Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm không mấy vui vẻ kia thì cả băng Nắm Đấm vẫn cảm thấy có chút gì đó ớn lạnh khi đi tàu điện. Hôm nay thì do là Kim Gapryong muốn ăn lẩu nên cả băng lại phải đèo nhau đi mua đồ về nấu.

-Mày gọi được nó không?

Jin Young sốt ruột hỏi Elite vì đã đứng trước cửa siêu thị hơn 30 phút rồi mà chả thấy bóng dáng của Tom Lee đâu.

-Không nghe máy, chắc nó lại nó ở đâu trong công viên rồi. Thôi mua đồ trước đi rồi gọi nó sau.

Thế là cả băng kệ luôn Tom Lee mà đi mua đồ. Càn quét hết từng quầy hàng cả hội dừng chân trước quầy đồ đông lạnh, Elite cất tiếng hỏi.

-Ăn gì thì lấy đi, đừng có đợi đến lúc về  lại bảo thiếu.

-Biết rồi.

Trong lúc đang lựa đồ thả lẩu thì Kim Gapryong thấy một bóng hình quen thuộc đến mức khiến vị thủ lĩnh lùi sâu về sau lưng Beakho Kwon. Cả băng thấy lạ thì quay ra hỏi.

-Mày sao vậy Kim Gapryong?

Elite thắc mắc nhìn về phía Kim Gapryong đang hướng đến thì tái mặt.

-Tụi bây thấy thứ mà tao thấy mà phải không?

Miệng Kim Gapryong run run hỏi.

-Ừ! Thấy rõ lắm!

Jin Young vừa nhận thấy cũng run không kém đáp lại. Phía xa xa ở quầy kem chính là người lái tàu hôm đó và một người khác trông rất mạnh, họ có vẻ đang nói gì đó, cả băng nghe thử thì đó chỉ là một đoạn đối thoại bình thường thôi.

-Không cần mua kem dâu đâu trên tàu còn nhiều lắm. Em mua thêm Vanilla pure ấy,  hành khách có vẻ thích vị đó.

-Vậy thì thêm hai hộp Vanilla pure vậy . Ta có cần mua thêm gì không?

-Có lẽ là không, để anh kiểm tra lại.

Trong lúc Hyung Suk đang nhìn lại danh sách thì em bắt gặp một số ánh mắt đang nhìn chằm chằm em với sợ hãi tột độ. "Hửm? Ở đây đâu có vong hồn nào chạy trốn đâu mà lại có ánh mắt này?" Em nghĩ rồi nhìn quanh.

-Ồ thì ra là họ!

Em cười rồi nhìn thẳng vào những đôi mắt đang hướng về em với vẻ run sợ. Em kéo tay Hyung Suk rồi đi về quầy đó.

-Ồ, xin chào các vị, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Tiếng nói của em kéo cả băng Nắm Đấm ra khỏi sự sợ hãi. " Thôi chết! Cậu đến đây từ khi nào vậy!!?" Cả băng nghĩ, Elite là người đầu tiên lên tiếng trong băng sau khi thoát khỏi suy nghĩ.

-Ô xin chào, cậu còn nhớ chúng tôi?

Em cười đáp lại.

-Vâng, tôi vẫn còn nhớ.

Jin Young bên cạnh cũng đã tỉnh táo lại tiếp lời.

-Vậy sao cậu biết bọn tôi ở đây mà chào hỏi?

-Ở đây chỉ có các vị là nhìn tôi như vậy thôi chứ không còn ai cả.

Nghe em giải thích xong thì cả hội đều ngượng ngùng hết cả lên, đúng lúc đó thì Kim Gapryong lên tiếng.

-Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi rằng mắt trái cậu bị làm sao thế?

Em đưa tay xoa bên mắt được quấn băng kín mít trả lời.

-Mắt bên đây mất rồi, do một tai nạn thôi.

Kim Gapryong nghe thế thì ỉu xìu.

-Xin lỗi vì đã động đến nỗi đau của cậu.

Em xua tay.

-Không sao đâu.

Beakho Kwon đột nhiên hỏi em.

-Mất một bên mắt như thế sao cậu lái tàu được?

Em kéo Hyung Suk lại gần hơn giải thích.

-À, bình thường thì là Hyung Suk lái chứ không phải là tôi nhưng nếu có sự cố khẩn cấp thì tôi vẫn sẽ giúp vì mắt còn lại 20/10 điểm lận, với lại tàu có chức năng tự lái mà.

Cả băng gật gù sau lời giải thích của em, sau một lúc nói chuyện thì hội bên băng Nắm Đấm thấy em cũng không phải kẻ xấu gì nên cũng vui vẻ hơn với em.

-Ối chết! Đến giờ này rồi! Thôi tạm biệt mọi người, tôi có việc rồi.

Em nhìn đồng hồ rồi vẫy tay chào tạm biệt cả băng để lại đó những con người ngơ ngác vẫy tay.

-Tụi bây thấy sao?

-Như bị trúng ảo giác vậy.

Cả băng vẫn trong tình trạng không hiểu sao mà đi ra tính tiền rồi về. Còn về phía em thì đã về tàu rồi sắp xếp đồ đã mua. Bỗng nhiên Hyung Suk lao đến ôm em.

-Danny à~

Em xoa đầu anh rồi cười.

-Anh ghen à?

Hyung Suk như một chú cún lông vàng mà gật đầu. Thấy thế em bật cười hôn một cái rõ kêu vào môi anh.

-Em đào hoa quá rồi.

Hyung Suk mím môi thì thầm.

-Em chỉ coi họ là những hành khách thú vị thôi nên đừng ghen nữa nhé, baby~

Em ôm chặt Hyung Suk vào lòng vỗ về mà không khỏi bật cười, cún con của em lại ghen tuông lung tung rồi. Về phía bên băng Nắm Đấm thì họ đã đón được Tom Lee đang ngủ trên băng ghế ở công viên. Thấy thế Jin Young đấm một cái thật mạnh vào đầu lão.

-Dậy coi! Mày biết bọn tao gọi bao nhiêu cuộc rồi không hả thằng này!

Tom Lee bị ăn đau thì cũng tỉnh.

-Gọi tao có việc gì? Đi đánh nhau với băng nào nữa hả?

Elite giơ túi đồ lên.

-Không gọi mày ăn lẩu, đi không?

-Ăn chứ, tụi bây gọi mà.

Thế là cả băng đã tập hợp đầy đủ ở nhà của Kim Gapryong, đang ăn ngon lành thì Tom Lee nhớ ra gì đó.

-Tụi bây còn nhớ câu chuyện táo kể hôm đi tàu điện không?

Jin Young đang gắp miếng thịt định bỏ miệng thì dừng lại trả lời.

-Nhớ! Mà mày nói lại làm gì, nhớ thôi đã thấy ghê khủng khiếp!!

Elite cũng bồi thêm.

-Đúng, mày gợi lại làm gì?

Tom Lee nhấp một ngụm soju kể cho cả bọn.

-Tao tìm được bản đầy đủ của câu chuyện đó rồi. Nó kể là cậu trưởng tàu qua đời khi đang chờ chuyến tiếp theo vào buổi khuya. Nhưng có ai đó đẩy cậu ta xuống đó cùng lúc với một người nữa ở phía đối diện dẫn đến cái chết của cả hai, từ đó bọn họ trở thành người lái tàu chở người chết về cõi âm. Có một bản còn nói rằng chiếc tàu đó còn cán qua lại thân xác của thiếu niên đó dẫn đến một bên nhãn cầu của cậu ta văng ra ngoài, tay chân thì vỡ nát vì áp lực của bánh xe. Cả hai được miêu tả là một người mặc đồng phục truyền thống, dáng người cao lớn nhưng không rõ khuôn mặt, tên này thì chỉ ở lì trong buồng lái trừ khi có trường hợp nguy hiểm, một người thì mặc một bộ đồng phục đã được biến đổi đôi chút, khuôn mặt thì một bên được quấn bùa kín mít, tay chân cũng vậy, cậu ta sẽ xuất hiện ở từng toa để kiểm tra khách hàng. Sáng thì đó là một chuyến tàu bình thường còn khuya thì là chở vong hồn, cách duy nhất để gặp chuyến tàu này là chờ cho chuyến tàu cuối cùng đi thì sau tầm 1 giờ chiếc tàu đó sẽ xuất hiện.

Nghe xong cả hội cứ thấy rợn rợn vì nó giống y đúc những gì họ đã trải qua. Bỗng nhiên Kim Gapryong đập bàn đứng dậy.

-Tụi bây có nhớ rằng cậu trưởng tàu ta gặp ở siêu thị bảo rằng cậu ta mất một bên mắt vì tai nạn không? Kèm thêm vụ hôm trước nữa! Chẳng lẽ...

Nghe đến đây cả hội lạnh hết cả người.

-Tao nghĩ mình nên lên chùa một hôm.

Jin Young ôm mặt than. Bỗng nhiên cả bọn thấy nồi lẩu không còn ngon mấy nữa rồi.

                                   2/9/2024
                                 Marionetta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro