[Buraiha Trio] IF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nếu như ngày ấy, tất cả những gì đã từng diễn ra chỉ là một giấc mơ kéo dài mãi đến hiện tại]

Giá như,

Chúng ta có thể lướt qua nhau trên phố xá tấp nập, một cái liếc mắt cũng chẳng chú ý đến đối phương.

Giá như,

Chúng ta có thể thức dậy trong một buổi sáng an lành, hưởng từng đợt gió mát mẻ của một ngày mới tựa như mọi ngày. Nắng sẽ chiếu vào, lấp lánh ánh vàng rực đằng sau tấm rèm cửa, làm đôi mắt đang quen với bóng tối không chịu được mà khép lại thật chặt.

Giá như,

Bàn tay mãi mãi không cần tiếp xúc với máu tanh, tấm lòng thiện lương chẳng bao giờ bị vấy bẩn. Tội ác và giết chóc tưởng như là thứ gì đó quá đỗi xấu xa và kinh tởm, một thứ mà có chết cũng không bao giờ chạm đến.

Giá như,

Tất cả chỉ là giá như.

* * *

Tiếng tích tắc reo vang giữa không gian tĩnh mịch, chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường ngủ đang thực hiện trách nhiệm của nó. Dazai tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn kéo dài khoảng nửa tiếng, cố nhặt lấy những mảnh kí ức rời rạc còn sót lại trong giấc mơ ban nãy. Làn gió sớm khẽ lay nhẹ mái tóc nâu rối xù, gã thở dài, đôi tay vò mạnh những sợi tóc mảnh trở về lại vị trí cũ. Ngáp một hơi dài, cơn chiêm bao lặp đi lặp lại trong mỗi giấc ngủ không thôi khiến gã suy nghĩ. Những âm thanh ngắt quãng vô nghĩa, máu, cái chết, lời dặn dò cuối cùng, tựa như một bộ phim cứ tua đi tua lại, càng nhìn kĩ lại càng ám ảnh gấp bội lần.

"Về phe cứu người đi. Giúp đỡ kẻ yếu và cưu mang lũ trẻ mồ côi. Nếu theo phe người tốt hay xấu đều như nhau, thì hãy về phe cứu người, chi ít nó có thể làm cho cậu tốt đẹp hơn một chút."

Dazai ôm đầu, cảm giác nhức nhối cứ xộc thẳng đến não bộ, bóp nghẹn những kí ức mà khó khăn lắm gã mới cóp nhặt được. Lại đến nữa rồi, cứ mỗi khi tưởng rằng sắp nhớ ra điều gì đó, nó lại đến. Cơn đau ấy. Như một hồi chuông cảnh báo không bao giờ hỏng, cũng chẳng bao giờ ngừng hoạt động, chỉ đợi mỗi khi Dazai gần như sắp chạm đến điều mình muốn, là dãy hàng rào sắt đáng ghét nhất chắn ngang con đường đi tìm lại những thứ đã mất của gã.

Thôi suy nghĩ về chuyện vừa rồi, vài ba điều vặt vãnh cứ tràn về trong tâm trí, chưa bao giờ khiến Dazai ngừng vẩn vơ trong mớ hỗn độn của bản thân. Tận cùng đôi mắt nâu lay láy thoáng ánh lên tia trống rỗng, như đã đứa trẻ đã từng sở hữu thứ đồ chơi mình yêu thích nhất, lại tựa gã người lớn không có gì ngoài ước nguyện thuở ngây thơ.

Dazai lướt đôi mắt nhìn xung quanh phòng, hướng sự chú ý đến quyển tiểu thuyết đang đặt ngay ngắn bên dưới cái đồng hồ báo thức trên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ. Bìa sách cứng còn thơm mùi giấy mới, màu xanh biên biếc của bầu trời và mặt biển dung hòa trong một căn phòng hướng ra đại dương bao la, tô điểm cho bức tranh hình ảnh chàng trai được phác họa đang vẩn vơ nhìn về khoảng không vô định. Tiêu đề viết hoa ghi rõ dòng chữ "Trong căn phòng hướng ra biển", cùng cái tên tác giả quen thuộc, người đứng sau vô số tựa tiểu thuyết ăn khách, in nổi phía trên.

Oda Sakunosuke.

Từng hình ảnh chắp nối nhau cứ lần lượt hiện lên trong đầu gã trai trẻ, về một người đàn ông với mái tóc nâu đỏ và giọng nói trầm ấm, về niềm tin không bao giờ giết người, về một tình bạn tươi đẹp trong cái thế giới ngầm đen tối. Về tất cả mọi thứ mà ba chàng trai đã cùng nhau trải qua, dưới ánh đèn vàng mờ ảo và bản nhạc Scarlet Sky cứ đều đều vang lên từ đĩa phát nhạc cũ. Tuy ngớ ngẩn và thật viển vông, nhưng cũng không kém phần cao siêu vĩ đại.

Bước vội xuống giường làm những việc thường nhật của buổi sáng, trong lúc Dazai mơ mộng trong mớ suy nghĩ lung tung của mình, mặt trời đã lên cao đến tận đỉnh đầu. Ban trưa, khi vòng tuần hoàn của cái ngôi sao đỏ rực kia đang đến cái hồi huy hoàng nhất, mặt trời chẳng ngần ngại ban phát những tia hào quang chói lọi của mình xuống trần gian. Bầu không khí như được hâm sôi dưới cái nóng cháy da cháy thịt, chẳng có đôi mắt nào dám nhìn thẳng vào cái vẻ ngoài hoàng kim của ngôi sao ngạo mạn.

Dazai khẽ rùng mình, khay đồ ăn được chuẩn bị kĩ lưỡng đang bốc khói nghi ngút trước mắt, thế mà dường như, gã chẳng muốn ăn. Cà ri, thêm chút cơm nóng và ly nước ép cà chua, một bữa sáng bổ dưỡng thuyết phục gã bỏ qua cái ham muốn nhất thời. Chẳng buồn để tâm đến cái gay gắt của khí trời ban trưa, Dazai chậm rãi xử lí toàn bộ thức ăn nóng, cái hương cay nồng của cà ri và vị cà chua thanh mát vẫn còn đọng lại trong khoang miệng trống rỗng, như một dư vị không thể tách rời.

Trong lúc Dazai loay hoay dọn dẹp đống bát đũa, thấp thoáng bên tai gã là một giọng nói quen thuộc, tựa như đã từng nghe qua cả trăm lần trước đây. Âm vang của một người vô cùng quan trọng với gã. Vội xoay người, màn hình TV đưa tin thời sự về số người chết trong một vụ xả súng ở ngoại ô. Khói bụi ngùn ngụt, tiếng còi xe cứu thương, những âm thanh hoảng loạn cứ thế liên tục phát lên. La hét, sợ hãi, cứ mỗi khi nhìn thấy cái chết đang đến gần, con người lại trở nên yếu đuối đến vậy. Lướt mắt xuống dòng tiêu đề người viết, hai chữ "Sakaguchi Ango" được in đậm nổi bật trong màu đỏ rực chói lòa.

Có chút gì đó đang gợn lên trong đáy lòng. Là gì đó, Dazai chẳng thể biết được.

Những chuyện kì lạ cứ liên tục xuất hiện chỉ trong một buổi sáng, Dazai ôm đầu, thật sự không hiểu giấc mơ ấy là gì. Như một điềm báo về những gì sẽ xảy ra, hay chỉ đơn giản là do gã suy nghĩ quá nhiều? Hay, đây là những mảnh quá khứ nhỏ nhặt ở một thế giới nào đó, một thế nơi "gã" chẳng còn là chính mình?

Dazai Osamu không còn là Dazai Osamu nữa sao?

Ở một thế giới khác, cái tên Dazai Osamu mang gương mặt với hình dáng y hệt gã, nhưng lại chẳng phải là bản thân gã từng biết.

Một linh hồn khác trong cơ thể của Dazai Osamu, ở một thế giới chẳng phải thực tại gã đang sống, và có khi nào, những điều vẩn vơ gã thường suy nghĩ chính là kí ức của phía bên kia thế giới?

Một kí ức của máu tanh, tội lỗi và hối hận.

Một kí ức tràn đầy phù phiếm, và hai chữ "nếu như" cứ liên tục được nhắc tên.

Dazai ghét tên khốn đấy. Một cuộc sống lầm đường lạc lối thì chẳng thể nào gọi là sống. Cứ liên tục dằn xé bản thân trong nỗi tuyệt vọng chẳng biết tên, cứ ôm ấp niềm hy vọng không bao giờ đến, có chăng chỉ là cái cớ để bao biện cho những nước đi sai lầm trên ván cờ của số mệnh.

Cuộc sống vương đầy hai chữ "nếu như", nhưng Dazai không muốn thấy chúng trong vòng đời của gã. Những bồng bột chết tiệt và lời dối lừa sẽ không bao giờ có thể hủy hoại mối quan hệ mà gã vẫn hằng coi trọng.

Gã khác bản thân ở bên kia bờ thế giới, nhưng cũng thật giống nhau.

Giống nhau đến bất ngờ.

Mà chính gã, trong cơn tức giận với những mảnh kí ức chưa được sắp xếp ấy, lại chẳng hề nhận ra.

* * *

Lang thang dạo bước trên phố xá tấp nấp, ánh đèn trời rọi xuống mang ánh sáng cho khắp muôn loài. Ngọn gió nhẹ vờn lên mái tóc nâu, lay lay từng hạt sương sớm còn đọng trên cuống lá.

Cứ đi vô định, chẳng có đích đến, cũng chẳng có lịch trình.

Tựa như một kẻ vô công rỗi nghề khẩn khoản nghèo đói trong chuyến nghỉ phép dài của mình, Dazai cứ mãi đi như thế, chẳng bận tâm đến những ồn ã và tấp nập của một thành thị ưu việt. Gã băng qua hết con phố nay đến đoạn đường khác, những âm vang của sự hiện đại cứ từ từ bị bỏ quên lại phía sau. Rồi trong một thoáng lạc bước, gã rẽ qua một con ngỏ hẹp dài và tối.

Ánh đèn leo lắt thắp lên như một ngọn lửa trải dài khắp con đường, bóng tĩnh mịch bao trùm lấy không gian, cô quạnh chúng trong màu đen thăm thẳm. Dazai cứ đi mãi, tưởng như quãng đường dài đến vô tận, và trong cái khoảng không gian đặc kịt ấy, tiếng bước chân vang lên đều đều từng nhịp có lẽ là thứ duy nhất khiến Dazai tin vào sự tồn tại của chính mình.

Con ngõ đã đi đến đoạn kết thúc, mập mờ trước mắt gã là một quán cũ có tựa là "Bar Lupin". U ám, cổ kính, chẳng ai biết được nơi này đã ở đây bao lâu. Dazai khẽ rùng mình, rồi, như bị một thế lực nào đó xui khiến, gã đẩy cửa tiến vào.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, ảm đảm của một bản nhạc cổ điển mà Dazai chẳng nhớ tên cứ vang lên trong đĩa máy phát nhạc cũ. Tựa như bản nhạc trong giấc mơ khi ấy. Cảm giác quen thuộc ùa về trong ánh vàng nhạt nhòe phủ lên khắp không gian quán. Màu sắc ấm áp, nhưng cũng mang đầy vẻ lạnh lùng. Của một chiếc mặt nạ mang tên "Dối Lừa".

Tựa như vô thức, Dazai cứ tiến đến cái bàn gỗ cạnh quầy Bar. Thấp thoáng bóng dáng của hai người xa lạ, chẳng hề quen biết, nhưng trong lòng gã ngỡ như có sự thân thuộc đến diệu kì.

Nghe tiếng bước chân, người đàn ông tóc đỏ quay sang nhìn gã, đôi mắt màu hạt dẻ lóe lên tia kinh ngạc trong thoáng chốc, rồi lại tĩnh lặng tựa nước hồ ngày thu. Chàng trai còn lại trông thoạt giống một nhân viên văn phòng bình thường với màu tóc đen chẻ mái và khuôn mặt có chút phần ngơ ngác. Nhìn cậu ta như thuộc về cái tòa nhà cao cao giữa thành phố kia, còn nơi này, có lẽ chẳng dành cho cậu ấy.

Có thứ gì đó đang vỡ ra. Thứ gì đó, trong cõi lòng.

Ánh mắt mở to nhấp nháy màu đen mực, trong con ngươi trống rộng ấy, lóe lên một tia hy vọng. Dazai cuối cùng cũng đã hiểu những gì đã diễn ra trong giấc mơ, và cũng đã hiểu tại sao nó lại đến.

Là một cơ hội để làm lại từ đầu.

Là một cơ hội để hàn gắn mối quan hệ đã mất.

Là những tháng ngày nâng ly vì con chó lạc.

Là những gì đã đánh mất, nay lại được tìm về.

Khóe môi khẽ mỉm một nụ cười, an bình.

- Odasaku, Ango, rất vui được làm quen.

Một lần nữa.

* * *

Gió lùa vào thổi bay trang sách lật giở của cuốn tiểu thuyết "Trong căn phòng hướng ra biển", tựa đề chương in đậm ghi rõ hai chữ.

"Nếu như"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro