Lâu Đài Giữa Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Yohan x Daniel
______________________________________

"Yohan này, chúng ta có thể sống cùng nhau đúng không?" Tiếng nói êm dịu thường ngày lại cất lên câu hỏi quá đỗi dịu dàng lại hạnh phúc. Ánh mắt xinh đẹp của thiếu niên tràn ngập mọi mong chờ về nó, điều mà Daniel luôn chờ đợi.

"Chỉ em và anh" Yohan sẽ nhéo cái mũi nhỏ kia chừng nào nó đỏ ửng lên và đáp lại bằng một nụ hôn trên cánh môi mỏng hồng hồng như kẹo ngọt kia.

Daniel tỏ vẻ bướng bỉnh nhưng vẫn không né tránh nó mà còn ngược lại, mà cắn cắn vào đôi môi đang lấn chiếm mình kia, tấn công lại anh ta một cách mãnh liệt.

"Hừ, thứ lưu manh!"

"Được rồi, là anh sai" Yohan cười cười cố gắng an ủi người đang vùi vào trong lòng mình, ôm ấp lại cục bông mềm mại đang giận dỗi này. Đôi mắt nhẹ híp lại mà hôn lên vầng trán trắng nõn như thể một lời dỗ dành.

Chặn lại con người đang cố gắng muốn hôn từ nơi này đến nơi khác khắp người mình, thân ảnh nhanh nhẹn chui tọt vào trong, trùm lên một cái chăn bông quấn hết lấy người mình. Cái đầu nhỏ ló ra tỏ vẻ không muốn đụng chạm gì nữa.

"Tránh xa em, chừng nào anh mang tới bánh rồi chúng ta nói chuyện tiếp" Nói xong, Daniel hất lên cái đầu của mình đầy kiêu ngạo của mình nhìn chăm chăm vào Yohan mà nhe nanh múa vuốt hệt như chú mèo con xù lông.

Không để cho cậu đắc ý được bao lâu, một vòng tay đã nhẹ nhõm ôm gọn cả người lẫn chăn vào lòng mình. Bên tai là tiếng cười khe khẽ đầy nuông chiều của Yohan dành cho người anh yêu. Gương mặt điển trai nhẹ cọ sát vào cái má trắng nõn kia, quả nhiên Daniel vẫn cực kỳ đáng yêu khi giận dỗi đâu.

"Đồ xấu xa, Seong Yohan" Hiển nhiên là Daniel không thể ngờ Yohan lại dở chiêu này ra với mình. Anh ta là càng ngày càng học thêm nhiều thói xấu rồi, Daniel tức giận thở hắt ra. Chú cún con dễ thương khi xưa biến mất tăm, bây giờ lại xuất hiện một con người không biết xấu hổ mà quấn lấy cậu ngày đêm.

Càng nghĩ càng giận, con mèo nhỏ giơ lên móng vuốt của mình quơ về phía trước, đấm vào ngực anh ta. Sức lực không có gì gọi là mạnh, nó còn giống như làm nũng người khác hơn là đe doạ. Yohan cười phì trong lòng, cố giả bộ đau đớn để cho Daniel hả giận.

"Mùa đông năm nay, chúng ta nằm yên trong chăn đi" Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt điển trai, mái tóc màu nâu nhẹ cọ sát vào hõm cổ của cậu. Daniel không có chút lòng phòng bị mà ậm ừ một tiếng, đó là câu trả lời giành cho con sói bự này.

"Seong Yohan!!!!!"

"Đồ lưu manh!"

"Ngừng lại!! Em đấm anh đấy!"

Tiếng thét thảm thiết truyền ra từ trong căn phòng ấm cúng, tổ ấm nhỏ nhoi chỉ có hai người hạnh phúc với mùa đông ngoài kia.

......................

"Em đang làm cái gì vậy?"

Một bãi biển cát vàng, Yohan nghi ngờ nhìn thân ảnh nhỏ đang mài miệt một cái gì đó dưới cái nắng gắt kia liền không khỏi lo lắng thay.

"Xây lâu đài" Daniel hào hứng cố gắng nắn bóp từ chỗ này cho tới chỗ khác của cái hình thù xiêu xiêu vẹo vẹo kia, đích thực là chả nhìn ra đây là cái gì. Nó gần như là sắp đổ sụp đến nơi trước khi cậu ta kịp hoàn thành.

Cố gắng nín cười, Yohan không chịu nổi nữa mà ôm lấy bụng của mình run rẩy. Đừng nói là lâu đài, gọi nó là căn nhà cũng là khen lên trời nhiều rồi. Vẻ ngoài hệt như mấy cái tổ chim ấy.

"Này!" Bất mãn nhìn về người đang ôm bụng cười ở đằng kia, Daniel nghĩ mình sẽ trừng phạt anh ta thôi thật quá đáng, không khen cậu mà còn cười đến mất nết như vậy. Xấu xa, xấu xa......

Ngón tay của Daniel vừa rời khỏi cái "Lâu đài" thì nó liền đổ sụp thành một đống cát vàng óng ánh, theo kẽ tay mà chảy xuống nền biển xanh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị sóng vỗ lau đi hết thảy vết tích mà cậu cố gắng làm nãy giờ.

"Lỗi do anh!!" Không thấy mình sai đi chỗ nào được, ngón tay nhỏ mềm giơ lên chỉ trích người đang còn đứng đó cười tươi kia.

Phụng phịu ngồi xuống cát vẽ vòng tròn, Daniel cảm giác Seong Yohan càng lúc càng xấu xa đối với mình. Không giúp đỡ mà còn trêu chọc cậu.

Phải vùng lên! Nheo lại đôi mắt nhìn về Yohan đang bơi ngoài kia hăng hái. Con mèo nhỏ vẫn luôn chực chờ cơ hội để trả mối thù này. Chợt, đôi mắt Daniel bỗng trừng to....

Sóng thật vô tình, Yohan nghiến răng đứng ngoài đó với vẻ bối rối mà cầu cứu Daniel đang đứng cười rất to ở chỗ kia. Nước mắt cậu ta cứ như bởi vì cười quá nhiều sắp rơi xuống.

Đừng hỏi tại sao bỗng dưng Daniel cười vui như vậy, là do cái quần đùi độc nhất trên người của Seong Yohan mang đi bơi bị sóng cuốn trôi vào chỗ cậu rồi này. Ông trời có mắt, mối thù nhục nhã đã được đáp trả.

Giơ lên cái quần mà ve vẩy, Daniel khiêu khích nhìn người đang còn chưa vào bờ kia. Không trêu anh ta một phen thì cậu thấy có lỗi với chính mình lắm. Thách Yohan dám bước vào đây đấy!

"Đưa cho anh, Daniel"

"Có giỏi thì vào đây mà lấy này"

Bãi biển nhỏ tràn ngập tiếng cười vui vẻ của bạn trẻ Daniel và tiếng gào trả quần trong tuyệt vọng của Yohan.

.......................

Mùa thu Seoul

Chôn sâu người vào cái chăn mềm mại, trên giường là một con người vô cùng lường biếng đến chân cũng không muốn nhấc chứ đừng nói đến việc bước ra khỏi nệm ấm này.

"Yohan! Lấy cho em bịch bánh nào" Chờ thức ăn dâng đến tận miệng, Daniel cảm thấy mình chính là ông vua trong căn nhà này, còn Yohan? Là người ở chứ sao.

"Đồ lười, tự đi mà lấy Daniel"

"Hả? Em mệt lắm"

Nhìn dáng vẻ thảnh thơi trên giường kia, Seong Yohan thật sự thắc mắc là mình đã cưới cái người lười đến chảy thây này về như nào để mà mệt mỏi như thế này

"Thôi nào, lấy một bịch em hôn một cái, được không?" Nháy mắt một cái, trong đôi mắt đẹp đẽ đầy ý cười. Nó khiến chàng trai đằng kia ngay lập tức gục ngã. Thật quá là thiếu nghị lực .

Này là em nói đó, không biết từ đâu Yohan đổ ầm ầm xuống chiếc giường mềm mại kia trong sự trố mắt ra của Daniel.

"Này....nhiều quá rồi" Ngơ ngác với một đống núi nhỏ này, sắc mặt biến đổi nhìn về người đang nở nụ cười như hồ ly tinh đang chăm chú vào bản thân mình, từ trên xuống dưới cả người cậu không có một chỗ nào gọi là thoải mái cả.

"Từ đầu đến chân của em, nhiêu đây là đủ"

"Tránh ra, em sai rồi!!"

Ôm lấy nhau, trên căn giường mềm mại ấm áp, Yohan thoả mãn ôm chặt trân bảo của mình vào lòng. Sự ấm áp này, quả thực đúng là dụ dỗ người khác lún sâu vào cơn mê muội.

"Yohan.......anh có yêu em không?" Gương mặt nhỏ vốn vui vẻ lại chậm rãi biến đổi từng chút một biểu cảm trên đó thành bi ai đến mơ hồ.

"Có, anh có thương em" Dụi sâu vào hõm cổ trắng noãn đầy ấm áp mê người. Gương mặt điển trai tràn đầy hạnh phúc đáp lại. Anh chỉ cần mỗi Daniel, chỉ mỗi mình cậu ấy.

"Chúng ta có thể sống cùng nhau đúng không?" Một câu hỏi được lặp lại, nhưng trong đó không còn là mong chờ mà đầy ý đau thương lẫn nước mắt mặn chát trên bờ mà trắng bệch.

"Em sao vậy?" Hoảng loạn, Yohan không hiểu tại sao Daniel trước mặt mình bây giờ lại đau khổ đến nhường này như vậy, anh sai chỗ nào sao? Em ấy bị đau chỗ nào không?

"Đừng khóc, đừng khóc" Liên tục lặp lại lời an ủi, anh càng ôm chặt người nọ vào trong lòng mình để vỗ về nhẹ nhàng nhất.

"Chúng ta......vốn là không thể" Tiếng nghẹn ngào bật khóc nức nở ngày càng lớn, nước mắt ngày càng nhiều trên khuôn mặt vốn đẹp đến thương tâm. Càng ngày bóng dáng trong lòng Seong Yohan càng mờ mịt. Đầu óc anh lại càng thêm hồ đồ trước nó.

"Yohan.......mơ không phải là thực" Bàn tay mang theo lưu luyến lướt nhẹ qua mái tóc nâu xù nhẹ, giọng nói mang theo yêu thương cùng tận mà khuyên nhủ.

"Anh, làm sao lại ở đây đâu?" Nhẹ nhàng đây nhẹ người ôm mình kia, một mình chìm đắm vào ánh sáng xanh. Daniel gửi gắm vào một nụ hôn cuối cùng này thứ hơi thở còn sót lại của mình, tràn ngập một màu nước thương nhớ đến hy vọng.

" Daniel? Daniel?" Cố níu lấy nó, Seong Yohan bừng tỉnh khi bàn tay sắp sửa chạm vào màu xanh sáng kia.

Chúng ta vốn là không thể

Hệt như lâu đài em xây, nó vốn không thể tồn tại giữa biển xanh.

Lâu đài nơi biển, hoa trong gương

Sóng đạp đổ, gương vỡ nát

"Anh xây cho em, bao nhiêu lần đi nữa Seong Yohan này cũng có thể xây lại cho em"

Tiếng nỉ non trong căn phòng tối tăm, co gọn vào góc giường trắng xoá. Dường như mọi mong ước, hạnh phúc vừa nãy đều như chớp mắt, là một mảng lầm tưởng khi quá đỗi đau đớn của chính anh hình thành nên.

Mơ không phải là thực

Có chết Seong Yohan cũng không chấp nhận nổi thực tại này......đến chết cũng không thể.

Mọi thứ của chúng ta đều vỡ nát

Làm gì còn điều nào có thể cứu anh ngoài em?

Những tưởng tình yêu đôi ta không gì có thể sánh bằng

Chúng ta đều lầm tưởng tình yêu này cao cả đến tận thiên đường.

Áng tình như dải lụa hồng quấn lấy hai người vào nhau

Nó bây giờ chả khác gì chia lìa làm đôi

Viên đá vụn vỡ

Lâu đài đổ sụp

Hoa trong gương cứa nát lòng người

"Daniel Park để lại cho cậu đôi mắt"

Không cần, ai mà cần đồ của em chứ

Dù có mù đi nữa, tôi cũng phải ôm lấy em

Một đêm không trăng, cõi đời này vĩnh viễn cướp đi trân bảo duy nhất của Seong Yohan

Tước đi thứ hạnh phúc cuối cùng còn lại trong cuộc đời lắm đau thương của anh.

"Chúng ta có thể mà?"

Khuôn mặt thê lương ngày em lưu lại dấu vết quá mức hằn sâu trong trái tim và cơ thể này.

"Của em cũng là của anh, Yohan"

Em trao nó cho anh, thứ anh muốn chỉ là riêng em, chỉ có mỗi mình em.

Không cần cướp đi em ấy

Cầu với chúa, đừng tước bỏ nguyện vọng từ con.

Em ấy là người duy nhất con cần, chúng con đã thề nguyện nơi trăng sao kia.

Ngài đã chứng giám

Có Seong Yohan, nhưng thứ linh hồn này đang lụi tàn trước sự nhẫn tâm mà thế giới chà đạp.

Cố níu lấy tia sáng màu xanh thẳm kia, nhưng Daniel Park không còn.

Bàn tay đẫm máu nắm chặt lấy viên đá, xiết vào lòng tay như thể phải dung nhập nó vào người. Như thể chỉ cần như thế người nọ có thể xuất hiện trước mặt anh.

Viên đá xanh vụn vỡ, nó tan vỡ trong chính bàn tay của Yohan, màu xanh nhỏ sáng lấp lánh qua từng mảnh vỡ. Cứa nát theo giọt máu mà rơi xuống nền nhà.

Anh đã tưởng chúng ta có thể bên nhau

Anh đã tưởng áng mây trôi trên biển không bao giờ tan

Anh........lầm tưởng tình yêu của chính chúng ta.

Vụn vỡ như một hòn đá

Daniel Park để lại cho Seong Yohan một ánh sáng nhưng chính cậu rời bỏ anh ta.

Vệt cắt ngang qua thời không, làm người si tình ngày đêm chìm đắm.

Ngoài giấc mộng, còn lại thứ gì để dựa dẫm? Ngoài em ra bất cứ điều gì đều là vô nghĩa.

Vệt sương mù hoà màn đêm, sao trăng đều mờ mịt.

Đó là lúc...........đập vỡ mộng mà tỉnh.

______________________________________

Giao thừa vui vẻ, thân ái~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro