Chap 2 : Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau. 

Sau khi suy xét lại tình hình thì anh biết được rằng anh đã trọng sinh rồi. 

Nhưng điều bất ngờ không dừng ở đó, cơ thể của anh có sự thay đổi. 

Không phải là 1 cơ thể mập mạp, béo ú, lùn tịt nữa thay vào đó là một cơ thể cao khoảng 1m70 , chỉ khoảng 47 kí. Với chiều cao ấy thì chắc hẳn chênh lệch rất nhiều. 

Anh đã rất sốc, bởi vì đây chẳng phải là cơ thể thứ 2 của anh ở kiếp trước hay sao. Tuy có vẻ khác, nhìn như là đang ở phiên bản nhỏ tuổi vậy. 

Hơn thế nữa, mẹ anh và mọi người xung quanh càng không bất ngờ gì về vẻ bề ngoài của anh, như thế cơ thể này đó là một điều hiển nhiên. 

Không còn là cơ thể mập mạp, không còn là 2, không còn là xấu xí nữa. 

Cơ thể này dù gì đi nữa cũng thật là đẹp trai, dù là còn nhỏ đi hay chăng nữa vẫn mang một nép đẹp không thể tả. 

Ai nhìn vào cũng thật say mê, từng nét chi tiết trên khuân mặt đều rất hoàn hảo, hoàn hảo một cách đáng sợ. 

Vậy nếu suy xét lại thì cơ thể đẹp trai này có vẻ là cơ thể của anh hàng thật giá thật 100%.

Không những có khuân mặt tuyệt vời, cơ thể cũng tuyệt nốt. Một cơ thể nhẹ nhàng, dùng lực một tí cũng trở nên thật mạnh mẽ. 

Cơ thể này là một kiệt tác, kiệt tác có một không hai. 

Suy nghĩ một hồi lâu, nếu ông trời đã cho anh 1 cơ hội làm lại cuộc đời, lại là 1 cơ hội có 1 không 2, kèm theo đó là 1 món quá xuất sắc như này thì anh cũng không ngại ngùng mà sử dụng nó đâu. 

Anh cũng sẽ không nhường bộ nữa, anh sẽ không để mọi thứ lập lại 1 lần nữa, càng không thể bi kịch xảy ra. Sẽ không...

__________________________________________

Trên thực tế, anh cũng phải đến trường. Nếu không nhầm thì đây là khoảng thời gian 3 năm trước lúc anh chuyển lên seoul. 

Nếu là ở kiếp trước thì với thân hình xấu xí thì đây là khoảng thời gian anh bị bắt nạt, nhưng đây là 1 cơ thể hoàn mĩ thì liệu sẽ ra sao đây? 

Không như anh dự đoán, trên trường anh rất nổi tiếng, chỉ mới bước chân vào trường thôi đã bị bao quanh bởi các cô gái, đôi khi cũng có 1 vài bạn nam. 

Họ bị quyến rũ không những ngoại hình của anh mà còn ấn tượng về tính cách, học tập của anh

Tuy nhiên cũng có 1 vài người ghen ăn tức ở, mà đa số là những người ấy là nam, nhưng vẫn không làm gì được anh, chỉ có thể nói xấu anh sau lưng. 

Một lần nọ. 

Anh đang ghi ngang qua dãy hành lang thì bắt gặp 1 nhóm nam đang đánh bóc lốt 1 bạn nam yếu ớt khác. 

Nhìn cảnh tượng ấy, anh nhớ lại mình ở kiếp trước. 

Thì ra, kiếp này anh không bị bắt nạt cũng không có nghĩa là chuyện bạo lực học đường dừng lại. 

Dường như hiểu cảm giác lúc ấy, anh bước lại gần đám ấy và quát lến : 

- Tụi mày có thôi đi không, tao méc thầy bây giờ. - daniel 

Cả đám nghe được liền quay lưng lại, rồi phì cười 1 cái. Từ trước đến nay đéo có ưa cái thằng nhãi này rồi, cứ thích tỏ vẻ. Có gái bu nên lên mặt đây mà. Rồi rồi, có cái cớ để đánh nó 1 trận rồi. 

1 thằng trong đám đó đứng ra liền cười khẩy, ghé sát anh mà nói:  

- A a cái thằng đẹp mã đây mà, bình thường đám gái bu nên lên mắt đấy à, định dạy đời ai? Biến !!!!! 

Anh nghe được nhưng cũng chẳng quan tâm, anh vẫn cứ đứng yên đấy. 

Thấy vậy, thằng đó liền lấy tay trái nắm áo anh

- Mày bị điếc à hay sao vẫn đứng yên đó , hay mày lơ tao. Má thằng này gan, mày tới số mẹ nó rồi!!! 

Thằng đó dơ tay còn lại định đánh anh thì bỗng dưng dừng lại. 

Cái anh mắt đó, cái sát khí đó. Không đùa được đâu, anh đang nhìn nhưng không phải bằng 1 ánh mắt bình thường. 

Thật đáng sợ, thằng đó ngã khụy xuống, làm vẻ mặt sợ sệt. 

Đám còn lại khó hiểu, rồi nghe ai đó quát lớn lên : 

- TỤI MÀY LÀM GÌ ĐẤY HẢ, ĐÁNH LỘN À !!!!!!! 

Là thầy giáo , chạy mau. Đám đó chạy 1 lũ. 

Anh bước tiến tới người bạn yếu ớt ấy giơ tay ra có ý định kéo cậu dứng dậy 

- Cậu có sao không? 

Không đáp lại phản hồi từ anh, cậu bạn ấy tự dứng dậy và chạy đi : 

- Cảm ơn 

Anh thấy vậy liền thở dài 1 tiếng rồi bỏ đi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro