chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là ngày cuối trước ngày nhập học của cậu

Cậu đang lanh quanh dạo trên phố, con người tấp nập đông đúc đầy người qua lại, đôi ngươi cậu khẽ liếc nhìn vào một tiệm cắt tóc gần đó nơi có một bóng hình quên thuộc rồi cậu lại bỏ qua nó mà đi vào một cửa hàng văn phòng phẩm gần đó

Bây h thứ cậu cần mua là một số đồ dùng học tập không thể thiếu, chiếc máy tính và bút với vở

Bởi vì lúc còn ở quê cáu máy tính mẹ cậu dành dụm tiền mua cho cậu đã bị bọn bắt nạt làm hư nên cậu cần mua cái mới

Mà nhắc bọn bắt nạt mới nhớ bọn nó sao rồi ta

___________
Thanh niên đô con nào đó đang nằm bệnh viện, tay phải chân trái bị gãy phải bó bột

- cmn chứ

------------
Mà chuyện xui rủi đâu ai muốn, làm hư đúng hôm cậu cậu chuẩn bị nghĩ học luôn không lo sợ j vì mẹ cậu đã không còn trên đời nên cậu không ngần ngại j mà lao vào quất nhau luôn trước khi đi còn tranh thủ móc túi tụi nó cũng kha khá

Nói đến chuyện tiền bạc làm cậu đau đầu ghê ấy, không biết bản thân nên kiếm việc ở đâu đây nhỉ

Tính tiền rồi đi khỏi cửa hàng một đoạn xa tjif cậu chợt thấy một cửa hàng tiện lợi đang tuyển nhân viên còn ngại j mà không xin vào làm

- xin chào quý khách

Ông chủ nói đúng hơn là quản lý thấy khách tới thì chào cậu với khuôn mặt chán nản

-xin chào, cháu đến xin việc khônh biết được không ạ

Ông chủ nghe đến đây thì khẽ nhìn cậu một lượt rồi đáng giá từ trên xuống đầu ông nhảy số rồi không biết nghĩ j liền đồng ý cho cậu làm ông còn hỏi thêm về việc cầu còn là học sinh nên chỉ cho cậu làm đến 22h tối thôi

Thầm nghĩ ông tốt bụng rồi cậu liền xin phép về trước, trên đường cậu lại háo hức về ngày mai, ngày cậu đến trường mà không chú ý liền đụng phải một vật thể lạ làm cậu vấp té

Lúc cậu định hình được thì thấy " vật thể " lạ đó là một cái xác người à không đúng nố xác người thì lại sai quá ổng còn sống mà chỉ đang hoi hóp thôi

- ' h sao ta, không lẽ bỏ ổng ở đây. Không được thế thì thất đất quá, thôi thì chịu khổ lê ổng về có j đòi ổng ít tiền chắc hok sao đâu'

Thầm nghĩ ngợi môtn lúc thì cậu lại quyết định giúp ổng, thế là chúng tao có cảnh con người m6 đang cố lê con người m8 về

Lê được ổng về thì trời cũng đã tối thấy người cậu ta bê bết máu thì khó chịu ra mặt chả nghĩ nhiều mở cửa nhà tắm vứt hắn vào bồn

Thằng chả bị chìm nước thì tỉnh nhưng hình như tay chân không cử động được nên chỉ nhìn chằm chằm cậu một lúc thì cất tiếng

-mày nhìn hơi quen ấy, tao từng gặp mày chưa nhỉ

Nghe hắn nói cậu cũng nhìn lại hắn có điều lại khong nghĩ ra là bản thân có gặp hắn trước đây chưa nên không nghĩ nhiều mà trả lời lại hắn

- quen biết j ở đây, anh là ai tôi còn chẳng biết ở đó mà quen mà tỉnh rồi thì tự tắm rửa đi

Cậu nói thì nói z thôi chứ thừa biết hắn không cử động được rồi chỉ là tự nhiên thấy ghét nên nói z thôi

-tao không cử động được hay là mày giúp tao đi

Hắn ta nói với giọng điệu khinh khỉnh như ra lệnh là cậu tức đéo chịu đc nhưng cũng đéo biết làm j ngoài cố ý kéo đầu hắn xuống nước trong lúc tắm cho hắn

Cậu không cố ý đâu chỉ là vô ( cùng cố ) ý thôi

Lần nữa kéo lê hắn lên nệm chỉ là lần này có chút mạnh bạo xong lại sát trùng vết thương cho hắn cẩn thận rồi vô bếp làm ly mì vì sắp khuy rồi làm mấy món khác tốn thời h mai cậu còn phải đi học nữa

Ra đến nơi cậu không nói j chỉ bày một bộ mặt giận giữ không cam chịu mà đút cho hắn ăn

-này, mày tên j tao là Wang O-Chun còn mày?

-' cái mặt thấy ghét mà  cái tên cũng thấy ghét' Park Hyung Seok là tên tôi, nằm im ăn đi đồ đáng ghét

- j mà đồ đáng ghét chứ tên tao là Wang O-Chun không phải đồ đáng ghét mèo con

- ...
Mặt cậu nhăn lại nghe biệt danh hắn đặt cho cậu làm cậu không

Lúc hắn và cậu ăn xong thì cũng vừa đến h ngủ theo đồng hồ sinh học của cậu chả nói nhiều cậu chui tọt vào chăn ngủ cạnh hắn, đừng nghĩ nhiều không phảu cậu mê cái body của gã nên mới chui vô đâu cậu chỉ hok muốn ngủ dưới đất thôi

----------------

Hôm nay lúc cậu tỉnh dậy đã thấy một tờ note kế bên là một bàn đồ ăn thịnh soạn nhìn là biết đặt ở nhà hàng nào đó rồi chứ nhìn anh ta là biết không biết nấu ăn

-'tên này cũng còn chút lương tâm'
Thầm nghĩ một lúc thì cậu cũng bắt đầu công cuộc đến trường của mình

Thay bộ đồng phục lên người xoay qua xoay lại ngắm nhìn trong gương một lúc thì cậu cũng bắt đầu cuốc bộ đến trường, trên đường nhiều người nhìn cậu đến mức cậu còn nghĩ trên mặt mình dính j hay sao ấy làm cậu sợ toát mồ hôi hộp

- ai vậy, học sinh mới?

- nhìn đẹp trai quá má ơi, tao muốn rụng trứng rồi đó

- sao tao lại nhìn ra dễ thương nhờ?

Những lời bạn tán sôi nổi về cậu vang lên làm cậu hồi hộp càng thêm hồi hộp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro