Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://youtu.be/hnUhVpdpp04

Giữa một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng rì rào của sóng và chim, hoàng hôn hôm nay thật đẹp. 

Chỉ tiếc rằng người ngắm nhìn nó lại không quan tâm đến điều đó, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt không cảm xúc. Anh đã quá mệt mỏi với mọi thứ, anh như thế muốn buông xuôi tất cả. 

Tâm trí trống rỗng, còn ai bên cạnh anh chứ? anh có nhà sao? Chẳng còn ai cả, chẳng ai tin anh cả, người phụ nữ anh yêu nhất cũng đi rồi, và giờ anh chẳng cần ai nữa... 

Tất cả những thứ anh đã làm vì cái gì chứ? 

Anh khóc sao, sao lại khóc chứ, chẳng còn nước mắt nửa. Bởi lẽ anh đã khóc quá nhiều rồi, nên chẳng thể rơi được nữa. 

Thế giới này làm gì có 2 chữ "công bằng" cơ chứ, mọi thứ như thể ép anh đến bước đường cùng. 

Anh mệt rồi

Anh bất lực rồi

Anh về với biển 

Chàng trai từ từ bước chân về hướng sóng lớn, mặc kệ mọi thứ xung quanh, anh như một người vô hồn. 

Bụp 

A, thì ra dưới biển luôn ấm áp như vậy sao, còn có cá nữa. 

Thì ra biển còn ấm áp hơn cả lòng người. 

Dần dần, anh nhắm mắt lại, chìm xuống biển sâu, anh thả lòng mình, anh như chú chim nhỏ bé thoát khỏi lồng chim, bay về bầy trời tự do. 

Anh đi một cách âm thầm, chẳng ai biết cả, mà cũng chẳng cần ai biết cả. 

Thân ảnh lúc ấy anh đẹp như nàng tiên cá trong tranh, đáng tiếc không ai thấy được nét đẹp lúc đó. 

Lúc mọi người phát hiện thì đã quá trễ, anh đã mất tích mà không ai biết, cũng không ai có thể tìm thấy được xác của anh. Đúng vậy, chẳng 1 ai cả, bởi vì anh sẽ chẳng thuộc về ai cả. 

______________________________________________________________

Anh vẫn đang trong trạng thái thoải mái, bỗng lại có 1 cơn nhức đầu xẹt qua đầu anh. Anh bừng tĩnh dậy mà thở gấp, hơi thở thật khó khăn, nét mặt tái nhợt. 

Anh vẫn chưa bình tĩnh được, ngẫn ngơ 1 hồi. Anh tự hỏi đây là nơi nào, S...sao? chẳng lẽ có người cứu anh lên sao? Không thể nào, làm sao có thể được.

Tại sao vậy? tại sao lại cứu lên chứ? 

Anh đưa tay lên khuôn mặt của mình, vẫn không chấp nhận được. 

Khoan đã, anh bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này, cảm giác mềm mại này? Đây chẳng phải là chiếc nệm sao? 

Anh bắt đầu nhìn lại xung quanh bản thân, chợt nhận ra. Đây là ngôi nhà mà anh đã ở mấy năm về trước rồi sao? Hoài niệm thật... 

Nhưng ai đã làm ra việc này? Lại đi rảnh rỗi tới vậy chứ. 

Không nghĩ nhiều, anh bắt đầu đứng lên lấy lại nét mặt không cảm xúc. 

Cạch

Chậc, là thằng quái nào dám cứu bồ mày lên, bố mày sẽ đánh chết nó!

Anh nghĩ thế, vừa quay đầu lại đập vào mắt anh là hình ảnh mà anh không thể nào ngờ tới, khuôn mặt anh mắt chữ o mồm chữ a. 

Anh bất động đứng đó, người đó.. người đó sao lại ở đây. Toàn thân anh như thể không còn sức lực, cú sốc này là quá lớn. 

Anh chạy nhanh hướng về phía người bí ẩn, chẳng nghĩ ngợi gì cả. Anh ôm chặt người đó. 

- Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ! 

Chỉ 1 chữ thoi, cũng nghe thật xót xa. Anh khóc lớn, anh khóc như đứa nhóc 3 tuổi. 

Người bí ẩn đó là mẹ của anh, là mẹ của anh. Người đáng ra đã mất rồi. 

Giờ đây, anh chỉ biết ôm chặt người mẹ của mình mà khóc lớn, khuôn mặt mếu méo, từ nhỏ tới lớn chưa thấy anh khóc như vậy bao giờ. 

Người mẹ của anh thấy vậy cũng thật bối rối, chẳng biết đứa con trai ngốc của mình bị làm sao mà mới về tới nhà lại bật khóc như vậy. 

Mẹ của anh hỏi han anh , anh cũng không trả lời, hỏi cái gì cũng không trả lời. 

Chịu, người mẹ chỉ đành vỗ về đứa con của mình, nhưng vỗ về như thế nào mà đứa nhóc ấy vẫn không nính. Không biết nó lấy nước mắt đâu ra mà khóc nhiều thế. 

Mẹ của anh chẳng biết làm sao, chỉ đành hát bài mà anh vẫn thường nghe lúc còn nhỏ, cất tiếng hát lên. 

Mẹ anh hát không được hay, nhưng đối với anh, chẳng quan trọng lắm đâu. Bởi tiếng hát của mẹ đối với anh như thiên sứ, thiên sứ giáng thế, an ủi tâm hồn đầy mệt nhọc này của anh. 

Anh bắt đầu nìn hẵng đi, anh như đứa nhóc 3 tuổi là thật, rồi anh dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. 

Không ai nói thì người ta nhìn vào cũng nghĩ là anh bị bắt nạt ở trường nên mới chạy về với mẹ như vậy, và mẹ anh cũng nghĩ vậy. 

Anh ngủ rất sâu và ngon, trong giấc ngủ của anh. Anh đã thấy những kỷ niệm hạnh phúc của mình với mẹ của mình, hôm nay có vẻ là một ngày trăng tròn rồi.  

Chẳng trách sao được, anh vẫn luôn yêu thương mẹ của mình. Chẳng ai mà không yêu quý mẹ của mình cả, trong khoảng thời gian mất đi mẹ. Anh như mất đi chỗ dựa tinh thần, anh như sụp đổ. Điều đó cũng là 1 phần để anh đưa ra quyết định tự tử. 

Thú thật thì, nếu ai mất đi ba hay mẹ rồi mới hiểu cảm giác ấy, cảm giác trống vắng. 

Nó đau lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro