Vị Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OTP: Ki Myung x Daniel

Summary: Vị khách VIP say rượu và anh bảo vệ may mắn•́  ‿ •̀
______________________________________

"Đau......." Daniel nức nở, gương mặt vì sức nóng mà ửng hồng nhè nhẹ khắp người.

Đôi mắt vốn lấp lánh hiền lành nay lại ngấn lệ rưng rưng như chịu ủy khuất lớn, làm người ta nổi lên lòng thương tiếc.

Bàn tay nhỏ cố bấu víu vạt áo của anh, cái đầu bỗng tiếp tục gục sang bên vai Ki Myung mà nấc lên một cách run rẩy. Nó chả khác gì như một lời mời gọi tiếp sức cả cho anh, Ki Myung chưa bao giờ cảm thấy bản thân nóng nảy như thế này.

"Không, không cần mà.." Nhận thấy bàn tay thô ráp đang mon men vuốt ve khắp cơ thể mình, Daniel giật người một cái. Cơ thể càng thêm mềm nhũn dựa vào người đàn ông mà nỉ non.

Lấy sức đập một cái nhẹ vào lưng anh ta, Daniel cắn môi muốn đẩy con người mất liêm chính này ra khỏi người cậu.

Chợt chạm nhẹ vào phần eo nhỏ, Ki Myung nhìn người như con mèo nhỏ xù lông mà nổi lên ác ý một cái, bàn tay nhẹ nhấn xuống cái bụng trắng noãn mềm mại một chút làm người trong lòng hoảng hốt rên nhẹ một tiếng ra khỏi cổ họng.

"C-Cút ra" Lần đầu tiên bị người ta khi dễ tới như vậy, Daniel kiềm lòng không nổi mà mắng một cái. Nước mắt theo động tác mà chảy ra khỏi hốc mắt ửng đỏ.

"Này này, đừng khóc" Nhận thấy bản thân quả thực có chút quá mức, Ki Myung vội dỗ dành vị khách VIP đang say rượu của anh.

Còn hơn cả thuốc kích thích, Daniel như mềm mại mà câu dẫn Ki Myung suýt làm ra chuyện không đứng đắn. Nhưng cái bộ dạng của cậu chính là người nhìn vào liền muốn lôi lên giường mà khi dễ cho thoả mãn.

"Ki Myung, hức, tôi phải báo cáo..." Daniel say rượu, bản thân nhìn lấy người nãy giờ không ngừng ức hiếp cậu liền kêu lên tên. Cậu nhất định phải khiếu nại tên bảo vệ này.

Con mắt nhìn chăm chú anh ta mà nổi giận, bàn tay vỗ bép bép lên lưng Ki Myung để hả cơn giận của mình. Daniel say rượu bây giờ còn không biết hành vi của cậu là đang làm nũng, càng thêm khiến người đàn ông nọ không chịu nổi.

Hôn lên đuôi mắt ửng hồng Daniel như một lời dỗ dành nhỏ, Ki Myung nhận thức người anh đang ôm quả nhiên chỉ là một tên nhóc cấp ba đáng yêu nào liên quan đến lũ Workers đó.

Nhưng bàn chân đạp lên bụng anh phá hủy dòng suy nghĩ, chỉ thấy đôi chân trần đang bắt đầu đẩy người anh ra xa.

"Tôi đi ngủ, anh phải ra khỏi đây"- Ngón chân nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt, quả thực có chút quá mức phạm quy đối với anh.

.........Có nên ra khỏi nơi này vào bây giờ không? Ki Myung trầm mặc nhìn người rồi nhún vai..........

______________________________________

Muốn pỏn á? Hhahhhahah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro