Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật khó tin là mình đã lạc ở chốn này.

Gun thật sự không tin là bản thân vừa mới ra tù lại bị lạc đường, hiện tại thì gã đang đi ở một đường hẻm vừa nhỏ vừa tối. Bỗng nhiên gã thấy được một ánh sáng ở phía cuối đường hẻm, bước đến thì đó là một tiệm bánh nhỏ.

-Cảm ơn bác, lần sau con lại tới ủng hộ nha!

Từ trong tiệm có một thiếu niên mặc đồng phục trưởng tàu được biến đổi bước ra làm gã ngẩn người.

-Bánh ngọt sau khi làm việc là tuyệt nhất.

Em đang hân hoan khi mua được món bánh mới đang cháy hàng gần đây ( bánh này chỉ nổi với giới của em thôi) thì một bóng hình không xa đã thu hút em. Một chàng trai tầm 15-16 tuổi gì đó với một số đặc điểm của người Nhật cùng đôi mắt kì lạ đang nhìn em.

-Sao anh lại ở đây? Lạc đường hả?

Em bay đến trước mặt gã hỏi. Vừa hoàn hồn thì Gun không thể tin được là thiếu niên trước đó còn đứng xa gã cả 3m giờ lại đang mặt đối mặt.

-À ừ, tôi bị lạc.

Gun không hiểu sao gã lại trả lời như vậy nếu bình thường thì gã sẽ kệ mà quay lưng đi.

-Vậy à, anh ở đâu? Tôi dẫn về.

-Tôi không có nhà, mới ra tù thôi.

Gun tưởng đâu nói thế em sẽ sợ mà rời đi nào ngờ em lại cười với gã.

-Ồ, thế anh tạm thời ở với tôi nhé! Khi nào tìm được nhà thì đi cũng được.

-Nhưng tôi vừa mới ra tù đấy! Cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu à?

Em mặc kệ mà kéo gã đi.

-Không, tôi thấy anh sẽ chẳng làm gì tôi đâu! Mà lỡ có thì tôi sẽ dễ dàng xử lý thôi! Tôi mạnh mà!

Câu nói này của em làm Gun bật cười, không ngờ gã mới ra tù thôi mà thượng đế đã cho gã một món quà không thể nào thú vị hơn. Cứ thế một lớn một nhỏ dẫn nhau đi trên con đường vắng chỉ lác đác vài ánh đèn. Đến ga tàu gã thắc mắc hỏi em.

-Nhà cậu đây à?

Em cười xoà.

-Không phải, kia mới là nhà tôi.

Theo hướng tay em chỉ một chiếc tàu điện lớn đang tới. Cửa tàu mở ra một người khác nhìn gã.

-Em lại nhặt người à, Danny?

Em tiến lại hôn anh một cái.

-Chỉ là ở tạm cho đến khi anh ta tìm được nhà thôi nhé? Coi như tích thêm công đức cũng được.

Hyung Suk thở dài.

-Thôi được, theo em tất.

Em vui vẻ hôn thêm cái nữa rồi quay ra vẫy tay với Gun.

-Đến đây nào! Chào mừng đến với "nhà" của tôi!

Gun không hiểu sao gã lại theo hướng tay đó mà lên tàu.

-À, tôi chưa biết tên anh.

-Gun, Park Jong Gun.

Gã lại một lần nữa chẳng hiểu sao lại nói tên cho em.

-Còn tôi tên Daniel, Daniel Park, anh có thể gọi tôi là Danny. Còn người hồi nãy là Hyung Suk, Park Hyung Suk.

Gã gật đầu.

-Con tàu này thật sự là nhà của hai người?

-Ừ, bọn tôi cũng gắn liền với nó được nhiều năm rồi. Thôi anh tắm đi! Nhà vệ sinh ở toa cuối ấy! Tắm xong chúng tôi sẽ nấu cho anh gì đó bỏ bụng. Anh mặc đồ size nào?

Em vừa lục trong tủ đồ dùng dành cho khách vừa hỏi gã.

-Size XL, cảm ơn.

Vừa trả lời xong thì em đã dúi cho Gun một bộ đồ ngủ rồi đẩy gã vào toa cuối. Nhìn bộ quần áo trong tay, Gun vẫn cảm thấy mơ hồ. Từ nhỏ đến lớn chưa lần nào có ai thật sự tốt với gã, vậy mà bây giờ khi chỉ vừa ra tù đã có một bóng hình bé nhỏ vươn tay ra giúp gã. Sự ấm áp này liệu có phải chỉ là một cơn mê? Liệu khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng ngọt ngào này gã sẽ lại phải đối mặt với sự thật đắng nghét? Hay đây chỉ là sự dối trá tẩm mật ong để che giấu điều nghiệt ngã phía sau đó? Ai mà biết được chứ.

-Thôi cứ tận hưởng đi đã.

Vắt bộ đồ sạch sẽ lên mắc áo gã xả vòi nước để rửa đi tâm trạng rối ren của chính bản thân. Bước ra thì bóng hình nhỏ bé đó vẫn cười nói với gã.

-Anh xong rồi à? Ra đây ngồi đi! Còn bộ đồ cũ thì đưa tôi nhé!

Gã cũng gật đầu ngồi xuống chiếc bàn gần đó nhìn bóng lưng của em, nhỏ bé nhưng lại mang lại cảm giác an toàn đến lạ kì.

-Sao nhìn em ấy hoài thế?

Hyung Suk bưng bát đũa ra sắp xếp rồi cũng ngồi đối diện gã.

-Tôi cũng không biết nữa, bóng lưng của cậu ta có gì đó thu hút tôi.

Hyung Suk vừa sắp xếp bàn vừa cười.

-Cũng đúng, em ấy luôn cho người khác cảm giác an toàn đến khó tả mà. Nhưng đôi lúc bóng lưng ấy lại là sự ám ảnh kinh hoàng với vài người đấy!

-Này! Nói gì em đấy!

Em bê một nồi canh kim nóng hổi để trước mặt cả hai.

-Không có gì đâu, cần anh bê thêm gì ra không?

-Lấy hộ em nồi cơm, cảm ơn anh.

Anh gật đầu vào bếp bê nồi cơm ra.

-Anh vừa mới ra tù nên ăn nhiều nhiều lên nhé! Tôi có chỗ thêm đậu hủ vào nè, mong anh sau này có một cuộc đời thật tươi sáng.

Gun gật đầu, nhận lấy chén canh từ em rồi bỏ vào miệng. Phải nói thật rằng dù đã ăn không biết bao nhiêu sơn hào hải vị nhưng chưa lần nào gã thấy ngon, chỉ riêng lần này dù chỉ là một bát canh kim chi thôi vậy mà nó lại ngon một cách kì lạ đến thế.

-Sao? Ngon không?

Em hỏi gã.

-Ngon.

Em vui vẻ, múc thêm cho gã.

-Này, còn phần của anh nữa chứ?

Hyung Suk mắt cá chết nhìn cả hai.

-Phần của anh thì em có nấu riêng đây.

Cứ thế bữa ăn ấm áp nhất trong đời Gun trôi qua. Gã đang sắp xếp chén đĩa theo sự hướng dẫn của Hyung Suk thì em kêu.

-Nè! Gun, Hyung Suk ra đây đi!

Cả hai vừa bước ra thì em đã cầm một cái bật lửa chờ cả hai.

-Anh ra tù rồi cũng nên buông bỏ những điều cũ đi, bắt đầu từ bộ đồ này trước.

Em đưa cho Gun chiếc bật lửa đang cháy.

-Đốt đi, tạm biệt quá khứ thôi nào!

Nhìn ngọn lửa đang cháy rồi lại nhìn em gã chẳng ngần ngại gì mà thả chiếc bật lửa vào bộ đồ sớm đã được tẩm xăng.

-Cậu ấu trĩ thật đấy.

Gun không hiểu sao gã lại nói vậy nhưng khi nhìn qua em thì chỉ thấy một nụ cười tựa nắng mai.

-Có thể đúng thật, nhưng anh cũng chịu làm vậy tức là anh giống tôi thôi.

Sau đó thì đợi đến khi lửa tắt cả ba cùng vào lại tàu, buổi đêm đầu tiên của Gun sau khi ra tù nào ngờ lại ấm áp hơn cả gì mà gã mong đợi.

                                    4/9/2024
                                  Marionetta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro