Sinu x Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Sinu say và anh đã thổ lộ tâm tình của mình....

Lưu ý: OOC.
______________________________________

Nomen nhếch môi nhìn về phía Sinu đang say đỏ mặt ở đằng kia. Gã đã cố gắng lắm mới dụ được Sinu uống rượu và hiển nhiên là nó đã thành công. Sau đêm nay, Neko sẽ nợ gã một ân tình...

"Tôi đã giúp, còn việc còn lại giao cho Neko"

Nomen phất phất tay tỏ ý không uống nữa. Gã đứng dậy bỏ đi, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn vào Sinu trước khi đóng cửa.

Gã không rảnh mà đưa đến tận miệng cho Neko, còn Sinu thì chắc hẳn sẽ tự tìm đến cô ta thôi. Nomen còn cố ý nhét vào túi Sinu một cái bcs nhân lúc anh ta còn đang choáng váng.

Sinu ánh mắt mông lung, anh cảm thấy theo rượu xuống cổ họng mà bản thân đang nóng lên từng chút một và nó không dừng lại một tý nào.

Thân thể cao ráo chậm chạp đứng dậy ngả nghiêng, tay cố gắng vịn lấy tường mà đi ra khỏi phòng. Đầu óc Sinu bất giác nhớ về khuôn mặt thanh tú của Daniel, khoé môi anh cong lên.
Cậu nhóc đó trong ấn tượng của anh quả thực vô cùng dễ thương. Còn rất hay ngốn một đống đồ ăn vào miệng mình nữa.

Sinu lúc rảnh rỗi sẽ đem đến cho Daniel một mớ đồ ăn vặt mà cậu ấy thích và ngồi nhìn Daniel ăn nó. Bởi vì hai người đều là người Hàn nên thân thiết hẳn so với mấy người còn lại.

So với lúc trước khi Daniel đến, bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc hơn phần nào.

Nhưng anh biết, Daniel không có ý định ở chi nhánh hai lâu dài. Cậu ấy giống như dạo chơi ở một nơi mới mẻ vậy, rồi cũng sẽ trở về nhà của mình.

Cảm giác đắng chát lan tràn trong lòng Sinu, anh không thể nghĩ tới viễn tưởng nhóc con này rời đi được. Rồi anh sẽ trở về như cũ sao? Làm một con người không thể biểu hiện ra cảm xúc của chính mình. Chỉ biết thẫn thờ ở cái nơi đèn đuốc nhập nhèm đầy người nhưng vắng lặng này.

Vị say nơi cổ họng càng khiến Sinu thêm khó chịu khi nghĩ đến nó. Cảm giác như bị mất đi một thứ gì đó quan trọng, vô cùng khó chịu.

Làm sao để giữ Daniel lại? Câu hỏi này đã lặp lại hàng vạn lần trong đầu óc Sinu nhưng đáp án là anh không thể và làm không được.

Daniel khó chịu khi ở đây, anh biết.

Cậu ấy chán ghét cái nơi rạp xiếc tội lỗi này, anh cũng biết.

Cho nên việc giữ lại nhóc con đó là điều không thể và anh cũng không nhẫn tâm làm được.

Sinu mơ mơ hồ hồ đi đến phòng Daniel. Đứng trước cánh cửa anh chỉ biết cười khổ, quả nhiên con người lúc say sẽ chân thật nhất. Và Sinu đã đi theo lối dẫn đến đây một cách vô thức.

Căn phòng tối mèm chỉ có một chút ánh sáng nhỏ nhoi là cây đèn ngủ. Daniel nằm đó yên giấc mộng êm ái của mình. Hyun Do lúc này đã bị Nomen kéo đi tới rạp xiếc.

Sinu lững thững đi tới bên giường, đôi mắt không khỏi dịu dàng đi vài phần khi nhìn về nhóc con của anh. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chỉnh lại góc mền cho Daniel. Đôi chân anh ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Anh nhớ không rõ những chuyện trước kia nhưng cảm giác đau lòng này như được lặp lại và bây giờ nó như cơn âm ỉ, đau đến mức nghẹn lại. Phải bỏ đi khi trong lòng còn luyến tiếc là như thế nào?

Vẻ mặt ấm áp mà nhìn về thiếu niên đang ngủ say. Chậm rãi cảm nhận hơi ấm truyền đến từ cái vuốt ve nhỏ. Chỉ cần như vậy là đủ, anh bỏ lần một được mà không bỏ lần thứ hai được sao?

  "Hm.....Sinu.?"

Tiếng ngái ngủ truyền đến khiến Sinu giật mình. Ánh mắt Daniel lúc này đang hé ra một đường nhỏ, nó mơ màng mà nhìn anh với tia khó hiểu.

   "Anh làm em thức giấc sao?"

Daniel lồm cồm ngồi dậy , đôi tay cậu giơ ra sờ soạng khuôn mặt điển trai của anh với vẻ hoảng hốt.

"Sao anh lại ở đây?" Với khuôn mặt đau khổ như thế này!?

Sinu nắm lấy bàn tay của Daniel như thể nắm chặt nó là anh có thể bắt  hạnh phúc. Cảm giác chỉ nhiêu đây là thoả mãn như vậy thôi mà không cần thêm gì khác. Vị say của rượu khiến anh chìm sâu vào hơi ấm của Daniel.

  "Đừng...đi, Daniel"

Daniel luống cuống, cậu chưa bao giờ thấy một Sinu vui vẻ lại như thế này bao giờ cả. Gã Nomen làm gì anh ấy rồi??

Cậu chỉ đành ôm lấy Sinu còn đang nắm chặt lấy bàn tay mình mà run rẩy, nhẹ nhàng an ủi anh ấy.

   "Em ở đây"

Sinu thuận theo động tác của Daniel, dùng cánh tay của mình ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của cậu. Khuôn mặt đỏ lên vì say dụi dụi vào hõm cổ Daniel. Nhưng tiếng rên rỉ trong cổ họng vẫn không dừng lại

    "Đừng đi..có được không?"

     "Anh sợ anh sẽ quên mất em..."

Ánh mắt Daniel co rụt lại, cậu không khỏi nhìn về phía Sinu. Sao anh ấy lại biết cậu sắp rời đi?

"Nếu đi thì.....mang theo anh được không?" Mang theo anh ra khỏi nơi này. Đừng để anh ở đây với sự giả dối của rạp xiếc này. Sinu không muốn quên đi Daniel, anh không muốn mình lãng quên cậu ấy.

   "Được, chúng ta cùng nhau đi"

Cảm nhận được sự run rẩy của người đang ôm mình. Tim Daniel nhói lên một cái, làm sao cậu nỡ để Sinu ở lại đây. Ánh mắt Daniel đen lại, cho nên rạp xiếc thú phải bị phá hủy.

Daniel ngồi dỗ dành Sinu hơn mười mấy phút và cậu dừng lại nó khi nhận ra anh ấy đã gục ngủ trên bờ vai của cậu trong khi Sinu vẫn còn ôm chặt lấy cơ thể mình không buông.

Không còn cách nào khác, Daniel chỉ đành để Sinu nằm trên giường và ôm lấy anh. Dù sao cậu cũng không khó chịu về nó.

Đêm tối mập mờ ánh đèn, đây là lần đầu tiên Sinu ngủ ngon giấc nhất khi đến chi nhánh thứ hai này.
______________________________________

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro