Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai sự kiện không mấy vui vẻ ấy thì cuộc sống của họ cũng trở về bình thường. Nhưng 40 năm sau thì Kim Gapryong qua đời theo sau đó là Beakho Kwon, băng Nắm Đấm tan rã  mỗi người một nơi. Hôm đó như mọi ngày em lại đón khách nhưng hai gương mặt vừa lạ vừa quen khiến em bàng hoàng.

-Kim Gapryong! Beakho Kwon! Hai người! Chẳng lẽ...

Beakho Kwon gật đầu mỉm cười với em.

-Ừ, bọn tôi chết rồi.

Em lấy lại tinh thần dẫn cả hai về đúng chỗ, ổn định cả toa rồi quay lại chỗ hai người ngồi xuống.

-Tại sao lại đến nông nỗi này?

Kim Gapryong mò trong túi một lúc rồi quay ra nói với em.

-Có thuốc lá không cho tôi xin một điếu rồi tôi sẽ kể những gì đã xảy ra.

Em vỗ tay cho chiếc xe đẩy chạy đến trước mặt cả ba.

-Anh lấy hãng nào?

-Marlboro, cảm ơn.

Châm cho bản thân một điếu thuốc Kim Gapryong ngã người ra sau.

-Tôi bị giết, Beakho cũng vậy, sau đó thì băng Nắm Đấm cũng tan rã. Elite thì giao du với đám bên Nhật, Jin Young thì ám ảnh tâm lý, Tom Lee có lẽ là bình thường nhất khi cậu ta đi thành lập cái gì Bạch Hổ ấy.

Nhả ra một làn khói trắng Kim Gapryong thở dài.

-Tôi tệ lắm phải không? Không thể ngăn được những người bạn, đồng đội của tôi gục ngã. Đến cả mạng mình cũng chẳng giữ được dù được gọi là "huyền thoại".

Kim Gapryong ôm mặt cố nén những dòng nước mắt đã lâu chẳng còn thân quen với gã.

-Không, anh không hề tệ. Số phận đã vậy rồi, không thể thay đổi được đâu. Ngẩng mặt lên đi.

Em gỡ tay ra khỏi mặt của Kim Gapryong.

-Thôi bỏ qua đi, cuộc sống trước đó của hai người như nào?

Beakho Kwon là người đáp lại đầu tiên.

-Tôi có một đứa con trai, nó tên Jerry Kwon. Đại ca Kim Gapryong thì có một đứa nó t-

Kim Gapryong ngắt lời.

-Không phải một, anh mày có hai đứa. Thằng cả ở Mexico rồi, thằng kế là Kim Myung.

Em lấy cho mình với Beakho Kwon một lý nước cam.

-Tại sao nhóc đầu lại ở xa anh thế?

Kim Gapryong trầm tư.

-Nó là kết quả của một lần ngoài lề nên nó hận tôi lắm.

Em cười khuẩy.

-Anh có vẻ là một người cha tệ nhỉ?

Kim Gapryong cũng cười trả lời lại.

-Ừ.

Nhấp một ngụm nước cam Beakho Kwon hỏi em.

-Dạo này cậu thế nào?

Em xua tay.

-Cũng vậy thôi, sáng sinh hoạt tối chở khách. Mà tôi bắt đầu thích việc chuyến tàu này đưa con người về thời vàng son của họ rồi đấy.

Hai vị cốt cán của băng Nắm Đấm dừng động tác của bản thân mà nhìn vào cửa kính của tàu, trong đó là hình ảnh bọn họ đang ở tuổi đôi mươi. Kim Gapryong bật cười.

-Thảo nào thấy người nhẹ hẳn.

Bỗng nhiên vị thủ lĩnh băng Nắm Đấm nhìn em.

-Này cậu trưởng tàu, tôi nhờ cậu chút việc được không?

Em gật đầu.

-Nếu trong khả năng của tôi.

Kim Gapryong thở phào.

-Sau khi tôi đi về cõi âm liệu cậu có thể giúp tôi bảo vệ hai thằng nhóc ở nhà được không? Khi còn sống tôi chỉ quan tâm tới quyền lực mà bỏ quên gia đình. Giờ thì vợ thì ghét tôi, con cả thì hận, thằng út thậm chí còn chẳng nhìn cha. Giúp tôi nhé.

Em bật cười.

-Ừ, việc này thì có thể. Yên tâm là hai đứa nhóc nhà anh sẽ được lớn lên.

Kim Gapryong vui mừng bắt tay em.

-Cảm ơn cậu.

Em đứng dậy hỏi họ.

-Vậy hai người cần thêm gì nữa không? Đồ ăn, nước uống, game giải trí?

Beakho Kwon giơ tay.

-Có gì ăn không? Cậu...

-Daniel, hai anh có thể gọi tôi là Danny. Và tôi có KimBap với cơm hộp, anh ăn cái nào?

-Cơm hộp, cảm ơn cậu Danny.

Hành trình nào cũng đến lúc phải dừng lại và chuyến tàu của em cũng có trạm dừng. Lúc Kim Gapryong bước ra khỏi cửa có quay lại hỏi em.

-Cậu nghĩ ta có thể gặp lại không?

Em đáp lại.

-Có thể đấy, trạm dừng luôn ở đây và tàu của tôi luôn chạy qua nơi này mà. Nếu muốn gặp, anh chỉ cần ra đây chờ thôi.

Beakho Kwon cùng Kim Gapryong gật đầu tạm biệt em. Cửa tàu đóng lại và em cùng Hyung Suk lại quay về dương thế. Vừa về đến nơi em đã lôi Hyung Suk đi chung với bản thân.

-Em đi đâu đấy?

-Đi tìm nhóc út nhà Kim Gapryong.

Cả hai chạy đến Gangseo lần theo âm khí của Kim Gapryong mà đến nhà anh. Cả hai bước vào nhà thì thấy một nhóc tầm 14 đang nhìn chằm chằm vào bài vị của Kim Gapryong.

-Tôi sẽ chẳng bao giờ coi một kẻ giang hồ như ông là cha mình đâu.

Kim Myung vừa quay ra mở cửa thì bắt gặp Bakgu Nohn đang chuẩn bị rời đi ở ngoài.

-Cháu chuẩn bị đi à? Cần chú chở đi không?

Kim Myung lễ phép cúi chào.

-Dạ không, chú rời khỏi đây thật ạ?

Bakgu Nohn xoa đầu Kim Myung.

-Ừ, chú phải đi rồi! Tạm biệt cháu.

Nhìn một màn này em không khỏi cảm thấy thú vị.

-Kim Gapryong phải làm như nào mà con ghét anh ta đến thế nhỉ?

-Em định làm gì đây.

Hyung Suk hỏi em, vươn vai một cái em trả lời.

-Đảm bảo cậu ta và anh trai nhóc đó không chết. Thôi về nào, em mệt rồi!

Hyung Suk gật đầu bế em về tàu, cứ thế yên bình trôi qua.

                                  3/9/2024
                                Marionetta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro