Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Jong Gun, đi Mexico không?

-Hả?

Gun bất ngờ khi nghe em hỏi, gã mới ở đây 1 tháng thôi mà em đã dẫn gã đi khắp nơi rồi. Còn việc tàu của em chở vong hồn thì Gun cũng biết rồi, lúc gã mới biết em thậm chí còn cười cười giải thích. Ban đầu thì phải thừa nhận là có hơi sợ nhưng khi nhìn vào những gì đã và đang xảy ra hằng ngày trên toa đầu tiên thì gã cũng thấy bình thường. Dù sao cũng giống như toa tàu bình thường thì cứ coi là vậy thôi. Lâu lâu Gun cũng có giúp em điều hành chuyến đi, gã đâu thể cứ ăn không ngồi rồi ở nhà em được.

-Lần này đi vì cái gì đây?

-Trông giùm thằng con của một người bạn. Giờ thì vào chỗ rồi thắt dây an toàn vào nào!

Em cười hì hì rồi khởi động bộ điều khiển. Chiếc tàu to lớn chạy thẳng xuống lòng đất với tốc độ kinh hồn rồi từ từ chậm lại khi đã đáp được đường rây ở phía bên kia thế giới.

-Lần này lại đi bằng đường rây của thế giới bên kia à?

Em gật đầu với Gun.

-Ừ, vì dù sao đi thế này cũng không tốn thời gian và tiền bạc. Và chỗ chúng ta đến thì giấy xin phép nhập cảnh cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi!

Em bình thường thì vẫn như bao người mà làm thủ tục rồi mới đi nếu đó là du lịch nhưng sẽ có vài lần em bắt buộc phải sử dụng đường rây cõi âm mà đi.

-Đừng nói với tôi là nhóc sẽ đi đến khu ở chuột đấy nhé?

-Bingo! Là khu ổ chuột đấy! Thằng nhóc tì của bạn tôi có chút đặc biệt hình như cũng bằng anh đấy.

Gun cảm thấy có gì đó không ổn rồi, sống ở khu ở chuột đã vậy còn thân phận đặc biệt thì chỉ có thể là..

-Con của bạn nhóc có buôn gì không đấy?

-Có! Anh ta buôn một thứ bột làm ai cũng bay bổng chỉ sau một hơi.

Gun ôm mặt "Hay lắm! Nhóc con thậm chí còn quen cả trùm buôn ma túy!" Trong lúc anh đang sầu não thì chiếc tàu lần nữa phi hết tốc lực.

-Đến nơi rồi!

Mùi cửa tàu vừa mở thì mùi thuốc súng và máu tanh đã xộc thẳng vào toa tàu, đeo cho Gun với Hyung Suk mỗi người một cái khẩu trang rồi em lại nắm tay gã mà dắt đi đến một con hẻm theo sát phía sau là anh. Trên suốt quãng đường gã thấy không ít người nằm là liệt vì bệnh, vì bị cướp hay là vì làm nhục còn phía xa xa là những cô gái bán hoa đang chào mời khách. Tiếng chó sủa, quạ kêu hoà cùng tiếng gọi mời tạo ra một bản giao hưởng hỗn loạn. Gun nhăn mặt nhìn em.

-Nhóc có hay lui tới nơi này thường xuyên không?

Em chẳng ngại gì mà trả lời.

-Thường thì 1 tháng 2 lần nếu tôi không quá bận.

Nghe thế mặt Gun trở nên đen dần. 2 lần 1 tháng! Cậu nhóc đáng yêu nhà gã thế mà lại phải đi đến nơi này vì một thằng ất ơ nào đó bằng tuổi gã? Đợi đến khi gã có được như xưa... À không phải là hơn xưa thì  Park Jong Gun này sẽ giải quyết hết đống của nợ này của nhóc lùn.

-Đến rồi!

Tiếng nói của em kéo Gun ra khỏi cơn mê. Trước mặt gã giờ đây là một nhà kho bỏ hoang, em buông tay gã ra mà đi đến gần một tên nhìn cực kì bặm trợn. Tên đó nhìn em rồi hỏi.

-Mật khẩu?

-Disaronno.

Tên đó tránh qua một bên để em đi vào, em quay trở lại nắm tay cả hai dắt vào trong. Phía sau cánh cửa của nhà kho tưởng chừng cũ kĩ lại là một khu sản xuất và phân phối mà túy khổng lồ.

-Nó trông có vẻ to hơn lần trước nhỉ?

Tự hỏi bản thân một câu rồi em lại nhanh nhẹn dắt cả hai đến một căn phòng nhìn sang trọng hơn so với tổng thể nhà kho.

-Tôi đến để lấy bụi thiên thần đây.

Cánh cửa mở ra, một tên xăm trổ đầy mình mở cửa mời bọn em vào.

-Mày ra ngoài đi.

Em vừa bước chân vào thì từ bên trong phát ra tiếng nói khàn khàn, tên đàn em kia cũng nghe theo mà cúi đầu bước ra.

-Anh đến đây làm gì?

Từ trong bóng tối một người thậm chí còn cao hơn Gun bước ra. Hắn khoát cho mình một chiếc áo dạ kèm theo đó quần bò cùng với chiếc rìu được dắt phía sau hông, đôi mắt sắc bén có quầng thâm lớn chắc có lẽ là do thuốc, trên tay hắn còn đang cầm chiếc tẩu thuốc khắc chữ "Kim Gapryong" đang cháy.

-Đến đây xác nhận là cậu vẫn còn sống thôi! Lỡ cậu mà theo ông già luôn thì tôi sẽ bị khiển trách đấy.

Em bước qua hắn rồi rót cho mình một ly rượu.

-Whiskey hửm? Tôi nhớ cậu đâu phải người rảnh rỗi đến mức ngồi đây nhấm nháp rượu đâu?

Hắn cũng kệ luôn em như thể đã quen rồi liếc nhìn qua Gun.

-Tên này là ai?

Em nhấp một ngụm Whiskey rồi trả lời.

-Jong Gun, Park Jong Gun. Con của thống đốc Yamazaki, thiếu gia độc nhất đấy!

-Thế sao anh lại dẫn đến đây?

-Cậu ta mới ra tù bên Nam Hàn, sẵn thấy cậu ta lạc nên đem về luôn.

Em nốc nốt ly rượu rồi đứng dậy.

-Thôi còn sống là mừng rồi! Có quà cho cậu này.

Em quăng cho hắn một cái bật lửa.

-Bật lửa của ông già tôi đấy hửm?

Em vừa đi vừa xua tay.

-Ờ, tôi năn nỉ mãi vợ của ông già nhà cậu mới đưa đấy! Giữ cho kĩ vào, đồ nghiện ngập ạ!

Nói rồi em dắt tay Gun và Hyung Suk rời đi.

-Hắn là ai mà nhóc có vẻ chú ý đến hắn?

Em nở lại nụ cười tươi rói của bản thân mà trả lời.

-Kim Ki Tae, con của huyền thoại gen 0 - Kim Gapryong.

-Thế tại sao nhóc lại hay đến thăm hắn ta?

-Tại tôi đã hứa vói Kim Gapryong khi ông ấy chết là sẽ trông coi dùm gia đình rồi nên phải làm thôi. Di nguyện của người đã chết luôn quý giá mà. Thôi về nhà nào, tôi đói rồi.

Gun sau khi đã biết mọi chuyện cũng im lặng cho quá những ai biết được gã yakuza này đang nghĩ gì.

Về phía Kim Ki Tae thì hắn đang nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa mà em đã đưa.

-Tại sao anh lại xuất hiện chứ?

Hắn mệt mỏi ngã người ra trên chiếc ghế da rồi đốt cho bản thân một liều thuốc.

-Đại ca! Có băng gây rối với chúng ta! Bọn chúng kêu mình phải giao thuốc ra!

Kim Ki Tae đang sầu não vì Daniel thì bỗng dưng ông trời lại cho hắn cái gì đã để giải.

-Để đó cho tao xử lý, còn chuyến hàng tối nay?

-Dạ đã chuẩn bị xong. Đại c-

-Ờ, giờ thì mày cút được rồi đấy.

Hắn đứng dậy lướt ngang qua tên đàn em trước khi tên kia kịp nói thêm gì. Hắn bận phải giải quyết nỗi sầu não rồi có gì để sau đi.

                               5/9/2024
                            Marionetta
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro