.

Khuôn mặt ưa nhìn đó như muốn giết chết Hyung Seok bằng ánh hào quang. Dù có nhìn đi nhìn lại thì bản năng của nó như đang kêu gào và mong muốn được phục tùng kẻ mạnh này... Thứ bản năng khốn kiếp của những tên bần hèn đứng dưới đáy chuỗi thức ăn.

"Ngoan nào. Nếu em cứ khóc như vậy sẽ bay hết sự đẹp trai này cho coi"

'Ôi trời, con ngoan nào. Nếu con cứ khóc như vậy sẽ bay hết sự đẹp trai này đó. Các cô gái rất thích những chàng trai mạnh mẽ đấy con biết không?'

Đôi mắt híp còn phủ một tầng sương mỏng đăm chiêu nhìn chăm chú lên khuôn mặt hiền dịu ấy. Từ ánh mặt đến nụ cười mỉm, giống đến mức ngay cả lời nói anh ấy thốt lên cũng chứa đựng sự yêu thương vô bờ như mẹ vậy. Liệu đây có phải là người mà mẹ đã gửi tặng con không? Con đã tự hỏi như vậy... nhưng rồi con lại sợ hãi, sợ mất đi Huyng Suk như cách con mất đi mẹ vậy.

"Liệu khi chúng t-..."

"Không đâu, tôi sẽ không để điều đó sảy ra đâu bởi em sẽ là gia đình duy nhất của tôi"

Hiểu rõ điều nó định nói nhiều như cách hắn căm hận bản thân vậy. Hyung Suk yếu đuối lắm, ngay tự ban đầu Hyung Seok chính là tấm gương phản chiếu của hắn. Một tấm gương phản chiếu hết những tâm tình cùng sự yếu đuối chưa bao giờ tan biến.

"Vâng.." Đáp lại câu từ khá thâm tình. Cũng chẳng biết sao nó dùng kính ngữ với người "bằng tuổi" nữa..














_____
*Ngoại truyện nhỏ:
Nalti: Cậu nghĩ sao về Huyng Suk?

Seok: Huyng Suk là một người tốt bụng và quan tâm người khác, anh ấy cũng rất giỏi nấu nướng nữa...

Seok: Nhưng những điều này trái ngược hoàn toàn với ấn tượng lần đầu tiên tớ gặp Huyng Suk...

Nalti:... À. Tôi hiểu:)

_____
Nalti: Cậu nghĩ sao về Huyng Seok?

Suk: Bình thường.

Nalti: Chỉ vậy thôi?

Suk: Ừ? Cậu đòi hỏi gì từ một ông chú?

Nalti:....
_____

Đăng muộn, tại qua tôi ngủ quên:')
Đọc cứ bị sến sao á:'))
Bộ này là ngọt trước ngược sau nên hãy cứ vui vẻ khi còn có thể đi🤓

-----CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro