3- Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa thì cậu đang thưởng thức phần ăn của mình mặc kệ những lời xì xầm xung quanh thì bỗng có vài nam sinh tiến đến chỗ của cậu 

"Này học sinh mới, sau bữa trưa thì nói chuyện tí nhé"

Làm cậu hoang mang một phen rồi vần làm theo lời bọn nam sinh kia 

'Gì vậy trời sao cảnh này giống mấy cảnh trong phim ấy nhỉ...'

"Này học sinh mới, thế tên cậu là Hyung seok hử?"

"Um đúng rồi"

"Đằng ấy từ đâu tới thế"

Nói rồi hắn chìa hộp thuốc lá đến trước mặt cậu sau lung hắn là hai nam sinh khác đang phì phèo điếu thuốc lá

"Cậu ta trông cao phết đấy chứ, không biết mét mấy nhỉ" 

"không gì bằng một điếu thuốc vào buổi trưa cả.."

'Bọn trẻ ngày nay đã biết hút thuốc rồi hả trời'

"Chắc trước do cậu bá đạo quá nên phải chuyển đến đây đúng không?"

"Nhìn cơ vai của cậu ta kìa. không biết cậu ta có chơi thể thao không nhể?"

"Nhìn mặt thế kia chắc nhiều bạn gái lắm"

"Giới thiệu bọn này vài em đi, người anh em"

'Bọn nhóc này đang nói cái vẹo gì thể...?'

'làm gì bây giờ, ah có rồi' 

"Um.. xin lỗi nhé tớ bỏ thuốc lâu rồi và mình cũng chẳng quen em gái nào cả"

"Tớ...về lớp trước nhé, tạm biệt" 

Cậu quay lưng bước đi mà đâu biết bọn nam sinh kia nhìn mặt cầu căng quá mà muốn xón ra cả quần đâu, bước trên hành lang cậu thở phào nhẹ nhỏm

'Trời ơi may quá...Thoát rồi' 

Nằm gục trên bàn mà cậu ngủ quên lúc nào không hay 

"Ôi mẹ ơi, ngủ mà cậu ấy cũng đẹp trai nữa"

Hanuel tiến từ từ bước đến bàn của cậu và lay cậu dậy làm cậu giật bắn cả người 

"Ah!" 

"Ôi má ơi! cậu làm tớ giật mình đấy Hyung seok" 

"Ah.. ờm tớ xin lỗi"

"Cảm ơn cậu nhé Hanuel" 

'Trời má kêu cậu ấy dậy mà cũng được cảm ơn á? Tuyệt ghê!' 

Tan học cậu về khu nhà trọ mà lúc đầu cậu tỉnh dậy, mở cửa bước vào nhìn một lượt thì cũng không tệ đầy đủ tiện nghi. Bây giờ thì cậu mới bắt đầu đi xem một lượt căn trọ này công nhận đầy đủ thật có phòng bếp và phòng tắm cũng khá rộng

'Mình có nên tìm một công việc bán thời gian không nhỉ? Vì số tiền mà thần gì gì đó đã đưa làm phí bù đắp tinh thần vẫn còn khá nhiều...'

'Kệ đi vẫn là tự thân vận động sẽ tốt hơn' 

Nghĩ rồi cậu bắt đầu thay một bộ đồ thoải mái rồi bước ra khỏi trọ, ở cột điện gần đấy có một tờ rơi tuyển nhân viện cho hàng tiện lợi đến gần xem thì cậu phát hiện nó khá gần với trọ của cậu nên cậu đã đi đến đó

"Xinh chào quý khách" 

"Chào bác, bên mình còn tuyển nhân viên ca đêm không ạ?" 

'Ôi chúa ơi thằng nhóc này trông điển trai đấy chứ , câu được cá to rồi! chắc chắc sẽ mang được nhiều khách'

"Cậu được nhận"

'N-nhanh vậy á' 

"Cậu có bắt đầu được ngay luôn không?"

"Cậu muốn bao nhiêu một giờ?" 

"Bao nhiêu tôi cũng chơi tất"  

'Chú ấy tốt ghê' 

"Ah dạ vâng" 

"Cậu vào kia thay đồ đi nhé"

"Vâng" 

Sau khi thay đồ xong thì cậu ra quầy thu ngân, đêm nay có khá nhiều khách nữ đến đa số đến để ngắm vẻ ngoài của cậu vì cậu thấy họ chọn đồ mà cứ nhìn chầm chầm vào cậu, có một nhóm ba thanh niên bước vào và tiến đến quầy thu ngân 

"Cho bốn gói Malboro đi anh zai" 

'Học sinh lớp mình? Chắc họ không nhận ra mình đâu nhỉ? Mình đã mang khẩu trang rồi mà' 

"Làm ơn cho xem chứng minh được không ạ?"

"Giề, hả?!"

"Haizz đây" 

'Cái éo? 1984??? Lừa trẻ con chắc? Đây là hai gương mặt khác nhau mà..'

"Trông không giống lắm cậu có chắc đây là chứng minh của cậu không?

"HẢ?! T-Tại giờ tôi béo lên ấy, đúng rồi béo lên ấy"

"Um rất tiếc không được đâu"

"Này đó là chứng minh của tôi mà?!" 

"Um nó có hơi...." 

"Này!" 

Giọng một thanh niên khác đẩy cửa vào

"Nếu không được thì đi tiệm khác! Phiền quá đấy!"

'J-jin Sung?"

Hắn nhìn chầm chầm cậu vài phút rồi kêu ba thanh niên kia đi, làm cậu sợ chết khiếp 

'Sao cậu ta lại nhìn mình chầm chầm vậy nhỉ? Mặt mình dính gì à?'

Sau một đêm làm việc cực khổ và đối mặt với những ánh nhìn thì cậu cũng tan ca bước trên con đường vắng có chút lạnh cậu bỗng thấy một dáng người quen thuộc, dáng người mà cậu không bao giờ có thể quên... Nuốt sự sợ hãi và tức giận vào trong cậu tiếp tục đi lúc đi ngang qua thì người đó có vẻ tiều tuỵ đi khá nhiều quầng thâm mắt cũng khá rõ thấy cậu thì người đó hốt hoảng mà nắm lấy tay của cậu

"D-Daniel?! Là em đấy sao?! E-em còn sống?"

Tuy sợ hãi nhưng cậu phải giả vờ như không quen

"Anh nhận nhầm người rồi"

"C-cả giọng cũng giống?! Có phải là em không? Nhưng...nhưng em mất rồi mà... Đây lại là ảo giác đúng không...?"

Người đó từ từ buông tay cậu ra rồi xin lỗi sau đó thì bước về phía ngược lại rồi dần biến mất dạng trong màn đêm. Cậu thở phào nhẹ nhỏm cứ tưởng hắn nhận ra nhưng không, tiếp tục bước đi trên con đường vắng  vừa về đến trọ thì cậu leo thẳng lên giường..

"Hôm nay mệt chết đi mất...." 

"Đã mệt còn gặp phải hắn, có vẻ là vừa đánh nhau về cơ thể đầy máu với những vết bầm"

"Haizz trời ạ gặp lần nữa chắc điên mất"

Lôi thân xác rả rời không một chút sức sống vào bồn tắm và ngâm mình trong làn nước ấm

"Không gì tuyệt hơn...thoải mái quá...Lâu rồi cũng không tắm nước ấm.."

Tắm táp xong thì cậu leo ngay lên giường mở điện thoại lên để xem trong 3 năm cậu biến mất đã có những gì sảy ra đập vào mắt cậu là bài báo 3 năm trước về nam ca sĩ nổi tiếng DG suy sụp tinh thần sau khi người thương mất đọc dòng đó làm cậu buồn nôn 

"Ha..'người thương'? người thừa thì có" 

Tắt điện thoại chưa được vài giây thì cậu lại mở lên vì tò mò với những thứ mà 3 năm trước cậu chưa thấy bao giờ như thời trang,... Mọi thứ thật mới mẻ. Cậu cũng bắt đầu học teencode để bắt kịp xu hướng ấy mà với lại cách cậu nhắn tin là của 3 năm trước rồi nếu không học teencode thì có khi lại bị xem là già mất 


2:27AM 

Cậu vẫn nằm trên giường lướt mạng xã hội

"Ôi chết! 2 giờ sáng rồi á?! Aisss mình phải ngủ để mai còn đi học chứ trời ạ!" 

"Chắc chắn ngày mai sẽ buồn ngủ cho xem"

Tắt điện thoại câu nhanh chống chìm vào giấc ngủ 


Ở đâu đó: 

"Tao vừa gặp một người rất giống em ấy cả giọng nói cũng giống"

"Nè! em ấy mất rồi mày có phải lại hít đá quá liều không?"

"Cẩn thận mồm mày đấy!" 

"Bình tĩnh đi" 

"Ha đồ hít đá quá liều rồi bị ảo giác!"

"Câm miệng lại trước khi tao đánh mày, thằng khốn" 

"Tao thách mày đấy thằng khốn nóng tính"

"Hai người bớt trẻ con lại đi" 


________________________________________________

Oàaaaaaaaaaaa thế là xong 1 chương nữa

Có vẻ tôi lặn hơi lâu nhỉ, dù sao thì cũng cảm ơn mn vì đã đọc

Xin cảm ơn ạ!

Pp hẹn mn chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro