Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước chính "ngôi nhà" thuê tối đen có chút sập xệ, anh thở dài một hơi nặng nề. Bàn tay trắng thon dài áp lên cánh cửa cũ, nó khiến Hyung Suk hoài niệm về một số chuyện không mấy vui vẻ. Nhìn chăm chú một chút, anh lại lặng người bỏ đi.

Sắc trời cũng đã chuyển đêm đen, đèn đường cũng được mở chậm chờn. Cũng bởi đây là khu dân cư nghèo nên không mấy ai muốn tới nơi này chỉ để sửa không công vài cái đèn đường sắp hỏng cả.

"Lạnh thật"

Xoa hai bàn tay với nhau để tạo nhiệt độ, Hyung Suk tối nay chỉ khoác ra ngoài với một chiếc áo khoác mỏng ban chiều. Nếu biết áo này mặc không đủ ấm thì đã vào nhà lấy thêm áo rồi. Lúc ấy không phải Hyung Suk không muốn vào, anh cảm thấy hơi cô đơn khi ở một mình vào giờ này thôi.

Đi được một lúc, anh ngồi xuống băng ghế dài bên vệ đường, cạnh một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn.

Lục túi áo lấy ra một bao thuốc lá, bên trong cũng còn được vài điếu thuốc. Anh rút ra một điếu rồi đặt lên môi, tìm kiếm chiếc bật lửa luôn được dự phòng trong túi quần một lúc mà không thấy nên đành từ bỏ. Chỉ biết ngậm đầu lọc rồi cắn cho bớt thèm. Hyung Suk không muốn vào cửa hàng tiện lợi vì đó là nơi làm thêm của Hyung Seok. Nó mà thấy anh hút thuốc chắc sẽ sốc lắm.

Chuông cửa hàng vang lên, là hai gã đàn ông đi ra. Một kẻ khá ồn ào và một tên trầm lặng, lạ hơn nữa là gã ta còn đeo kính râm vào buổi tối. Đó là một tổ hợp kì dị nhưng bởi chẳng liên quan đến anh nên cũng kệ.

Ngả người về phía sau Hyung Suk gác cẳng tay che đi khuôn mặt. Có lẽ vì hành động này khiến hai người đàn ông chú ý nhưng cũng được vài giây liền thôi. Họ cứ vậy mà lướt qua nhau.

"Điên thật, tên khốn đó ..." Anh lẩm bẩm.

Đem theo tâm trạng bực bội nhỏ đứng lên, anh nhổ điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống đất rồi tiến bước vào cửa hàng tiện lợi.

"Kính chào quý-- a? Anh Hyung Suk?"

Nó giật mình khi biết người tới là Hyung Suk, không phải nó không cho anh đến nhưng hiện tại sắc trời đã tối đen. Thiếu niên tròn tròn đoán rằng anh đã không ăn bữa xế mà đến đây luôn .

Anh "Ừ" một tiếng cho có lệ. Không rõ nghĩ nghĩ điều gì liền chăm chăm nhìn về phía nó cười nhẹ.

"Em đã ăn chưa? Tôi đi mua một ít đồ để hai ta cùng ăn nhé?"

"A- Em ăn rồi, nếu anh chưa ăn hãy đi ăn trước. Em còn phải trông tiệm"

"Tôi hiểu rồi"

Thanh niên gật đầu, chân dài di chuyển hướng về một góc nhỏ sạch sẽ gần quầy thanh toán mà đứng.

"Vậy tôi đợi em tan ca rồi hai ta đi ăn khuya. Hiện tại tôi cũng chưa đói"

Giật mình trước hành động không giống suy nghĩ của nó. Bản thân cũng không phải người giao tiếp tốt nên không biết khuyên can gì cho cam, đành ngậm ngùi tiếp tục làm việc.

Một giờ, rồi lại một giờ trôi qua. Đến giờ đổi ca đêm, thanh niên đứng đợi nó thay đồ.

Bàn tay mập mạp nắm lấy ngón út anh, lòng bàn tay Hyung Seok đã rịn đầy mồ hôi nhớp nháp và nóng bừng. Cả cơ thể đều căng cứng, sự phấn khích cùng sợ hãi đan xen khiến Adrenaline muốn bùng nổ trong thân thể.

Hyung Seok khá thấp, chỉ cao đến ngực của anh. Hyung Suk thấy rõ sự căng thẳng toát ra trên người bên cạnh. Cười nhẹ một tiếng, bàn tay trắng với những khớp xương rõ ràng luồn vào lòng bàn tay mũm mĩm đầy mồ hôi lạnh kia mà nắm lấy. Không phải là kiểu mười ngón đan nhau bởi trong thâm tâm dường như anh chỉ muốn nắm như vậy với một người duy nhất hoặc là hai? Anh không biết, đúng hơn là anh không thể biết.

Hai người cứ vậy mà nắm tay nhau bước đi nom như một đôi đũa lệch trông cứ quái quái.

Đây là lần đầu tiên nó với anh cùng đi với nhau như này. Ấy thế mà tim nó đập 'bang bang' trong lồng ngực liên hồi, thiếu niên ước rằng thời gian trôi chậm hơn một chút để bản thân chìm đắm trong sự dịu dàng lâu hơn.

Hyung Seok yêu cảm giác này, cảm giác mà cả thế giới quay lưng với nó nhưng bên cạnh vẫn có một người luôn tin tưởng, lắng nghe và bao dung mọi lầm lỗi cũng như khiếm khuyết của nó.

Khi người mẹ của nó ra đi, chính nó đã nghĩ rằng những tháng ngày đau khổ và cô đơn sẽ kéo dài cho đến hết cuộc đời. Ngày qua ngày bản thân đều cảm thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo, trách thời gian trôi quá chậm.

Nhưng từ khi gặp Hyung Suk, cuộc đời lại gần như đảo lộn. Nó mong ngóng đợi từng bữa cơm đầy đủ chứ không phải những ly mì nhạt nhẽo, muốn mỗi đêm rúc vào lồng ngực rắn chắc rồi tâm sự những câu chuyện trên trời dưới đất với anh. Hoặc chỉ đơn giản là nhìn những hành động và cử chỉ của anh cũng đã giúp nó vui lên rất nhiều.

Có lẽ Hyung Seok đã tin tưởng vào sự dịu dàng và quan tâm của anh. Trong thâm tâm thiếu niên người 'anh' hợp đồng này hiện tại giống như một gia đình hai người thật sự vậy. Nếu Hyung Suk biến mất phải chăng nó sẽ 'chết'? Nó đoán là vậy đi.

"Anh có thích em không?"

"Ừ"

"Vậy đừng rời xa em cho dù sảy ra bất cứ việc gì có được không?"

"Ừ, tôi sẽ không rời xa em cho dù sảy ra bất cứ điều gì"

"Haha... vậy hôm nay chúng ta ăn món khuya là mì lạnh nhé?"

"Tuỳ em, tôi sao cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro