[Sigzai] Alone together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh được lấy từ chapter trước nha mọi người, nhưng sẽ được bật mí thêm về quá khứ của 2 người, tâm tình về cặp đôi này nha!
Mình rất thích các khoảnh khắc đáng yêu của các cặp đôi motip này, nên có lẽ cặp đôi Sigzai này sẽ được mình làm nhiều nha >:D
Cuối truyện còn có một đoạn bonus thiếu nghiêm túc nữa nhaa >w<
---------------

Ve ve ve

Bên nơi bến cảng, có một chàng trai cao lớn, mảnh khảnh, anh ta đang lái xe trên con đường yên tĩnh, bình yên của Yokohama

Mùa hè ve kêu inh ỏi, biển dập dờn dưới ánh mặt trời, nắng chảy đầy vai, anh lái con xe máy ghẻ dưới những tán lá của ngày mát mẻ hiếm hoi, mặc dù nhà phương tiện hiện đại đầy đủ, nhưng Dazai tận hưởng sự đẹp đẽ của thiên nhiên hơn, nó mang lại cho anh cảm giác bình yên hiếm hoi kể từ lần cuối anh gặp lại "người đó"

Anh dừng chân tại trung tâm phụ đạo quen thuộc, không phải với anh, mà với cậu, Sigma.

Sigma bước từng bước mệt mỏi khỏi cửa trung tâm, mồ hôi đầm đìa, lưng ướt đẫm, chả là hôm nay, trung tâm hỏng điều hòa đúng lớp của cậu, thành ra cái số đã đen rồi...còn gặp ông thầy giáo khó tính, vận xui hôm nay "khỏe" thật!

"ô, công chúa đây rồi, ướt đẫm luôn kìa"

"anh im đi...lắm chuyện"

"người ta nắng nóng vẫn đi đón mà không biết ơn nữa, này"

Dazai xuống xe, lục lọi túi quần lấy ra khăn tay, đưa cho Sigma

"có tự thân vận động được không?"

"..."

Sigma suy nghĩ một hồi, rồi nhìn anh

"không"

Anh nhìn cậu, rồi bật cười

"cậu muốn tôi lau mồ hôi cho cậu như anh trai lớn ấy hả?"

"...tôi!"

Nhận ra mình vừa nói hớ, ban nãy cậu đã suy nghĩ nói sao cho hợp lý rồi, nhưng mà hớ hênh lại huỵch toẹt luôn suy nghĩ của mình chứ...!

Phải...từ hồi cuối lớp 10, cậu nhận ra bản thân có tình cảm với "anh trai mưa" này, vì cuối năm điểm thi học kì chả ổn chút nào, thành ra phải ở lại địa ngục phụ đạo, may thay lại gần nhà Dazai, nắm bắt cơ hội, cậu hỏi liệu anh ta có phiền việc đón cậu không, bất ngờ, Dazai đồng ý

Dazai khẽ đưa khăn tay lên, thấm nhẹ nhàng vào khuôn mặt cậu, khuôn mặt đầm đìa của Sigma đôi lúc cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh, đã nóng nực nay còn đỏ như cà chua nữa

"anh làm thật à...?"

"chứ sao? Tôi chiều cậu đến thế là cùng, chả phải cậu cũng rất muốn à?"

"ai- ai nói là tôi muốn hả!?"

Dazai lúc nào cũng đọc vị được Sigma, một kỹ năng khó hiểu thật đấy... Anh lau mồ hôi cho cậu một cách từ tốn, nhẹ nhàng, như cái lúc anh khử trùng bàn tay rỉ máu của cậu hồi lớp 10 vậy...

"rồi, lên xe đi"

Sigma leo lên yên xe sau, Dazai gạt chân chống, bình thản mà có lẽ không biết, chàng trai đằng sau đang vô cùng bồi hồi và hoảng loạn, chưa bao giờ cậu cảm nhận cơ thể Dazai gần mình như này... Bóng lưng anh gầy gò, cớ sao vẫn mang lại cảm giác an toàn lạ kì...

Mái tóc vương mùi nắng của anh nhẹ vén ra sau, bởi cơn gió vui đùa làm nó lòa xòa khắp gương mặt khôi ngô của anh, dáng hình anh luôn hoàn hảo, ấn tượng đầu tiên của Sigma về anh là anh có thể đọc vị được gần như bất kì ai, còn càng về sau thì muốn nói chắc cũng phải đến ngày mai mất...

Sigma nhìn về phía biển, con đường chở cậu về gần bến cảng, thành phố Yokohama đúng là đẹp như một giấc mơ, biển mang bên mình một sự uyển chuyển, sâu đắm và dịu dàng, nhưng đầy bí ẩn và tàn nhẫn ẩn sau bề ngoài ấy, khiến cho bao nhiêu người mê đắm, chỉ muốn chìm dưới biển sâu khám phá nó, cuốn hút lạ kì...

Càng ngẫm, cậu càng thấy biển giống với ai đó...

Hai "anh em"  lái trên nẻo đường vắng lặng trưa hè, Sigma ngẫm nghĩ rồi bối rối, tại sao một người như Dazai lại chăm lo, tất bật cho cậu thế? Cậu thích Dazai, nhưng không biết anh có "bật đèn xanh" với cậu không nữa

"Dazai...anh nghĩ sao về tôi?"

"hử? Thì, cậu là một thằng cáu bẳn, cọc cằn, khó gần nè~"

Dazai nói tiếp

"nhưng cũng rất dễ thương đó~"

Sigma nhìn anh, trước đây, cậu đau đáu rằng, Dazai nghĩ gì về cậu, bởi cậu luôn nghĩ anh là người tuyệt vời nhất thế gian này, mặc dù đôi lúc anh tàn nhẫn với thế giới thật, nhưng anh lại đối xử với cậu rất dịu dàng, chứng tỏ anh là người đối xử tốt nhất với cậu

Cậu muốn được nhiều hơn chỉ là bạn bè của Dazai, ban nãy, cho dù chỉ là thấm chút mồ hôi xoàng, nhưng cái lúc anh ghé đến gần, bàn tay ấm áp của anh đôi lúc chạm vào khuôn mặt cậu, cậu bất giác cảm nhận được mùi nắng, cái mùi hương mạnh mẽ, tàn nhẫn thiêu đốt lòng người, nhưng lại mang ấm áp, hạnh phúc đến bên, quả thật anh là biển vỗ sóng về, mang bên mình cái mùi nắng sớm, làm ta chơi vơi giữa vùng trời vô tận, cuốn lấy gió mát cho hương ngừng bay đi

Bên anh, cậu tưởng như được những làn sóng nhẹ vỗ về, khi chẳng ai quan tâm đến ta, cứ thả hồn vào nơi đại dương không đáy, cái nắng nóng mùa hè xua tan, nhưng cái mùi của nó đã in vào nơi mặt biển vô bờ

Tôi yêu người, đại dương của tôi

Mùi nắng trên tóc Dazai phảng phất, Sigma hít lấy từ phía sau, cảm giác dâng trào, cậu ôm lấy eo Dazai bằng 2 tay, có lẽ cậu đang chẳng thể làm chủ chính mình, đại dương có lẽ đã nhấn chìm tâm trí cậu rồi, Sigma dựa đầu vào vai anh, dụi vào bên chiếc cổ trắng ngần,2 cơ thể gầy gò sát gần nhau

Dazai cảm nhận được cái ôm chặt của cậu, anh có phần bất ngờ, nhưng rồi cũng chỉ cười, mặc cho Sigma vùi đầu, anh hiểu, cậu là đứa trẻ đơn độc, một mình nơi thế giới không ai vỗ về, kể cả những người tưởng như thân cận, cũng chẳng mấy khi đoái hoài, chỉ dúi cho một nhúm tiền, còn lại phải tự quan tâm lo lắng cho mình hết

Không phải ai cũng như anh, anh từng có "người ấy" là chốn dựa, nhưng "người ấy" bây giờ đâu còn ở đây, anh cũng cô đơn và nhiều tiếc nuối chứ, nhưng thôi, anh hiểu cảm giác của cậu, anh muốn trở thành một người như "người ấy", là một chốn dựa dẫm vỗ về...

"Lạc lõng giữa cõi người à..."

Anh thầm bật cười

Dazai thú nhận, anh đồng cảm với chàng trai này, anh cũng chẳng có ai nương tựa, dựa dẫm, chỉ có "ông bà già" giàu có đi làm ăn xa, nhưng "người ấy" đã đến bên trong chốc lát, cho anh hiểu cảm giác được quan tâm, cảm giác được vỗ về, hạnh phúc nhỏ nhoi của anh cũng chỉ gói gọn đến vậy thôi

"công chúa, khi nào thì cậu mới thôi cái trò ôm ấp này đây?"

Lời Dazai nói làm bừng tỉnh cơn say "nắng", Sigma nhìn anh, biết mình đang ôm eo "người yêu", mặt đỏ bừng bừng, nhưng rồi chỉ im lặng, còn ôm chặt hơn, cậu dụi đầu vào vai anh, âm ỉ vài tiếng ngại ngùng

"tôi..."

"ừm, nghe"

"tôi...thích anh, Dazai..."

Dazai im lặng, chỉ khúc khích một vài tiếng, rồi cười

Sigma biết mình vừa tỉnh tò với "anh trai mưa" của mình, không dám nhìn thẳng, giấu mình đằng sau gáy anh, cậu sợ anh sẽ chế nhạo cậu

"tôi biết mà"

Cậu bất ngờ, Dazai không hề phán xét, không hề chế nhạo một câu nào, chỉ trả lời ngắn gọn, súc tích

"vậy, anh nghĩ sao?"

Anh im lặng, chỉ tiếp tục lái con xe máy ghẻ, Sigma khẽ ghé đầu lên, liếc nhìn anh, tai anh mang sắc hồng, chứng tỏ anh đang vô cùng ngại ngùng, nhưng tất nhiên, anh sẽ không công nhận nó rồi

Cậu ngừng hỏi anh, nhưng thật sự muốn biết câu trả lời của anh vô cùng...

Dazai lựa chọn im lặng từ lúc ấy đến tận lúc đưa cậu về

Lạch cạch

"anh...về cẩn thận nhé"

"...ừm..."

Lúc anh chuẩn bi xách xe đi về, cậu giữ tay anh lại, dường như chưa muốn rời xa biển cả rộng lớn

"sao? Công chúa cần tôi à?"

Dazai trêu chọc, nhưng Sigma chỉ gật đầu một cái, nhìn xuống, ngại ngùng, cái bầu không khí ái ngại gì đây chứ...

Nó tựa đứng trên mỏm đá vậy, ai đối diện với biển sau thăm thẳm cuốn hút cũng đầy chần chừ và sợ hãi, sợ nó nhấn chìm, kéo mình vào khoảng không vô đáy, tâm trí cậu rối ren, tại sao chỉ là một quãng đường chở mình về mà lại cho cậu bao nhiêu cảm xúc vậy? Tâm trí cậu mờ mịt, chỉ biết đứng trên làn nước nhẹ, không dám bước lên cùng biển cả

Nhưng biển nào chịu đứng yên? Một khi nó muốn, nó có thể cuốn phăng tất cả chỉ bằng một cơn sóng

"biển" chọn cách ôm cậu vào lòng, tay đặt lên làn tóc phía sau đầu, nhẹ truyền hơi ấm của mình cho trái tim kia, 2 người cô độc cùng tìm thấy nhau giữa chốn xa lạ...

...

Bonus thêm truyện thiếu nghiêm túc và logic  ;D

Sau ngày hôm ấy, cả 2 sau buổi phụ đạo đã đi chơi khá thường xuyên, Dazai đúng là biết những chỗ thú vị để đi, biết những nơi mới để lui đến, nhưng chỉ toàn là anh xách xe đến, đưa "người yêu" anh đi thôi, chứ Sigma chẳng biết mấy, mở mang đầu óc thật chứ!

Sắp tới có lễ hội mùa hè của trường cấp 3 hai người đang học, Sigma biết thông qua việc chết dí ở địa ngục phụ đạo và vô tình nghe lỏm được, chứ không thì cũng tịt rồi...

"anh, sắp tới trường mình có lễ hội hè đấy, anh đi không?"

"hử? Có, lớp cậu có tổ chức cái gì không?"

"hở... Hình như là maid coffee hay sao đó..."

"ể? Nghe thú vị à nha~ tui sẽ đi~"

"tự nhiên cái giọng dẹo vậy! Nghe phát khiếp à!"

Dazai khúc khích một cách trêu trọc, rõ là đang có ý đồ gì đây mà...

Ngày lễ hội đến, đúng như lịch hẹn, Dazai với chiếc t-shirt trắng rộng thùng thình, quần lửng đến quá gối, sneaker xịn sò, sang chảnh, thêm chiếc túi đeo chéo, anh ăn mặc đơn giản, những khí chất của anh vẫn cứ ngút ngàn

Anh bước vào khuôn viên trường, nhiều học sinh từ trường khác cũng tham dự, từ người già, trẻ nhỏ, trai gái đều ít nhất cũng phải ngoái lại nhìn khuôn mặt khôi ngô của anh 1 lần!

Dazai lấy một tấm bản đồ, khuôn viên trường anh cũng chẳng phải dạng vừa, nên muốn đi lại mà không có chỉ dẫn thì cũng khó...

Bóng bay được trang trí khắp mọi nơi, chỗ nào cũng đầy ắp sắc màu, người ngợm gì cũng phải gọi là tấp nập! Các hàng quán do các lớp hoặc nhóm học sinh, giáo viên chuẩn bị cũng có rất nhiều, các phòng học cũng được biến tấu lại thành nơi giao lưu ngoại ngữ, tiệc trà, game,...v.v nhưng phổ biến nhất là cà phê, nước uống, desserts, ẩm thực...

Anh ghé qua các gian hàng, gặp một chỗ bán bánh quy, đã có lần anh và Sigma ngủ lại nhà nhau rồi, một chi tiết nhỏ rằng, phòng ngủ của Sigma có khá nhiều gấu bông hình cookie, và bên cạnh hộp giấy ở cái kệ cạnh giường, anh còn thấy một lọ cookie lớn để bên đó, nên anh thầm nghĩ, có khi là Sigma thích cookie chăng

Thế là anh mua một bịch đủ loại bánh quy, cũng khoảng 5-6 cái đó, rồi tung tăng khắp hàng loạt gian hàng khác, rồi anh chợt nhớ ra, anh còn có người đang chờ anh nữa...

Sigma phục vụ tại quán maid coffee ở lớp mình, cứ 5 phút là cậu lại liếc ra phía cửa, chờ đợi bóng hình giấu tên nào đó đến

"ô! Chả phải Sigma đây sao?"

"anh!"

Lớp cậu liếc nhìn Dazai, vài người còn trầm trồ với việc tại sao một người như Sigma lại quen anh "hot boy" ngầm của trường chứ?

"chà, cậu hợp làm phục vụ đấy chứ nhỉ?"

Anh nhìn cậu từ đầu đến chân, thấy cậu mặc outfit phục vụ, thủ thỉ vào tai cậu điều gì đó bí mật...chẳng biết là nói gì, nhưng mặt Sigma đỏ như sắp tái chín đến nơi...

Thật sự thì cái này vô cùng bất ngờ, maid coffee mà lại...vậy thì outfit chắc chắn là những bộ maid rồi, để Dazai thấy cậu trong trang phục thế này đúng là ngại ngùng quá đi mà...

"ấy, sao tự nhiên đã gục rồi?!"

Lớp trưởng của lớp Sigma gào lên từ phía bên trong, mọi người kiểm tra, hóa ra là thiếu người, mặc dù Sigma đã phải làm việc thay vài cô gái rồi, nhưng vài người khác vì khách quá đông (hoặc có ý đồ khác) đã chẳng còn sức làm nữa, trong lúc mọi người chật vật tìm cách giải quyết, thì cái đầu Sigma chợt bật sáng, cậu ôm eo Dazai, kéo anh về trước mặt lớp trưởng

"h-hay là, để anh ấy giúp đỡ đi!"

"h-hả?!!"

Dazai nhìn cậu tròn mắt, thấy vị thiên sứ giáng trần, lớp trưởng và đội ngũ chuẩn bị lập tức bắt lấy thiên sứ, quay mòng mòng mấy phát, lập tức

Thiên sứ bây giờ đã có thêm tai và đuôi mèo, vì cao tận 181cm mà chiếc váy maid trên người anh vốn đã ngắn nay còn ngắn trên đầu gối, lộ ra bắp chân trắng nõn của trai thành phố ra ngoài, thậm chí đùi còn lộ ra chút ít

Mặc dù là ý định của ai kia, nhưng để nhiều người nhìn thấy da thịt của "gấu" mình như thế làm Sigma hoảng hốt, lập tức đeo đôi stocking trắng dài vào cho "gấu" của mình, che bớt da thịt căng mọng bị phô ra bên ngoài

Ôi xấu hổ thật chứ...

Dazai mặc dù bị bắt ép nhưng cũng khá ngoan ngoãn, có "gấu" bên cạnh, Sigma hoạt động năng suất hẳn, quán cà phê bán cũng rất chạy bởi "thiên sứ tai mèo" này, các cô gái đến đây nườm nượp, Dazai còn đứng lại nói chuyện, tán tỉnh dạo, rủ tự tử đôi mới chết chứ...

Ngày hôm ấy maid cà phê của lớp Sigma thu lại lợi nhuận khủng, Dazai cuối buổi sau khi chở cậu về đã đưa cậu túi bánh quy

"cậu thích nó nhỉ? Của cậu đó"

"tôi...cảm ơn anh..."

Anh nháy mắt, rồi phóng về trong ánh mắt người kia, đang dõi theo anh...

...

Tối về

Sigma ngắm nhìn những bức ảnh ngày hôm nay trong máy, trong đó, có bức ảnh vô tình chụp lại Dazai trong bộ maid, anh đang vén tóc ra đằng sau, chắc chắn có ai đó cố gắng chụp ảnh khoảnh khắc đó rồi... (không phải tôi xin thề)

...

"chết tiệt"

Cậu rút tờ giấy cuối cùng trong hộp giấy bên cạnh, xử lý nốt đống bầy hầy cuối cùng, vo lại rồi quăng vào sọt rác, bức ảnh anh mặc maid đúng là làm người ta rộn ràng mà...

---------

Xin cảm ơn mọi người đã đọc hết, xin hãy để lại ý kiến đóng góp cho mình nhé <333 cảm ơn các mina san nhiều lắm

Yêu >:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro