[Soukoku] A Glamorous Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Chuuya và Dazai 15 tuổi khi bắt đầu câu truyện, Chuuya đang là một đứa trẻ được Mori nhận nuôi theo tuyến truyện này nha!! Mori và Dazai có quen nhau, nhưng Dazai không làm việc cho Mori! Năng lực không có góp mặt nha~
Enjoy >w<~
-----------------

Nakahara Chuuya, một cậu trai 15 tuổi vừa về đến căn biệt thự rộng lớn của mình, cậu ta quăng chiếc cặp mình qua một bên, thở dài với gương mặt đầy băng gạc và ơ gâu, cô bé Elise nghe tiếng anh trai liền chạy từ trên lầu hai xuống, ôm chầm lấy cậu

"nii-san! Mừng anh về!"

Cô bé dụi mặt lên đùi Chuuya, ôm lấy nó chặt cứng

"con nhóc này, tránh ra một bên xem nào!"

"nii-san lại đi đánh nhau rồi! Rintaro ngốc sẽ không thích cho mà xem..."

Cậu thở dài, xoa đầu cô bé, đã đêm muộn rồi, không biết lão già Mori đang ở đâu nữa...

Cậu ta quay về phòng sau khi đặt con bé lại vào phòng, cậu ta mệt mỏi thật sự, hôm nay cậu bị bọn côn đồ dởm dởm úp sọt bởi mấy hôm trước, cậu đập một tên đàn em của bọn nó gãy mũi, thế là phải về nhà với ít vết xước, cay thật đấy! Mặt đẹp trai vậy mà bị mấy thằng xấu như ma cấu nó kịp để cho ít vết thì đúng là khó bỏ qua...

Cậu ta đơn côi trong cái thế giới tấp nập nhưng lạnh lẽo này lắm, lão Mori nhận nuôi cậu, nhưng cái chốt chỉ là vì cậu vô cùng mạnh mẽ thôi, sẽ là một quân bài phù hợp cho sau này, Chuuya an bài sau khi 18 tuổi, cậu sẽ không học đại học mà sẽ theo chân lão Mori luôn, lão Mori dạo này cứ chẳng ở nhà chăm con bé Elise, đi sớm về muộn, chẳng biết lão đã làm cái gì?

Trời mắt đầu đổ mưa tí tách, thành phố Yokohama từ phía nhà cậu đẹp lắm, những đốm sáng của một thành phố phồn vinh, hiện đại lấp lánh như những con đom đóm, mờ ảo một màu tuyệt đẹp, những hạt mưa rơi xuống cửa sổ, tạo ra những tiếng êm dịu đến bất ngờ

Chuuya nằm xuống giường, chiếc giường nhỏ ngay sát cửa sổ lớn, cậu ta ban đầu ở trong một căn phòng to lớn, khang trang, thế rồi vẫn nằng nặc đòi cái căn phòng nhỏ nhất, bởi nó bày trí đơn giản, gần một chiếc cửa sổ lớn hình tròn, mang lại cảnh quan tuyệt đẹp của thành phố một cách rõ ràng

Cậu nhìn về phía cửa sổ, lấy ra một chiếc headphone, rồi thả mình theo dòng sông của tiếng mưa và âm nhạc, hôm nay là chút nhạc jazz và piano nhẹ nhàng, hôm nay cậu ta sẽ để trình duyệt nghe nhạc chọn cho cậu ta 1 bài nào đó trong playlist

Âm nhạc nó giống như một dòng sông vậy, người nghe thả mình trôi theo dòng, làn nước nhẹ ôm lấy người, cho người cảm nhận được những dòng cảm xúc khác nhau qua các giai điệu và nốt nhạc, tiếng trống đập thình thịch sôi động, tiếng electric guitar bốc cháy đầy gai góc, hay saxophone dịu nhẹ êm tai, du dương một màu lãng mạn, đều khiến Chuuya mê mẩn tất thảy...

Rồi một tiếng piano truyền đến não, nó trầm buồn một màu u ám, tàn nhẫn, sự cô đơn, sầu bi xám ngoét cả một mảng trời trong tâm trí, từng nốt nhạc kéo nhau len lỏi vào đôi tai nhỏ xinh của cậu trai trẻ, cậu cảm nhận được sự u ám và cô độc ấy, dẫu thế, cậu cảm giác như tiếng đàn ấy đang vỗ về trái tim nguội lạnh của cậu...

Chuuya với trái tim lâu nay đã lạnh lẽo nguội ngắt, chẳng ai quan tâm, vỗ về, kế bên, bị coi như một con quái vật đáng sợ, cậu ta lấy nó ra để uy hiếp mấy tên nhóc con vắt mũi chưa sạch học đòi làm anh đại,chị đại, coi như trò tiêu khiển tạm bợ, ngoài cô bé Elise ít ra còn dành cho cậu chút sự quan tâm ngây thơ, cậu chẳng có ai trò chuyện, bầu bạn

Âm nhạc là thứ đã cứu rỗi cậu, đặc biệt là dòng sông piano đang chảy trong tai cậu, ai là người đứng sau thứ thanh âm trong trẻo này?

Cậu mở chiếc smartphone của mình, xem thông tin về video cậu vô tình để nó lọt vào trong playlist, ai ngờ nó "dính" vậy đâu!

À, người ấy tên là Dazai Osamu, anh ta là một cậu trai trẻ, có vẻ sàn tuổi cậu, cậu ta đang tập tành chơi piano rồi up các bản cover lên youtube đây mà,cậu ta chơi piano trong căn phòng khá tối, đèn led màu tím bật lên một màu huyền ảo đính trên mép 4 bức tường, khá bừa bộn, đồ đạc có phần ngổn ngang...

Gương mặt anh ta ghé vào camera sau khi chơi xong bài cuối cùng, đôi mắt màu nâu của hạt dẻ, mái tóc ôm vào khuôn mặt khôi ngô, góc cạnh hoàn hảo với khuôn cằm đầy đặn, mặc dù không thể ngửi, nhưng chắc chắn mái tóc anh ta mang mùi nắng, đôi bờ mi dài và đen nhánh, nhẹ chớp mấy cái tinh nghịch, môi xinh khẽ cười nhếch mép, tạm biệt người xem

Chuuya rất ấn tượng với dung nhan và tài năng của anh ấy, cậu đã bắt đầu đi tìm hiểu về anh nhiều hơn đêm đó, mới biết được anh cũng khá nổi tiếng, tất nhiên, một phần là bởi khuôn mặt được vị thần sắc đẹp ban cho anh rồi...nhưng phần lớn là bởi tài năng xuất chúng của anh, tiếng đàn của anh thường mang một màu sắc đen tuyền, xám ngoét, hoặc đỏ như dòng máu tanh, ấy vậy, nó vẫn mang cho mình âm thanh quyến rũ đến chết người, mê mẩn nhiều người yêu âm nhạc như Chuuya vậy...

Vậy là fan cứng mới của anh đã có tên của Nakahara Chuuya

...

Đã 7 năm trôi qua, đất nước của tự do là một nơi tuyệt vời, dẫu thế, nó đầy rẫy tội lỗi, Chuuya đang trên một công việc tại LA, anh phải ở đây khoảng 1-2 tuần

Bõm bõm

Sau khi lê lết cái xác toàn mùi máu về cái khách sạn 5 sao chết tiệt đã được port mafia bắt tay cùng, Chuuya mệt mỏi cởi bỏ đống quần áo bốc mùi trên người mình, xà vào bồn nước nóng

Mái tóc cam đỏ rực như lửa đốt tưởng như dịu đi, làn nước xà xuống, xịt chút dầu gội đầu lên, bàn tay chai sạn từ những trận đánh nhau đến rỉ máu mạnh mẽ gột rửa bẩn thỉu trên làn tóc xinh

Sau khi ngâm mình và gội đầu, cái nư sạch sẽ của Chuuya mới thỏa mãn, cuốn khăn tắm quanh hông một cách tạm bợ, anh mở TV của khách sạn lên

"chào Jeffrey, ngày hôm nay chúng ta có chút tin tức nóng nhỉ?"

"phải đấy Ash, cô có phải là fan của piano không?"

Nghe đến piano, anh chợt hơi dồn sự chú ý của mình vào màn hình hơn

"ồ tất nhiên rồi, nhắc đến piano, bên Nhật Bản cũng có một nghệ sĩ mới nổi vô cùng thành đạt dạo gần đây đó! Anh ấy nghe nói đẹp như hoàng tử vậy!"

"ái chà, có vẻ hứa hẹn nhỉ? Vậy Ash, anh ấy có phải...Dazai Osamu không?"

Dazai Osamu...? À, ký ức lại ùa về rồi

Sau một quãng thời gian lãng quên âm nhạc, tập trung vào công việc làm tay chân quan trọng của Mori, anh hoàn toàn quên mất dành thời gian cho bản thân, âm nhạc lâu nay cũng chả nhét vào tai nốt nào cho tử tế, nhưng bóng hình chàng trai năm ấy vẫn chẳng nhạt nhòa, chỉ cần một cái chọc là tất cả sẽ ùa về...

Tiếng đàn khi ấy, khuôn mặt bảnh bao tinh nghịch ghé vào camera trong căn phòng mờ ảo, tiếng mưa rào lộp độp bên cửa sổ, đêm ấy Chuuya đã chết chìm trong tiếng piano của chàng trai Dazai Osamu, nghiện nó như nghiện thuốc, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy với chiếc headphone đã chạy hết công suất, hôm đấy sao anh quên được

"đúng rồi, Jeffrey, anh ấy chuẩn bị có một tour diễn lớn ở LA, quả thật rất đáng mong chờ nhỉ? Anh ấy là một pianist nổi tiếng kinh khủng luôn đó"

"ở nhà hát ... Phải không? Quý vị khán giả nghe không lầm đâu, tại nhà hát ... Dazai Osamu sẽ có mặt, cho chúng ta một đêm giáng sinh du dương đó"

Mấy kênh tin tức về các influencers, celebrities, actors, artists... Của Mỹ Chuuya cũng chẳng lạ lẫm gì, họ sau đó chiếu lên một đoạn preview để promote tour sắp tới của Dazai, Dazai ngồi trên chiếc piano trên một khoảng sân khâu đen kịt, ánh đèn spotlight chiếu vào người ấy và chiếc piano đen tuyền sắc sảo, sau ngần ấy năm, chàng trai thuở nào còn trẻ trâu gợi đòn bây giờ vẫn vậy, nhưng đã trưởng thành và tất nhiên, đẹp lên rất nhiều rồi.

Người ấy trong bộ suit trắng tinh khôi, mái tóc nâu vẫn mang một màu như cà phê, ôm vào mặt như ngày nào Chuuya còn thần tượng người, đôi mắt đã ánh thêm sự hoang dã của trưởng thành, ngón tay anh uyển chuyển trên các phím đàn, so với những năm tháng thiếu niên, người ấy đã đẹp tuyệt đến sáng ngời...

Chuuya dần nhận ra mắt mình đang đắm đuối trên chiếc TV đến mức quên mất anh đang cởi trần và đang là gần cuối tháng 12, trời tuyết rơi, lạnh đến cóng người, anh bận trên người một chiếc áo len dày xấu xí mang đậm không khí giáng sinh, giống mấy món quà gia đình thường tặng nhau dịp giáng sinh, Elise đã tặng anh chiếc áo len đó

Đắp chăn kín mít, anh mở chiếc laptop của mình ra mà tìm kiếm thông tin về...Dazai Osamu, thì ra tour tiếp theo của người sẽ tổ chức trong một nhà hát to bự của LA, trùng hợp thay, nó khá gần khách sạn anh đang ở, nhìn thấy khuôn mặt sáng ngời của Dazai trên mạng xã hội, Chuuya khẽ cười, công việc của anh có rảnh ra vào 1 ngày duy nhất, thế là không nghĩ ngợi lâu, anh đăng kí ngay cho mình một vé

Anh thích Dazai lắm, thích cực luôn, từ cái ngày anh nghe được thứ thanh âm đục ngàu xám ngoét, đỏ như máu tanh nhưng lại đậm đà cảm xúc trong từng nốt nhạc, anh đã không tài nào quên được tác phẩm piano đấy đến cháy bỏng, lục lọi toàn bộ trang cá nhân của người ấy, anh đã luôn thầm ngưỡng mộ người ấy suốt nhiều năm, cho đến khi lên 18 tuổi, Mori đã biến anh thành tay sai đắc lực của mình, ép buộc anh phải quên đi tất cả mà tập trung vào công việc nặng nhọc này, đến bây giờ ký ức mới có thể sống lại...và có lẽ, nó không đơn thuần chỉ là một sự ngưỡng mộ, mà còn hơn thế

...

Hình ảnh của những vòng nguyệt quế trang trí bởi các bông hoa giấy màu đỏ tươi, đỏ sẫm treo trên cửa các ngôi nhà đã không còn lấy làm lạ, mùi bánh kem, chocolate nồng nặc trên con phố phủ đầy tuyết của LA nhộn nhịp

Hôm nay là tối ngày 24, giáng sinh, mọi người ai ai cũng đón một giáng sinh an lành bên người thương, gia đình, bạn bè, những người hóa trang Santa để quảng cáo cho món bánh kẹo, đồ ăn nổi bật trên dòng người tấp nập

Chuuya ngồi trong chiếc xe taxi, ngó ra nơi cửa sổ, nhìn dòng người lướt qua, còn anh chỉ có một mình cô đơn cũng buồn chứ, cảm thấy hơi tủi thân, mặt anh có chút xuôi xị, nhưng anh đang trên đường đến nhà hát to đùng cách khách sạn anh một đoạn mà, phấn chấn lên!

Khi được thả ở cổng nhà hát, anh choáng ngợp so với độ lớn của nó, nó là một nhà hát lớn màu trắng, tưởng như khuôn viên nó to gần bằng cái sân vận động luôn vậy!, thời thượng, mái hình vòng cung lợp bằng cửa kính, khi bật đèn thì trông huyền ảo và mơ màng vô cùng, đường đến còn được trải thảm đỏ sang trọng

Sau khi check in vé, làm vài cái thủ tục mà Chuuya rõ như lòng bàn tay, bởi chính anh cũng đi mấy cái nhà hát này nhiều hơn cả đến trường, bên trong còn nguy nga hết cỡ, sảnh chính treo một chiếc đèn chùm to tướng, cỡ cùng phải vài triệu đô... Trang trí sang trọng và đẳng cấp, Dazai không biết đã thành công đến mức nào mà lại có thể làm một chuyến ở đây nhỉ? nhà hát này đậm chất phương tây, sảnh chính có một cầu thang lớn, dẫn lên thì có lối rẽ thêm 2 hướng trái phải, cái nào cũng to đùng cả

Chuuya bước đến khán phòng, mặc dù đã quen với cấu trúc của các nhà hát có style như này, ấy vậy anh không thể ngừng suýt xoa cái quy mô lớn của nó được, ngoài sân khấu lớn và hàng ghế khán giả ra, bên trên còn khoảng 3 tầng chỗ ngồi trong cái khán phòng này, anh tìm đến chỗ ngồi của mình, một chỗ ngồi ngay hàng đầu, có lẽ anh rất hào hứng để gặp người anh ngưỡng mộ suốt bấy lâu...hay còn hơn là chỉ ngưỡng mộ?

Đã lâu rồi cái cảm giác chờ đợi tại khán phòng của nhà hát lại ùa về, lúc nào Chuuya cũng vô cùng thích khoảng thời gian này, bởi anh có thể suy nghĩ về buổi trình diễn trước khi đón nhận nó, hoặc ngắm nhìn xung quanh các kiến trúc của toà nhà, anh nghĩ về Dazai

Đã lâu rồi, kể từ lần cuối anh ngắm nhìn người ấy qua video youtube, sau khi tìm hiểu về người ấy hôm qua, người ấy đã tham gia một music talent show nổi tiếng, thắng một cách dễ dàng, tiếng piano ấy đẹp đẽ quá mà, và có được một bước đệm, nhiều công ty tìm đến và liên hệ, sau khi người ấy debut, cũng chính là lúc Chuuya phải rời xa tự do mà bó chặt với công việc, thành ra anh chả còn thời gian cập nhật tin tức nữa, nên không biết được, trong 4 năm vừa qua, người ấy đã thành công đến nhường nào, ở Nhật Bản, người ấy không nổi tiếng mấy, nhưng khi qua đến Mỹ, số lượng người ái mộ người ấy đông kinh khủng, chỉ là đang nói trong giới yêu thích piano thôi đấy nhé!

Khán phòng đã chật kín người, cả 3 tầng đều kín những con người thời thượng, bao gồm cả Chuuya, chỉ còn một chút nữa thì người ấy sẽ xuất hiện...!

Phụt!

Ánh đèn vụt tắt, cả khán phòng tối om, từ phía sân khấu, ánh đèn spotlight chiếu xuống tựa ánh trăng, mờ mờ ảo ảo, chiếc piano đen tuyền ở dưới ánh spotlight, bóng lên một vẻ sang trọng

Khán giả vô cùng phấn khích khi bóng hình người ấy bước đến bên chiếc piano, mặc dù không hú hét điên cuồng, nhưng ắt hẳn ai cũng vô cùng mong chờ, tiếng bước đi của người lộp cộp trong khán phòng lặng thinh, người nở một nụ cười với những khán giả yêu quý của mình, giống như preview, người mặc một bộ suit trắng khiết, yêu kiều và thanh tú, người thật kiệm lời

Người không dài dòng, người ngồi xuống, mở đàn bằng bàn tay thon gọn ẩn sau lớp găng tay trắng

Dazai uyển chuyển lướt những ngón tay trên các phím đàn, cái cách người đánh từng nốt nhạc như rót sự mê hoặc đến chết người vào tai của từng người ở trong khán phòng vậy, cái màu sắc trầm lắng và tàn nhẫn trên giai điệu đây rồi...

Từng giai điệu người tạo nên như thể đang siết lấy tâm hồn anh vậy, Chuuya chìm đắm trong âm nhạc, ôi sao cách người lướt nhẹ những ngón tay, ấn lên các phím đàn lại dịu êm như dòng sông nhẹ, nhưng tiếng nó mang lại thì mang một sự u sầu đến rợn người thế...dẫu thế mà vẫn đẹp mê hồn, Dazai có phải thiên sứ không? bởi Dazai đang làm anh chết chìm trong thiên đường, mơ màng như đang phê pha vậy

Cái nhìn mê hồn của Dazai, nụ cười xinh đến điên người, đôi môi đượm đỏ hồng, mái tóc ôm vào khuôn mặt hoàn hảo, vẫn là khuôn cằm đầy đặn ấy, ánh mắt nâu như màu hạt dẻ, Dazai đang phiêu bạt theo tiếng đàn của chính người ấy sao? Chuuya dán mắt mình chặt vào người nghệ sĩ kiều diễm trên sân khấu, tai chìm vào dòng sông âm nhạc, Dazai khuôn mặt bật ra một nụ cười tinh nghịch, một giọt mồ hôi hột chảy xuống khuôn mặt người

Chuuya nhớ lại những ngày anh thần tượng người ấy đến gần như phát cuồng, khi về đêm, người ấy là tất cả của anh, anh dành hàng giờ đồng hồ ngắm nhìn những bức ảnh trên mạng xã hội của người ấy, headphone chạy tiếng đàn của người ấy, Dazai...người thật biết cách làm anh say mê, mu muội

Trái tim nguội lạnh của Chuuya chẳng thể được sưởi ấm bằng bất kì điều gì khác ngoài được ngắm nhìn người ấy và lắng nghe tác phẩm của người ấy, sống ở Yokohama với không một sự quan tâm, không một sự vỗ về, không một người để nương tựa, lão già Mori rốt cuộc thì cũng chỉ để lợi dụng mà thôi...! mặc dù lão nuôi nấng Chuuya, nhưng tình cảm lão dành cho anh cũng chỉ bằng con số không tròn trĩnh, bạn bè xung quanh chẳng ai hiểu anh cả, ai cũng xa lánh, tránh né, sợ sệt trước sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc của Chuuya, chính vì vậy, anh biến nó thành sức mạnh của mình, Dazai giống như ôm anh vào lòng, cho anh cảm nhận được sự đồng cảm và hơi ấm vỗ về vậy, nếu không có người vào thời gian khủng hoảng, trong 3 năm ấy có lẽ Chuuya sẽ như 1 cái xác không hồn, tâm hồn một con quái vật như Chuuya chẳng cần gì ngoài chút sự vỗ về, thứ âm nhạc dịu dàng đó cho anh bay lên tận 7 tầng mây vậy, chẳng cần ống tiêm, chẳng cần khứu giác, ánh mắt tinh nghịch của người cũng rất dễ thương, đủ biến thành một loại chất cấm cần phải bị loại bỏ khỏi xã hội rồi...

Tiếng đàn ngày một mạnh mẽ và cao trào hơn, cảm xúc cuộn trào khắp khán phòng, nét mặt của người nghệ sĩ ấy dần đỏ lên, mồ hôi bắt đầu túa ra, khiến cho mái tóc bết và ôm vào mặt người nhiều hơn, ánh mắt người sọc lên vẻ hoang dại, người bây giờ trông chẳng khác gì như đang phê pha vậy...Chuuya cuộn theo dòng cảm xúc mà đôi mắt sáng lên, lấp lánh như những ánh sao vậy, anh nhìn người ấy như thể người ấy là cả ngân hà của anh

Chuuya cảm giác như anh đang ngắm nhìn một tuyệt phẩm nhan sắc, đôi tai anh được phục vụ hết mực bởi tiếng đàn piano chứa chan hàng ngàn cảm xúc, trong lòng anh tràn ngập ấm áp, tưởng như những giá buốt của cô đơn chẳng tồn tại, những điều này cảm giác thật tuyệt

 Xin người đừng đi, xin người đừng bỏ tôi một mình, xin người đừng mang hơi ấm này đi

dòng máu đỏ tanh lênh láng khắp sàn

Tiếng đàn cuối cùng cất lên trước khán phòng

Người ấy hoàn thành đúng 15 phút đánh piano, rồi từ miệng ho ra một ố máu, nó dính lên cả các phím đàn, người ngã xuống phía trước, khuôn mặt đập thẳng vào đàn, máu từ miệng còn chảy liên tục không ngớt, đôi lúc còn ọc ra một hoa máu, nó rỉ xuống phím đàn, người đôi lúc còn giật lên một cái tội nghiệp

Nhân viên từ sau cánh gà chạy đến đầy bối rối, người gọi cảnh sát, người gọi cấp cứu, viễn cảnh đằng sau thì hỗn loạn khỏi bàn, ai cũng chạy ra khỏi khán phòng, hét toáng làm náo loạn cả nhà hát, tiếng xô đẩy và chạy rầm rập trên khán đài, sớm nhân viên y tế đã chạy đến nơi, đưa người đến bệnh viện nhanh nhất có thể

Chuuya sững người, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Anh cứ đứng tồng ngồng ở chỗ ngồi của mình, nhìn lên người ấy ở trước sân khấu, người ấy đang làm gì vậy? đôi mắt anh thẫn thờ, mặc dù đã nhìn thấy cả ngàn cái xác do chính anh giết hại, chưa bao giờ anh thấy kinh hãi và...những cảm xúc hỗn độn thế này... Thế này là thế nào? Cái cảm xúc này là gì? Sao lại...

Thế này là thế nào? Anh ta vừa mới...? Ai biết được...sợ quá...

Tiếng xì xầm ở bên ngoài khán phòng ngày một đông, Chuuya chẳng buồn quan tâm đến nó, anh cứ ngồi ở chiếc ghế chờ, lo lắng đến kinh khủng khiếp...đối với một người đã giết người không ghê tay như Chuuya, thì rõ ràng là người ấy bị đầu độc, nhưng cả quãng thời gian đó anh luôn dán mắt vào người, vậy ai có thể đầu độc người chứ?

Cái cảm giác hụt hẫng gì đây? Nó cứ đau đáu trong lòng anh một sự lo lắng, sợ sệt một điều gì đó... Trái tim anh thắt lại, nhói lên khi nhìn thấy cơ thể người giật lên những cái xót thương, cảm giác như anh đang cảm nhận những sự đau đớn mà người ấy phải trải qua vậy

...

Các bài báo lên tin tức rầm rộ, ai ai cũng bất ngờ với sự ra đi đột ngột của người ấy

Dazai ngày hôm đó đã được đưa đi cấp cứu nhanh nhất có thể, ấy vậy mà vẫn không thể cứu chữa được, người ấy không phải bị đầu độc, mà là tự sát, người ta tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của người trong kệ tủ chôn chặt, cảnh sát chẳng điều tra gì thêm rồi công bố trước toàn công chúng

Twitter đang vô cùng náo nhiệt, Dazai Osamu lên hẳn tìm kiếm hàng đầu, có những người tiếc thương, tri ân, nuối tiếc, nhưng có những người chà đạp, mỉa mai, nói ra nói vào Dazai kể cả khi người đã từ biệt cõi đời ngay trên sân khấu lớn của chính mình

Chuuya đang trên chuyến bay về Nhật, khuôn mặt anh tràn ngập sự tiếc nuối, hụt hẫng, trái tim anh đau nhói, cảm giác trống trải đến khó hiểu này là gì đây? Cảm giác như chẳng có ai bên cạnh, chẳng còn chút hơi ấm nào vậy, cảm giác như trái tim anh bỗng chốc được đưa lên chín tầng mây, rồi lại rơi xuống biển sâu vô đáy vậy... Dazai có phải cái gì to lớn lắm đâu? Thậm chí anh và người còn chưa gặp nhau bao giờ... Dazai... Người đi đột ngột và nhanh chóng như chỉ cần rời mắt một giây, thiên sứ sẽ mọc cánh và bay lên thiên đàng vậy...đột ngột như cái cách người ghé thăm trái tim anh, cho nó những thứ nó cần, rồi bỗng chốc rời đi vậy...

Cảm giác mất mát? đau khổ? nó chỉ là những cảm xúc vô danh cứ thế cuộn trào thôi, chưa bao giờ anh cảm nhận được những thứ mơ hồ về cái chết của một người đến nhường này, Dazai không phải là ngang qua... chưa bao giờ, người là hơi ấm, là sức sống của anh cùng những bản nhạc mê đắm lòng người, chẳng có một tên nghệ sĩ không có trái tim nào làm lay động Chuuya đến mức này, Dazai chưa bao giờ hỏi han, quan tâm đến anh, nhưng luôn cho Chuuya một cảm giác ấm áp, yêu thương, đồng cảm mỗi khi ngắm nhìn anh chơi piano, và dường như, người cũng cô đơn như anh, 2 trái tim cô đơn loé lên tia chớp, liệu điều đó có phải một sự ảo tưởng hão huyền? Hay là những cảm xúc vớ vẩn? Thế quái nào mà chưa gặp nhau, không 1 cuộc hội thoại với nhau lại sinh ra những tình cảm mạnh mẽ đến thế? 

...

Beep Beep... Số điện thoại quý khách liên lạc hiện không liên lạc được

Dazai Osamu hiện đang được chôn cất tại quê hương của người đúng như ước nguyện trong thư tuyệt mệnh

Một người bạn của Dazai từ trong bệnh viện đã đứng ra trước công chúng, lật tẩy những ẩn khuất cuối cùng trong cái chết của Dazai Osamu, người đó tên là Sakunosuke Oda, đã có người đứng sau vụ việc này, không ai hơn hết ngoài lão Mori, lão đã giao kèo với Dazai, rằng nếu Dazai từ bỏ cuộc sống của mình, Oda sẽ được một cuộc sống tốt đẹp, tự do khỏi 4 bức tường của bệnh viện, đã một thời gian dài đằng đẵng Oda phải mê man trong bệnh viện, đổ hàng tấn tiền mới có thể sống được đến hiện tại, Mori tất nhiên, đã tác động để Oda không đến lượt thực hiện ca mổ cuối cùng để bước vào giai đoạn hồi phục, buộc Dazai không còn lựa chọn nào khác, có thể nói, Oda là một người quan trọng với Dazai hơn tất thảy, thậm chí người còn nguyện hi sinh tính mạng của mình cho người ấy

Lão Mori thì khỏi bàn đến, thông tin đã được bưng bít đầy đủ, Chuuya biết chuyện ấy, chắc chắn là bởi Dazai đã là một mối nguy quan trọng cần loại bỏ, bởi Chuuya là một lực lượng mạnh của Mori mà, anh biết, nhưng tất cả chỉ là đồn đoán, có thể là sự thật... chẳng nói được điều gì cả

Chuuya ôm một bó hoa hồng vàng, cũng như một chai rượu đến bên mộ của người ấy, xung quanh cũng vô cùng nhiều hoa và đồ tưởng niệm, anh ngồi xuống, chắp tay cầu nguyện cho người bình yên dưới suối vàng, anh đặt những món đồ mang đến bên cạnh món đồ của những người khác, rồi đứng dậy

Nước mắt từng giọt cứ lăn dài trên má, cớ vậy mà khuôn mặt anh vẫn cứ lạnh tanh, anh đã luôn phải gồng gành quá nhiều, công việc, trách nhiệm, cô đơn, dẫu thế mà sự an ủi cuối cùng của anh cũng tan theo làn gió biển, Dazai là một người đặc biệt, anh và người chẳng bao giờ nói với nhau 1 câu nào, chưa gặp nhau 1 lần nào ngoài đời, cớ vậy anh cảm giác như giữa 2 người có một sự kết nối đặc biệt, sự cô đơn bao trùm lấy cả hai, Dazai cho anh cảm nhận được hơi ấm, tình yêu, sự kết nối, tiếc thương, mất mát, những cảm xúc vô danh mà cô đơn chưa bao giờ cho anh cảm nhận, cho dù Dazai là tất cả, nhưng cũng đến lúc phải bỏ quên người một lần nữa để tiếp tục cuộc đời của chính mình...

Làn gió biển thổi mái tóc lửa đốt của Chuuya phấp phới, phía mặt trời dần khuất đẹp tuyệt một màu hoàng hôn, biển dập dờn một làn trầm buồn, Chuuya nhìn ra nơi xa xăm, châm một điếu thuốc nghi ngút, anh dựa người vào lan can bến cảng, mặt hướng về phía biển

Một bóng hình cao lớn, mảnh khảnh, dựa lưng vào lan can bên cạnh anh, người ấy đang đọc một quyển sách đáng nghi,người ngợm cuốn hàng tá băng gạc, Chuuya khẽ liếc nhìn, người ấy...mang một vẻ đẹp mà không thể nhầm lẫn vào đâu được... Người đó quay qua nhìn anh, rồi cười một cách tinh nghịch

"Sao cậu cứ nhìn tôi thế?"

"...Anh...tên là gì?"

"Tsushima Shuji, còn cậu? chúng ta có vẻ đều yêu cái bến cảng này đó"

"tôi là...Nakahara...Chuuya"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro