chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ga cuối cùng, Gangnam!

Chàng thiếu niên với bộ quần áo của tàu trưởng được cách tân với tay áo rộng thùng thình, quân tây ngắn với đôi găng tay đen nói vào trong bộ đàm báo hiệu với hành khách rằng đã đến Gangnam. Cửa tàu mở ra tất cả những vị khách bước ra một cách vội vã vì trời đã khuya. Khi cửa tàu đóng lại thì phía sau thiếu niên xuất hiện thêm người, đó là một chàng trai cao lớn cũng mặc quần áo tàu trưởng nhưng là kiểu truyền thống.

-Hôm này xong hết người rồi phải không?

Em lật danh sách rồi cười.

-Ừ, người dương thì xong rồi.

Anh gật đầu rồi quay lại buồng lái, nhấn chiếc nút đỏ ẩn phía dưới, tàu lại phi đi như gió. Xong xuôi anh đi về thiếu niên đang ngồi trên ghế.

-Danny à, hôm nay phải chở bao nhiêu người?

Em lật một vòng danh sách rồi trả lời.

-Em không biết Hyung Suk, danh sách cứ loạn hết cả lên thôi.

Hyung Suk nghe vậy thì cũng nhăn mặt mà nhìn vào xấp giấy trên tay em.

-Không biết người dương làm gì mà dạo này kẻ hấp hối với đã từ trần cứ lẫn lộn với nhau rồi lên tàu cùng lúc. Làm em với anh phải phân biệt, rối ren hết cả lên!!!

Anh cáu gắt than vãn, em thì xoa mặt anh mà vỗ về.

-Không sao mà, như thế này có khi ta sẽ vòi thêm được chút tiền từ "những người phía dưới."

Anh gật đầu rồi quay trở về đầu tàu còn em thì ra cửa đứng. Cửa tàu mở ra những vị khách mới bắt đầu bước vào, khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi thì em đi một vòng kiểm tra vé rồi đánh dấu vào danh sách cho đến khi gặp phải một nhóm người. Nhìn vé của họ rồi kiểm tra lại danh sách, em hoang mang khi không có ai trong số nhóm người ấy có tên trong danh sách.

-Thưa quý khách, cho tôi xin hỏi các vị bước lên từ cửa nào tính từ toa thứ nhất sau đầu tàu?

Hội đó cũng rất hợp tác mà trả lời.

-Từ cửa của toa số 2.

Nghe xong mà em chỉ muốn chửi thề, cửa toa số 2 là dành cho người sống mà! Tàu của em có tổng cộng sáu toa, toa đầu tiên sau đầu tàu là dành cho người chết  và chỉ chạy vào buổi khuya và đương nhiên sẽ có danh sách cụ thể những ai trên toa này lúc đó, toa thứ 2 là dành cho người sống hoặc người đang hấp hối chạy từ sáng cho tới 12 giờ khuya nhưng không thường xuyên chạy cho lắm (chỉ chạy khi em thiếu tiền), toa thứ 3 là dành cho mà quỷ và chỉ dành cho trường hợp đặc biệt mới chạy, toa thứ 4 dành cho những kẻ có tội nặng và đây là toa chuyên dùng để trừng phạt, toa thứ 5 với 6 thì là chỗ ngủ nghỉ sinh hoạt của em với Hyung Suk. Dù đã chia cụ thể như thế rồi nhưng thế quái nào vẫn có người sống lẫn vào đây thế này!!! Em gượng cười trả lời họ.

-Vậy thì có lẽ các anh đã ngồi nhầm toa rồi, xin mời xuất trình vé để tôi dẫn các anh về đúng toa.

Họ đưa vé cho em thì đã có một sự bất ngờ nho nhỏ cho trưởng tàu bé con khi có tận 3 tấm vé màu vàng dành cho người luôn có thể chết bất cứ lúc nào hay em còn gọi là hấp hối. Kiểm tra thời gian còn lại thì hai người 40 năm, người cuối còn tận hơn cả nửa thế kỉ. Nhưng tại sao họ lại luôn nằm trong tình trạng hấp hối liên tục thế này?

-Thưa các vị, tôi e là chỗ ngồi mọi người nằm ở toa thứ 2, đây là toa thứ nhất. Mời các vị đi theo lối này để về đúng chỗ ngồi.

Nghe vậy thì một trong số đó lên tiếng.

-Thấy chưa Kim Gapryong, tao đã bảo là nhầm toa rồi mà! Mày cứ bảo là toa này!

Người áo đỏ phản bác lại.

-Tại tạo thấy toa này có người! Mày nhìn vào 5 toa kia xem có sợ không!!

Một người khác đeo mắt kính cười mỉm.

-Gì đây? Đường đường là trùm một băng mà mày lại sợ ma à?

Kim Gapryong nói lớn.

- Tao không sợ nhé chỉ tại toa đó tối quá tao không thấy gì nên mới lên đây thôi!! Mà hai đưa bây thôi chỉ trích tao đi Jin Young, Elite!!!

Nghe thấy một màn này em không khỏi buồn cười, nếu họ biết rằng mình đang ngồi với một đoàn người đã chết thì sao nhỉ? Bỏ qua vấn đề đó thì em dẫn họ về đúng chỗ rồi quay trở về toa đầu tiên kéo rèn, khoá cửa xong nói vào bộ đàm kết nối với độc nhất một chiếc loa ở toa này.

-Ga tiếp theo, cõi âm!

Sau tiếng nói của em mọi người bắt đầu la hét hỗn loạn.

-Cái gì!!!!!

-Không thể nào!!  Tôi không thể chết được!!!

-Mẹ ơi!! Mẹ đâu rồi!!!?

-Thả tôi ra!! Tôi phải về nhà!!!

Giữa hàng loạt tiếng là hét em chỉ nhẹ nhàng lôi con dao phay ra rồi đập vào tường gây sự chú ý rồi lại nói vào bộ đàm.

-Xin quý khách hãy bình tĩnh và ngồi vào chỗ, nếu không chúng tôi sẽ quăng quý vị ra khỏi tàu. Cảnh báo trước rằng nếu ai bị quăng ra khỏi đây sẽ không có cơ hội siêu thoát hay sống lại nếu một trong số các vị ở đây chết lâm sàn đâu ạ! Nên hãy làm như đúng những gì tôi nói và chúng tôi sẽ phục vụ nước uống và đồ ăn vặt sau 15 phút nữa, cảm ơn vì đã lắng nghe!

Sau một màn ấy thì tất cả đều im lặng mà làm theo những gì em nói. Hài lòng gật đầu em búng tay hiện ra chăn gối và giấy bút để ghi những lời cuối gửi về người thân cho họ, thậm chí còn có một vài con gấu bông cho các bé nhỏ. Khi tất cả đã xong xuôi em bước xuống toa thứ 2 để gặp những vị khách lạ hôm nay.

-Xin mạng phép hỏi mọi người tại sao lại đi tàu vào giờ này?

Elite nâng kính trả lời.

-Tại cái tên đeo băng đỏ kia cứ kéo dài thời gian trận đấu nên chúng tôi mới trễ chuyến tàu trước đó.

Jin Young nói lại ngay.

-Tao kêu mày giúp tao mà rốt cuộc mày có nghe đâu.

-Hai đại ca ngừng được không?

-Im đi Beakho Kwon!!!!

Cả hai đồng thanh làm người to xác mặt đầy sẹo im lặng.

-Sao hai đứa bây lúc nào cũng thích gây gỗ với nhau vậy?

-Mày cũng vậy Tom Lee!!

Cả hai lại lần nữa đồng thanh mà quát  tên nhìn như ăn mày ngồi kế bên Beakho Kwon.

-Vâng, tôi hiểu vấn đề rồi. Các vị là băng Nắm Đấm?

Cả hội ngạc nhiên hỏi lại.

-Cậu biết chúng tôi?

Em cười đáp lại.

-Ba phần tư những băng đảng lên chuyến tàu này đều nhắc đến mọi người. Lúc nãy tôi đã ngờ ngợ rồi nhưng giờ thì đã xác nhận, rất hân hạnh khi các vị lên chuyến tàu của chúng tôi.

Băng Nắm Đấm gật gù như đã hiểu, bỗng Kim Gapryong lên tiếng.

-Tàu này chỉ có mình cậu vận hành?

Em xua tay đáp lại.

-Ồ không! Còn một người nữa tên Park Hyung Suk là lái tàu, tôi soát vé và kiêm luôn phục vụ hành khách. Nhưng đừng lo về việc ít người vận hành vì tất cả những gì trên con tàu này đều là tự động.

Em vỗ tay hai tiếng từ thì một chiếc xe đẩy chạy tới trước mặt họ.

-Xin mời dùng khăn tay, đồ ăn thức uống. Nếu có ai bị thương thì chúng tôi có hộp cứu thương ở phía dưới ghế ngồi và trên đầu các vị là chăn gối nếu thấy lạnh. Cứ yên tâm sử dụng vì tất cả đều miễn phí và hãy nhớ mang chăn gối về nhà khi đã sử dụng vì chúng tôi không sử dụng nhiều lần.
Cần thêm gì thì hãy bấm nút màu xanh kế bên cửa sổ, xin cảm ơn!!

Nói rồi em cùng chiếc xe đẩy quay về toa đầu tiên. Em vừa rời đi thì Kim Gapryong hỏi cả bốn người còn lại.

-Tụi bây có thấy cậu ta có gì kì lạ không?

Beakho Kwon ngây thơ đáp lại.

-Không em thấy cậu ta bình thường mà?

Jin Young phản bác lại ngay.

-Không, anh mày đồng tình với Kim Gapryong. Cậu ta toả ra thứ gì đó rất lạ. Mà hỏi thật này, nãy giờ có ai thấy rõ khuôn mặt phía bên trái của cậu ta không? Chỗ từ mắt đổ xuống phía má ấy.

Sau câu hỏi này của Jin Young thì cả băng mới nhận ra là từ nãy đến giờ không ai thấy rõ mặt em cả. Lúc này Elite mới lên tiếng.

-Hình như đồng phục của cậu ta cũng không đúng tiêu chuẩn thì phải? Tay áo rộng hơn bình thường như để giấu gì đó, quần thì ngắn giống như là thiết kế để cơ động hơn trong việc chiến đấu vậy. Mà tao thấy tay cậu ta còn quấn cái gì màu vàng vàng.

Jin Young vỗ tay một cái bép bồi thêm.

-Hồi nãy khi vào tòa đầu tiên cậu ta còn khoá cửa với kéo rèm nữa.

Nghe xong thì cả băng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng đã vậy Tom Lee còn thêm dầu vào lửa.

-Dạo này tao nghe được một truyền thuyết đô thị về một chuyến tàu chuyên chở người chết đấy! Và chúng bây nói sao nghe nó cứ đúng thế nào về người lái tàu trong câu chuyện ấy vậy?

Nghe thế cả băng chỉ muốn lao vào tát  Tom Lee vì đã sợ còn khiến cả băng sợ hơn.

-Mày im thì ai chết à?!!

Jin Young la lên.

-Ga tiếp theo, Gangseo!

Vừa nghe đến nơi thì không hiểu sao cả băng chạy như bị ai đuổi ra khỏi toa tàu mặc kệ phía sau là em đang nhìn họ với ánh mắt đầy ẩn ý. Cửa toa đóng lại, em lại nói vào bộ đàm.

-Sự cố đã được giải quyết! Ga tiếp theo, cõi âm! Xin nhắc lại! Ga tiếp theo, cõi âm!

Còn về phía băng Nắm Đấm thì vừa về đến nơi một đàn em đã hỏi.

-Các đại ca về bằng gì mà lâu thế?

Kim Gapryong trả lời.

-Đi tàu điện.

Nhóc đàn em ngạc nhiên đáp lại.

-Anh chắc không?

Jin Young nghiêng đầu thắc mắc.

-Ừ, thì sao.

Nhóc đàn em giải thích.

-Vì chuyến tàu cuối cùng về đây đã ngưng từ lúc 11 giờ rồi đại ca. Các anh chắc là đã đi tàu điện không?

Nghe thế thì cả hội tái nhợt hết cả mặt. Beakho Kwon cứng ngắc quay đầu quá nhìn Kim Gapryong.

-Thế chuyến tàu hồi nãy chúng ta đi không lẽ?

Tom Lee run rẩy cười.

-Có lẽ đúng là nó đấy.

Cả băng mặt không còn một giọt máu chạy thẳng vào nhà Kim Gapryong khoá cửa lại mặc kệ nhóc đàn em ở ngoài.

- Họ làm sao vậy nhỉ?

Nhóc đàn em thắc mắc rồi mặc kệ họ mà đi về nhà.

---------------------------------------------------------
Hello, đây là truyện mới của mình.

Mọi người ủng hộ nhé!

---------------------------------------------------------

                                  1/9/2024
                                Marionetta



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro