4- Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn nước đen ngòm kia lại bắt đầu nuốt chửng lấy cơ thể cậu, những lời miệt thị, chửi bới, tiếng cãi nhau, mỉa mai bao quanh lấy cậu..Cuộn tròn lại tay ôm lấy đầu...Ôm lấy bản thân..

 Sao lại nói cậu như thế? Cậu đã làm gì đắc tội ư? Hay do cậu? Những câu hỏi quẩn quanh trong đầu khiến nó như muốn nổ tung...

Sao cuộc sống cứ làm khó cậu nhỉ Cuộc sống cậu chả khi nào là yêu bình cả... từ nhỏ vì có thân hình mũm mĩm nên cậu luôn bị bắt nạt và miệt thị ngoại hình.

.Lớn lên chút thì cơ thể cậu cũg giảm đi phần nào mũm mĩm it nhận những lời miệt thị hay bodyshaming hơn nhưng người đời vẫn mỉa mai

 Ngày mẹ mất người đời nói ra nói vào, đặt điều về người mẹ đáng kính của cậu, nặng nhất là chế nhạo về việc bà là mẹ đơn thân...Uất ức không nói nên lời cậu chỉ ngồi cạnh mộ mẹ mím chặt môi mà khóc...

 Ngồi cạnh mộ mẹ cậu tự hoài nghi bản thân con là một đứa bé hư đúng không mẹ?...Nếu con không phải bé hư thì sao mẹ lại bỏ con mà đi thế ạ?

 Bật dậy khỏi cơn ác mộng với đôi mắt dàn dụa nước, cậu lết thân xác rã rời đi vào phòng tắm mà bắt đầu sửa soạn chuẩn bị đến trường...trong gương, khuôn mặt điển trai với nét ủ rủ buồn bả...

 Đến lớp với tâm trạng mệt mỏi cậu nằm vật xuống bàn, mọi người có mặt trong lớp đều nhìn cậu vì hôm qua cậu còn toả ra năng lượng vui tươi và ấm áp như mặt trời mà nay lại ủ rủ như một đám mây đen 

    - Sao nay trông cậu buồn thế Hyung-suk? 

Giọng nói nhẹ nhàng sát bên tai khiến cậu giật mình mà ngốc đầu lên nhìn hoá ra là Hanuel, đang nhìn cậu với vẻ lo lắng và tò mò 
 
     -Ah...Chào cậu nhé Hanuel, không có gì đâu 

     -Thật không đấy? 

     -Thật mà, không tin tớ sao? 

     -Tạm tin cậu đấy

Hanuel bám lấy cậu mà lãi nhãi về mọi thứ trên trời dưới biển và không quên dùng kinh nghiệm tán trai tình trường của mình để chọc cậu cười, Jin Sung nằm gục trên bàn vảnh tai lên nghe hai người trò chuyện đôi lúc còn liếc trộm cậu vài cái nhưng bị Hanuel phát hiện 

     -Ah..~ Có người đang ngắm hoa kìa~ 

     -Im đi con khốn! Biết gì mà nói 

     -Nhột hả? 

Nghe bị nói trúng tim đen làm hắn đỏ mặt tía tai nhưng ai cũng nghĩ do hắn tức giận chứ nào dám nghĩ hắn đang đỏ mặt vì ngại chứ, đập bàn rồi hắn đứng dậy định bỏ ra khỏi lớp.

    -N-này Jin Sung, sắp vào lớp rồi cậu còn đi đâu thế?

   -Mày đang ra lệnh cho tao đấy à? 

   -Jin sung, thầy sắp vào rồi về chỗ ngồi đi

Mijin lên tiếng nói cho anh bạn của mình, hắn như con cún mà ngồi thụp xuống với vẻ không cam chịu lắm. Thầy tiến vào lớp và bắt đầu tiết học trong khi tên Jin Sung kia nằm dài trên bàn nhìn về phía cậu

     'Mẹ kiếp, thằng này đẹp gớm...Mi cũng dài nữa..' 

    'Đệt! Mình đang nghĩ cái đéo gì thế?' 
 
    'Tỉnh táo lên tôi ơi! Nhưng mà nó đẹp thật' 

Cuộc chiến nội tâm của hắn bắt đầu, hắn không muốn thừa nhận cái suy nghĩ của mình. Dùng tay vò tóc mình điều đó khiến cậu chú ý, nhưng cũng nhanh chóng lơ đi vì nó có phải việc cậu nên quan tâm đâu 

   'Cậu ta bị gì vậy nhỉ..?' 

   'Nó vừa nhìn mình à' 

Lúc xong tiết học cũng là lúc Jay bắt đầu công cuộc nhìn lén "bông hoa" của mình, cô nàng Hanuel luôn quấn lấy cậu còn cậu thì niềm nở đáp lại, Jay cũng muốn bắt chuyện với cậu lắm nhưng xung quanh cậu nhiều "ong, bướm" quá hắn không dám đến gần vì sợ sẽ bị cậu xem là lập dị. Nên chỉ có thể ngắm cậu từ xa, hắn cũng để ý tên Jin Sung kia cũng hay nhìn cậu như mình. 

   -Hyung-suk nè tối nay cậu có muốn đi chơi với bọn này không? 

   'Đi chơi á?' 

   -Ồh tất nhiên rồi!

   -Được rồi hẹn gặp cậu vào tối nay nhé

   -Jin Sung có đi không~? 

Hanuel không quên chọc Jin Sung khiến hắn vừa ngại lại vừa giận

   -Đừng có mà lôi tao vào, con khốn! 

   -Jin Sung cùng đi với bọn tớ nhé 

Nghe cậu rủ thì hắn lại gật đầu cái rụp như lý trí và cái tôi của hắn rớt đâu mất rồi 







____________________________________________

Tôi lặn lâu quá nhỉ, xin lỗi nhé dạo này bận quá:") 
Mọi người thông cảm nhé...


Hẹn mọi người chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro