chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mẹ nó mất sự tuyện vọng của nó chồng chéo lên nhau

Tuyệt vọng vì sự ghẻ lạnh của họ hàng, tuyệt vọng vì cái xã hội thối nát theo cái gọi là chủ nghĩa ngoại hình này, tuyệt vọng vì bản thân quá vô dụng

Nó đắm chìm vào những cảm xúc hỗn loạn đó rồi tự thu mình lại nhốt bản thân vào căn nhà chất chứa toàn những kỉ nhiệm của nó và mẹ của mình 

Rồi nó nhận ra thời gian của nó chỉ là sự sợ hãi  lặp đi lặp lại với việc bản thân bị bắt nạt và sợ hãi với xã hội bên ngoài. Nó sự chứ, sợ cảm giác thấy mẹ mình mình khóc lóc vì nhìn thấy một thân bết bát đầy máu sợ nhìn mẹ mình bị thầy cô khiển trách vì cậu nông nỗi đánh nhau nên đã thu mình lại vì sợ mẹ mình gặp rắc rối

Nó cảm thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều

-' từ bao giờ nhỉ ?'

Nó tự hỏi bản thân mình, từ bao giờ bản thân lại lạnh nhạt với mẹ như vậy, từ bao h bản thân lại sợ hãi với xã hội như vậy

Nó nhớ rồi, đó là từ khi nó bước lên sơ trung và bị bắt nạt chỉ vì ngoại hình xấu xí mà không chống trả lại tụi nó

Nó khóc rồi, khóc vì bản thân nó quá rồi tệ

Thế là từng ngày trôi qua nó chỉ ở trong căn nhà ấy hàng xóm cũng chả thấy nó ló mặt ra, từ cái ngày mẹ nó mất căn nhà cứ như chả có người sống

Ngày qua ngày trôi qua nó chả ăn uống j cứ thế mà khóc, khóc đến cả cạn cả nước mắt rồi đến một ngày một cuộc điện thoại gọi đến

-[ alo ]

-[ a- Hyunh seok đấy à, thật ra là thầy có chuyện cần nói với em nên là em có thể lắng nghe ko]

-[ vâng thầy cứ nói đi ạ]

- [ à thì trước khi mẹ em mắt đã làm giấy chuyển trường cho em lên một ngôi trường ở seoul là trường cao trung J vào tuần sau em sẽ nhập học ở đó nên là mong em chuẩn bị  và thầy cũng rất thương cảm cho cái chết của mẹ em]

- [ ... vâng ạ ]

Tuýt-

Hyunh seok biết những lời thương cảm cho cái chết của mẹ cũng chỉ là lời nói dối bởi chả ai lại thương sót cho người ngoài cả chỉ toàn dối trá mà thôi chả có gì là sự thật

Vươn mình đứng dạy khỏi nền đất lạnh lẽo cậu vặn mình một cái rồi bắt đầu công cuộc dọn hành lý lên seoul với số tiền bảo hiểm vì cái chết của mẹ cậu

Với chút vôn đó thù đủ cho cậu trả tiền học phí rồi nhưng còn tiền nuôi sống bản thân thì lại ko nên chắc khi lên đó cậu sẽ phải kiếm một công việc để làm rồi

Dọn xong hành lý cậu kẽ nhìn một lượt căn nhà của bản thân và mẹ rồi dứt khoác bước ra trước cổng căn nhà nơi đc treo biển ' bán nhà' quay đầu nhìn lại lần nữa rồi cậu mang mũ và khẩu trang vào rồi xoay người rời đi

Từ bây h cậu sẽ không bao giờ về cái nơi chất chứ chỉ toàn kỉ niệm của cậu với mẹ này

______________________________

Trên đường phố lộng lẫy với các cửa hàng quần áo và đông đúc những con người xa lạ, chàng thiếu niên với body cao ráo làm các cô gái phải ngoái đầu mấy lần tuy không mặt không đc thấy rõ nhưng với đôi mắt đó và cái body đã thu hút rất nhiều ánh nhìn

Đứng được một lúc chàng ta bắt đầu kéo chiếc vali đi trên con đừng tấp nập, con ngươi lơ đãng liếc nhìn mọi thứ

Liếc nhìn cặp tình nhân ôm ôm ấp ấp bên nhau, liếc nhìn cách con người đứng nhìn trận đáng đơn phương của một tên côn đồ với một cậu mập nhìn cách con người bàn tán ngưỡng mộ với cậu

Phải rồi nhỉ thế giới này chả có gì là công bằng

Đoạn suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu

______________________

Bước vào ngôi nhà sập xệ, cậu nhóc khẽ nhíu mày nhìn sự bụi bẫm bám khắp nhà của nơi này rồi lại bắt tay vào dọn dẹp nó

Khi dọn xong nó cậu nhóc nhíu mày nhìn chiếc bụng đang đánh trống réo lên vì đói, thầm nghĩ bản thân nên mua j đó để ăn và bản thân mình cần thêm thức ăn dự trữ

Cậu nhanh chóng đội lên mình một cái mũ lữ trai và đeo thêm cái khẩu trang

Trong lúc ngẩn ngơ cậu đã vô tình đi lạc,cậu giờ đang ngơ ngác bước chân về phía trước còn đôi mắt thì ngó đông ngó tây tìm đường và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến

Cậu tông sầm vào một người nào đó làm cả hai ngã uỵt xuống đất cậu liền đứng dậy đỡ người ta lên và xin lỗi rối rít lúc này mới nhìn rõ mặt của người kia là một thiếu nữ mới lớn xinh đẹp nhìn khoản chắc tầm tuổi cậu

- tôi không sao, cậu mới là người đáng lo ấy

-hả?

- tay cậu chảy máu kìa
Nói rồi cô chỉ vào đôi bàn tay đang chảy máu của cậu

Nghe cô nói khi nhìn xuống đôi tay của bản thân cậu mới bắt đầu có cảm giác đau rát làm cậu cuốn quýt cả lên

Rồi có một giọng nói vang lên thu hút cả hai người đang bối rối kia

- hey, Mi-Jin cậu đợi có lâu không mà cái cậu đứng kế bên là ai vậy ?
Người mới đến là một anh chàng với đôi mắt xếch nhìn khá hung dữ, tổng quan gã nhìn như một tên côn đồ xấu xa

-Jin Sung, tớ chờ cũng không lâu lắm mà bỏ chuyện đó qua một bên đi lại đấy giúp tớ mua băng bông thuốc sát trùng đi

- mua cái đó làm gì bộ cậu bị thương ở đâu à có sao không
Nói đến đây đôi mắt của hã ta hướng về phía cậu làm cậu gặt bắn mình nhìn gã không nói không rành đi đến sách cổ áo mà gằng giọng nói

- mày là đứa làm cô ấy bị thương đúng không

Không biết là vì gã hung dữ dọa sợ cậu hay vì bối rối không biết giải thích làm sao hoặc cũng có thể là cả hai mà làm cậu bị mất ngôn ngữ tạm thờ hai tay cứ vơ loạn xạ

Rồi một bàn tay vỗ bốp lên đầu gã một cái rõ to làm cậu chưa kịp hiểu gì đã phải nghe một tràng dài từ cô nàng tên Mi Jin này

- cậu làm gì vậy hả, là tớ bất cẩn va vào người ta làm người ta té đến chảy cả máu nên mới nhờ cậu đi mua dùm mà cậu làm gì người ta vậy hả

Nói đến đây hắn mới chú ý thấy vét máu đỏ chói của cậu đều đó làm hắn cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng với bản tính ương bướng của mình gã chỉ nhìn đi hướng khác rồi đi mua thuốc theo đúng lời của cô nàng

Ngày hôm đó kết thúc với đống chiến lợi phẩm là đó đồ ăn nhiều không xể khi nghe cậu nói cậu đang tìm một cái siêu thì nào đó gần gần đây để mua đồ ăn dự trữ thì hai người kia cũng đi theo

Nàng Mi Jin thì cứ như gà mẹ chăm con khi thấy cả đố mì gói và thực phẩm chả có chất dinh dưỡng gì giáo thuấn cậu một trận, còn anh chàng Jin Sung kia thì chỉ lẳng lặng nhìn cậu thấy cậu mình cái gì đắm đuối lắm thì tiện tay vướt vào gỏ hàng của gã rồi không biết hối lỗi hay gì mà cậu ta cho cậu hết đống đó luôn

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro