[Sigzai] thân nhiệt cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý cho các mina san nè!!
Sigma sẽ được age up thành 21 tuổi, nhưng ngoại hình vẫn sẽ giữ nguyên nhé <33
Năng lực không tồn tại!!
Modern AU tiếp ạ!! Mina san thông cảm mình rất thích các câu chuyện lãng mạn thuộc thời điểm hiện đại như hiện tại!! Dazai và Sigma iu nhau nhaa
Mọi người tận hưởng nhé ♥
---------------------------------------------------
Valentine là một trong những ngày lễ vô cùng quan trọng đối với các cặp đôi, lễ tình nhân mà lại!

Sigma dạo bước trên con phố tấp nập, cái thời điểm này trời vẫn rét, tối thế mà các cặp đôi cứ tay trong tay, một số thì mua quà tặng người yêu, mấy cửa hàng chocolate hay chuyên bán desserts, hoa hòe chật kín người, thật là...

Đâu phải Sigma không có 'gấu' đâu, 'gấu' anh chân dài thướt tha, nhan sắc khôi ngô, thân hình cân đối, bao người thèm muốn có vị trí của anh, ấy thề mà...

Người yêu của anh hôm qua lại đi uống rượu cùng đám bạn, say khướt bí tỉ, rồi ăn nấm độc,lăn đùng ra ốm một trận, thật tình...mặc dù Sigma cũng quen rồi, nhưng người kia chẳng để ý gì cả...! Hôm nay là ngày lễ Valentine cơ mà, ít ra cũng phải đi chơi một bữa chứ...

Sigma bất giác phồng má, giận chứ! Nhưng nghe cái giọng uể oải của người yêu qua điện thoại, anh nhẫn tâm cúp máy, mặc áo khoác, "vô tâm" đi mua bánh bao nóng cho "gấu" của anh, và hiện tại, anh đang trên đường đến chung cư người yêu anh đang ở đây.

Cốc cốc

Lạch cạch

"a, Sigma, em đến rồi à?"

"Dazai..."

Đầu bù tóc rối, uể oải, quần áo xộc xệch, mặt mũi tèm nhem, Dazai của anh trông thật thảm hại, bất giác Sigma thấy tội lỗi vì đã không ở cùng Dazai tối hôm qua...

Sigma ôm eo người yêu anh, trông chàng thật mệt mỏi, anh quàng tay chàng ra đằng sau vai, cẩn thận dẫn chàng vào trong phòng

Phòng ngủ của chàng lộn xộn kinh khủng khiếp! Chai lọ bia rượu đầy bàn, thuốc men, túi chườm lăn long lóc, chăn gối nửa dưới nền nhà nửa trên giường

"anh cứ làm khổ tôi thế này, tôi biết làm sao với anh hả Dazai?"

"hì...em cứ nói thế... Em vẫn đến đây thây..."

"chậc, lên giường đi,nhanh lên!"

"đừng có gắt với tôi..."

Dazai mệt mỏi nằm lên giường, Sigma từ tốn đắp chăn cho chàng, dọn dẹp phòng ngủ, trong khi chàng say giấc nồng thì anh chăm chút lại nhà cửa cho chàng, chính xác hơn là dẹp bỏ mớ hỗn độn do người yêu anh bày ra.

Anh chợt nhớ lại

Cái ngày đầu tiên anh gặp Dazai, vào cái thời thiếu niên, thanh xuân vườn trường đó...

Sigma luôn bị người này đến người kia lợi dụng, đối xử với anh chả ra sao, anh cũng mệt lắm.

Ngày ấy là một mùa thu dịu dàng, sức sống tràn trề, anh đang cắp xách đến trường như mọi ngày, Sigma vốn thể chất đã chẳng khỏe khoắn là bao, nay còn gặp mấy "chị đại" xinh xắn nổi tiếng của trường.

"tao bảo mày mua loại dâu cơ mà? Cái này mà gọi là dâu à, đồ ngốc?"

"..."

"mày có bị điếc không? Tao đã nói rồi, mày đang phục vụ cho tao là cả một cái phước rồi, làm còn không tử tế nữa?! Trông cái mặt được đấy, mà làm ăn chả ra cái gì cả! Đừng hòng tao đưa mày một hào!"

Con bé khốn kiếp ấy bóp chặt hộp sữa, cho nó phụt ra, nhỏ lên đầu anh, chảy xuống khuôn mặt uất ức đầy căm phẫn, cười phá lên cùng với đám bạn thảm hại của nó

Cái lũ mất dạy này rất thích cảm giác cầm quyền, nên rất hay đi bắt nạt người khác, thống trị, thỏa mãn bản thân, Sigma biết điều ấy, nhưng anh không dám ho he, bọn này gia thế khủng hơn anh nhiều, chúng nó không hề nói xoàng, đằng sau chúng nó có rất nhiều người che chở, anh chỉ cần động đậy là cho dù chỉ là một bọn côn đồ trẻ con bèo bọt, thì lấy thịt đè người cũng đủ làm anh ngạt thở.

Anh bất lực bước vào nhà vệ sinh, mái tóc của anh nhỏ xuống những giọt sữa hồng trông thật thảm hại, Sigma không dám nhìn thẳng vào mình trong gương, suốt từ mùa xuân đến giờ, anh đã liên tục bị bọn khốn kiếp ấy đả kích, nói xấu, bạo lực, chỉ bởi để thỏa mãn cái thú tính khao khát cầm quyền của bọn chúng...

Tóc tách...

Đầu anh ướt đẫm, tay áo ẩm ướt, anh đã phải sử dụng thứ nước lạnh lẽo của trường để gột rửa chất lỏng ngọt lịm trên đầu mình. Sigma ghét chính mình của ngày ấy, anh không thể làm gì cả, anh vô dụng, đến cả bản thân anh cũng không chống cự gì được...

"chết tiệt...!"

Sigma giận dữ đấm một phát mạnh vào chiếc gương đối diện mình, bàn tay rỉ máu, đau đớn gào lên, nhưng anh chả thiết tha gì đến nó cả, anh bị dày vò, đay nghiến bởi sự bất lực, vô vọng của bản thân... lại là nó rồi, cái hố đen của tự trách bản thân đang cuốn lấy anh...

Ào ào...

Tiếng xả nước đến từ một buồng vệ sinh đằng sau anh, cánh cửa bật mở, một bóng hình cao lớn, nhưng gầy gò bước ra, trên tay cầm một quyển sách khả nghi, Sigma không nhìn bóng hình ấy, bây giờ anh đang chìm trong suy tư, cái hố đen sâu hoắm của bản thân...

"chà, tôi hiểu rồi"

Bóng hình bước đến bên anh, quan sát anh kĩ lưỡng, rồi nở một nụ cười ranh mãnh

"đi ra đi, tôi không muốn nói chuyện với ai cả..."

"ô, nhìn kìa? Nhịp tim, nét mặt, hơi thở của cậu cho tôi biết rằng cậu đang rất tức giận đấy, cần tâm sự tuổi hồng hử?"

"Tôi nói là đi đi!"

Sigma gắt, anh nhìn bóng hình kia vào đôi mắt, ánh mắt của Sigma ngập tràn phẫn nộ, nhưng cũng đầy trách móc chính mình...

Ánh mắt kia không hề bất ngờ, đó là một chàng trai, chàng ta mỉm cười đắc ý một chút, như thể đã dự đoán được chuyện này vậy, chàng kéo cổ tay anh, đưa bàn tay rỉ máu của anh ra trước mặt mình, nhìn nó chăm chú.

"chà, cậu bạo lực nhỉ?"

Anh giật lại cổ tay của mình, Sigma bây giờ mới cảm nhận được nỗi đau bàn tay rỉ máu mang đến, anh ôm lấy cổ tay của mình, đau quá...

Sigma đột nhiên bị bóng hình bí ẩn kéo đi, bóng hình ấy kéo anh đến gần phòng y tế của trường, nhưng để anh ở một góc khuất tối

"n-này!"

Chàng trai đó ra hiệu cho anh im lặng, rồi nhanh nhảu chạy vào phòng y tế vắng người, anh bối rối, không biết đối phương có ý định gì, anh chỉ biết đứng yên đấy, quan sát đối phương.

Chàng ta lục lọi bên trong phòng y tế một lúc, rồi chạy ra chỗ anh, trên tay là cuộn băng gạc, đồ dùng khử trùng, sơ cứu

"này, tại vì tôi cũng cần nên mới lấy ra đấy nhé~ tôi chỉ cho cậu dùng ké thôi~"

"ai mượn cậu?! Để tôi yên đi!"

Anh gắt lên lần nữa, nhưng chàng trai kia chỉ nhìn anh với đôi mắt nghiêm túc, chàng cầm lấy cổ tay anh, đưa ra trước mặt mình, khử trùng cho anh

"đau!"

Sigma rít lên, nhưng chàng trai kia không nói gì, cũng chẳng dừng lại, đơn giản là không để tâm lời nói của anh, chàng ta nắm lấy cổ tay anh mạnh mẽ, cuốn bằng một cách chuyên nghiệp, anh cảm nhận được sự ấm áp một cách kì lạ...

Lạch cạch

"xong rồi đấy, đến lượt tôi"

Chàng trai nở nụ cười tinh nghịch, rồi xử lý, cuốn băng lên vết thương của mình, trông nó còn nghiêm trọng hơn cả của anh nữa, Sigma nhìn vào vết thương của chàng, không biết phải làm gì, anh bất ngờ, tại sao tự nhiên chàng trai kia lại giúp đỡ anh? Thậm chí là ưu tiên anh trước cả mình...

"tại sao?"

"hử?"

"cậu còn chả quen tôi, sao lại giúp tôi chứ? Cậu còn bị thương nặng hơn tôi nữa kìa..."

Chàng trai không nhìn anh, nhưng rồi môi bật ra nụ cười nhẹ nhàng

"một người bạn quan trọng đã bảo tôi phải đi giúp đỡ những người như cậu, vả lại, cậu quan tâm tôi đó à?"

Mặt Sigma đỏ bừng, lời nói của chàng trai làm anh xấu hổ, anh quay mặt đi

"không"

"...cậu tên gì nhỉ?"

"...cậu muốn biết để làm gì?"

"không thì thôi, hừm, đây là cách cậu đối xử với ân nhân của cậu à?"

"...là Sigma"

"Dazai Osamu là tên ân nhân của cậu đấy, nhớ đi!"

"ân nhân cái con khỉ khô...!"

....

Họ đã dần thân thiết hơn sau ngày hôm ấy, Sigma sau đó mới biết anh nhỏ hơn Dazai 1 tuổi, nên đã bắt đầu gọi Dazai bằng anh, mặc dù Dazai phải thuyết phục kha khá lần anh mới bấm bụng đồng ý gọi Dazai như thế đấy chứ...

Hai người họ gần gũi với nhau gần như là mọi lúc, ăn sáng cùng nhau, đi bơi, đánh bóng chày, thậm chí là đi quậy phá, bày trò nghịch dại, Sigma nhiều lần cản Dazai khỏi những lần anh suýt đạt được mong muốn chầu trời của mình...

Cái tính Dazai vốn đã có vẻ ngoài nhây ơi là nhây, Sigma thì lại rất dễ gắt gỏng, "hợp" nhau kinh khủng khiếp luôn... Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Sigma từ hồi cuối lớp 10 đã nhận ra mình có tình cảm với anh trai nhởn nhơn này, bọn bắt nạt anh thì sắp ra trường rồi, coi như là thoát được một kiếp nạn, nhưng mà một kiếp nạn khác lại đến...!

Anh đã bị tình yêu quật lên quật xuống, thì ra đây là tình cảm thanh xuân vườn trường mà người ta nói đấy hả? Thật là... Nó làm cho anh có nhiều cảm xúc hỗn độn quá, mỗi lần chàng ở bên cạnh anh, anh không còn thấy bình thường nữa, ngược lại, những cử chỉ nhỏ nhất của chàng cũng đủ làm anh xao xuyến, cái cách chàng trêu anh, vén tóc ra sau tai, hay chỉ là nụ cười tinh nghịch xinh xắn, ánh nhìn trêu đùa, đủ làm mặt anh đó như trái cà...

Không thể nói là Dazai không thu hút được! Nói chàng nhan sắc bình thường sai là cái chắc! Dùng những từ mĩ miều, tráng lệ để lột tả anh đẹp như nào cũng chưa đủ! Tưởng như anh nhận giải người đàn ông quyến rũ nhất thế kỉ cũng chẳng đáng vậy!

...

Sigma trong tay ôm một bó hoa hồng vàng, anh nhịn ăn sáng bao lâu mới được bó hoa to thế này đấy... Dazai trong bộ vest chỉnh tề, hôm nay là ngày chụp ảnh kỉ niệm cuối năm của đàn anh chị lớp 12 trước khi ra trường, bước tiếp con đường vào đại học. Sigma trong bộ đồng phục ngắn tay, sơ vin, mái tóc 2 màu đặc trưng của anh mới đầu lớp 10 còn mới tới vai, bây giờ đã dài gần đến hông, cuối lớp 11 rồi mà...

"Sigma, em đến ngắm tôi chụp ảnh à? Cần tôi tạo dáng đặc biệt cho em không?"

"anh...!"

Sigma mặt đỏ bừng, quay đi, hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng của anh, bởi... Từ mai, hàng ngày đến trường, anh sẽ không thể cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm mà Dazai dành cho anh nữa...

Sau buổi lễ kỉ niệm, chụp ảnh, Sigma dũng cảm, kéo tay chàng như cái cách chàng từng kéo tay anh, tay còn lại anh ôm chặt bó hoa.

"Dazai...tôi..."

Dưới ánh hoàng hôn chiều muộn, bên nơi bến cảng gió thổi mạnh, mái tóc bồng bềnh của Dazai xõa ra trong gió, lòa xòa trên gương mặt khôi ngô của chàng, Sigma ngập ngừng, lấy hết sức bày tỏ tấm chân tình của bản thân, không còn gì phải hối tiếc cả, Dazai là người cho anh sự đối xử tốt nhất mà anh có, chẳng ai cho anh tình cảm nhiều như Dazai cả... Anh muốn cho Dazai biết anh nghĩ gì về chàng, rằng chàng quá đỗi là xinh đẹp, chàng quá tuyệt vời...

"yêu anh..."

Dazai tròn mắt nhìn anh, anh đã đoán được là Dazai sẽ từ chối anh, rồi nhìn anh bằng một ánh mắt khinh thường-

Loạt soạt

Dazai cầm lấy bó hoa một cách ân cần, chàng nhìn xuống anh, rồi nở một nụ cười tinh quái, chàng làm trái tim anh bồi hồi, xao xuyến, bây giờ chàng phải trả lại chứ?

Chàng tiến tới anh, hơi cúi đầu xuống, cái sự gần gũi này là gì đây??! Khuôn mặt hoàn hảo của chàng đang ở rất gần, anh thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của chàng trên làn da trắng nõn của mình, chàng điềm tĩnh đến đâu thì anh hoảng loạn đến đấy, mặt anh nóng kinh khủng, người đẹp trước mắt như này ai mà kìm lòng được chứ?!

Chàng nâng cằm anh lên, 2 đôi môi chạm nhau, ôi, cái cảm giác gì đây? Sao môi chàng lại có thể mềm mại, ngọt ngào, nhưng lại không kém phần nồng nhiệt một chút nào...

"tôi cũng thích em"

"vậy thì mắc gì anh phải cho tôi một "bát cháo" vậy hả?!"

...

Sau đó thì khỏi phải nói rồi, họ trở thành người yêu, kể cả sau khi lên đại học, Dazai vẫn không vì thế mà bỏ bê anh, vẫn đi chơi, gọi điện, nhắn tin đều đều...

Tinh

Quay xong chiếc bánh bao nguội ngắt, anh mang vào cho người yêu anh

Đặt đĩa bánh lên trên bàn, anh ngồi bên giường Dazai, ngắm nhìn khuôn mặt người yêu đang say giấc nồng của mình, vẫn là gương mặt khôi ngô ấy, đẹp xinh không để đâu cho vừa, anh lay người Dazai

"dậy đi hoàng tử, mặt trời mọc đằng tây rồi kìa"

"hoàng tử" không động đậy, hơi thở vẫn đều đều, lay mãi cùng không chịu dậy, anh đưa khuôn mặt mình đến gần "hoàng tử" hơn, thì bất chợt chàng mở mắt, nằm lấy tay anh, kéo anh lên giường, làm anh mất thăng bằng mà nằm đè lên người yêu anh.

"hoàng tử của em dậy rồi đây~ hì hì"

Sigma mặt đỏ bừng, Dazai đang trêu chọc anh như mọi khi, thật là...sao sốt mà vẫn khỏe thế nhỉ?

"vui thật đấy, đến giờ ăn rồi, thưa hoàng tử"

Anh đảo mắt, tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng gương mặt đỏ au của anh đang nói điều ngược lại...

Dazai ôm lấy khuôn mặt anh, kéo xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, rồi cười tinh quái, cái nụ cười tinh quái làm anh xao xuyến ngày nào đến bây giờ vẫn chả thay đổi tý gì cả...

"anh..."

Sigma thở dài, gạt Dazai qua một bên

"ngồi dậy"

Sigma nói bằng một giọng điệu lạnh nhạt, Dazai có chút bất ngờ, nhưng chàng chả nói gì, làm tỏ mặt giận dỗi. Sigma đưa đĩa bánh cho anh, nhưng Dazai không chịu, chàng bộ làm nũng

"ứ chịu, em đút tôi ăn đi"

"Anh có tay có chân mà ?!"

Hừ, bây giờ người không hiểu chuyện lại là Sigma sao...anh bất lực, đành xé từng miếng đút cho người yêu ăn, nếu là bình thường, anh đã bồi thẳng cả cái bánh vào mồm chàng rồi... Đúng là một con người sáng nắng chiều mưa mà...

"cái hôm mà tôi 'tỉnh tò' với anh ấy, anh đã cho tôi 'một bát cháo', đến bây giờ cái tính anh chẳng thay đổi tý nào là sao vậy?"

"hì hì, cái tính hay rít lên với gắt gỏng của em cũng có thay đổi đâu? mà, tôi cũng chả muốn em thay đổi"

"anh đúng là vẫn như thế từ cấp 3 đến bây giờ..."

"nhưng mà em phải công nhận, tôi rất có kĩ năng, nhỉ?"

"anh có thật là bị ốm không thế? chút nữa là tôi quên mất rồi đấy"

"hừ...dỗi quá cơ, em chả chiều người yêu em gì cả!"

"anh xem tôi đang làm gì đây này?! trông anh có khác gì con lợn đang chờ được ăn không?!"

Dazai đặt đĩa bánh qua một bên, choàng tay ra sau cổ Sigma, chàng kéo anh xuống giường cùng mình lần nữa

"...lâu rồi không chơi, làm hiệp không bé?"

Sigma mặt đỏ bừng như trái cà, từ nằm trên người Dazai anh vùng vẫy, lăn lộn một hồi mới chuyển qua nằm cạnh Dazai được

"anh bị ngu à?! ốm như này chơi cái con khỉ mốc!"

"hừ...tôi khỏi ốm rồi! lần cuối em chơi với tôi em mới được 2-3 lần gì đấy đã vật ra rồi! sau đấy tôi phải lo cho em xong tự xử đấy!"

"anh vắt tôi cho kiệt hết cả sức, bóc hẳn 15 bao xong chơi hết luôn?? anh biết hôm đấy tôi tý thì lên thiên đường không?? anh nằm dưới mà khoẻ thế??"

"ô! em nói ai nằm dưới?? hôm đấy tôi chơi em đấy nhé không phải em chơi tôi đâu!"

"cái đồ 'cưỡi ngựa' mà làm màu! thôi không bàn về cái này nữa! anh thật là dơ bẩn mà!"

"hừ...đến khi tôi phải dùng thủ thuật bên ngoài thì em lại rít lên? thế thôi chả gửi cho em tấm nào nữa!"

Sigma và Dazai rất hay cãi nhau nhẹ nhàng, người nhường nhịn lại thường là chàng, chứ anh thì chỉ có đuối lý mới thôi, nãy giờ chàng dùng hết sức còn lại luôn rồi, mắt chàng lim dim, chàng rõ ràng là cần nạp năng lượng, ốm đúng là khổ mà... Chàng kéo anh về phía mình, ôm lấy anh vào lòng

Sigma cảm nhận được sự ấm áp của chàng, Sigma luôn thích những cái chạm, cái ôm của Dazai, tại nó luôn tràn ngập tình yêu dành cho anh, anh không nói đâu

Anh vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của chàng, mùi hương của Dazai lúc nào cũng làm anh thoải mái, thiếu chàng có lẽ anh sẽ chết thật mất... Sigma tận hưởng việc anh dựa dẫm vào tình yêu của Dazai lắm, bởi chính Dazai còn muốn anh dựa dẫm vào cơ mà...tay anh luồn vào bên trong chiếc áo sweater của chàng, thoả thích sờ nắn làn da mềm mại, bàn tay lành lạnh của Sigma làm Dazai đang say giấc nồng khẽ run lên

Cả 2 chìm vào giấc ngủ sâu, Valentine hôm nay cũng chẳng có quà, chẳng có cuộc đi chơi nào, cũng chả có gì mặn nồng, chỉ có sự ấm áp từ tình yêu thôi...ở trong vòng tay người mình yêu như này chẳng phải là quá đủ rồi sao? 

...

Ánh nắng ban mai tràn vào phòng qua cửa sổ, đánh thức chàng trai ngái ngủ kia

Bóng hình quen thuộc nằm cạnh anh, 'gấu' của anh chứ ai, mặt mũi đã sáng sủa hơn rồi, mái tóc bồng bềnh màu cà phê tưởng như đang lấp lánh vậy, chàng vén tóc ra sau, chàng đang đọc dở cuốn sách cẩm nang khả nghi đấy.

"ô, công chúa dậy rồi à?"

"anh im đi..."

Dazai cười khúc khích, nhìn người yêu ngái ngủ tỉnh dậy sao mà đáng ghét thế chứ! Chàng nhìn xuống, thấy Sigma không chịu rời giường, còn sán lại, ôm eo chàng, vùi đầu vào lòng chàng nữa chứ, trông có khác gì đứa trẻ con đâu? chàng hôn anh mấy cái lên má

"eo, mồm miệng gì mới ngủ dậy mùi kinh lên đi được à! đi đánh răng rửa mặt đi!"

Dazai lỉnh khỏi giường, Sigma vì thiếu hơi ấm người yêu mà không ngủ được, thế là phải rời giường, ngoan ngoãn làm theo chàng

Anh nhìn vào mình trong gương và nghĩ

Anh thật may mắn vì có Dazai trong đời anh, bởi vì những năm tháng cấp 2 anh cũng bị bắt nạt rất nhiều, cha mẹ nuôi giàu có nhưng chẳng mấy khi quan tâm anh, tận đến năm cấp 3, anh không dám nhìn thẳng vào mình trong gương

Cái ngày Dazai và anh gặp nhau, cuối cùng có người cho anh cảm giác được yêu thương, quan tâm, chở che là như nào... đối với anh Dazai giống như một thiên sứ vậy, đã lâu rồi cả 2 không ngủ với nhau như thế này, thành phố nhộn nhịp nhưng cũng thật bận bịu, cả 2 đều tất bật với những công việc của bản thân, được thân thiết một hôm như vậy cũng đủ để anh có động lực rồi, anh muốn là người quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho Dazai, cho Dazai tình yêu của mình, cùng anh che chở, vì Dazai đã cho anh nhiều quá rồi...

...

róc rách

Sigma bước khỏi phòng tắm, nhìn quanh, chẳng thấy người yêu đâu cả, tiến vào trong phòng ngủ...

Nhìn người yêu trước mặt, anh thở dài, mở điện thoại, nhắn tin

"xin phép giáo sư hôm nay em bị ốm nặng, nghỉ một hôm ạ"

Rồi quay ra người yêu, thấy chàng nở nụ cười ranh mãnh, anh chỉ biết bất lực, rồi chốt cửa phòng

"anh đúng là khó chiều mà...nhưng đúng là một thời gian rồi"

------------------------------------------

hello mina san lại là mình đây :D

xin cảm ơn mọi người vì đã đọc đến cuối và ủng hộ mình rất nhiều ạ <333 mong mọi người nếu có ý kiến xin hãy để lại một bình luận nhé!! love you >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro