[AtsuDaz] Mèo và Latte (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mina san mình có một số lưu ý ở chapter này nhé :D
Chapter này sẽ có Atsushi làm ở tiệm cafe, Modern AU và siêu năng lực không có tồn tại nhé!! xin lỗi các mina san nhưng mình rất thích cà phê mèo!! Dazai có tiền là bởi anh ta bị Kuni dúi cho một tý để đá đít anh ta ra khỏi văn phòng, nên đừng thắc mắc tại sao dạo này Dazai giàu thế nhé =)))

Okey chúc mina có 1 trải nghiệm vui vẻ ;3
--------------------------------------------------------------

Tháng 9 đến rồi, cái mùa thu xinh đẹp của sự dịu nhẹ đã cập bến thành phố Yokohama

Cậu trai trẻ với mái tóc trắng xám, có phần mái hơi lộn xộn dạo bước trên cái se lạnh, ánh mắt hiền từ màu hoàng hôn, đôi phần hoang dã nhìn quanh

Nhìn xuống tờ giấy chỉ dẫn, đến nơi rồi, quán cà phê Jinko bên vỉa hè đối diện, quán được trang trí bắt mắt, yên bình, đậm mùi của cà phê và mèo, đặc biệt là quán trang trí bằng rất nhiều cây cối và bụi hoa, tạo nên cảm giác tràn ngập sức sống và thư giãn

Leng keng

Hôm nay là ngày đầu Atsushi làm việc cho quán cà phê này sau khi bị chuyển sang một trụ sở khác, cậu rất thích cái không khí của quán cà phê này, âm nhạc du dương, nhẹ nhàng, mèo ở khắp nơi, thi thoảng cậu còn có thể nựng và chăm sóc chúng, ôi có khác gì thiên đường cho cậu đâu chứ!

Cậu khoác lên đồng phục và chiếc tạp dề của quán, nhận việc của mình.

Có vẻ Atsushi rất được khách hàng yêu quý, vì cậu đứng trực ở quầy , các khách hàng đi qua thường có nhiều cơ hội xin chụp ảnh với cậu... Nhất là các khách hàng nữ, nhiều trong số họ còn quay video, đăng facebook, instagram, tik tok... Cậu còn lướt thấy video của họ trong giờ nghỉ nữa chứ...

Khoảng trưa chiều, giờ này khá là vắng, mọi người vẫn còn đang ăn trưa, Atsushi đang tranh thủ giờ rảnh không có mấy khách để chơi với lũ mèo, chải lông và chăm sóc cho chúng, dù sao cậu cũng rất thích mèo mà.

Leng keng

Một chàng trai ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm giống như một quý ông vậy, anh ta dạo bước đầy bình tĩnh vào bên trong quán.

Atsushi thở phào, hơi tiếc nuối phải để lại lũ mèo xuống rồi vào trực.

"xin chào, không biết anh muốn dùng gì nhỉ?"

Người đàn ông bí ẩn nhìn xuống menu quán, anh ta suy nghĩ một hồi lâu, Atsushi nhìn sang chỗ khác, chờ đợi, thi thoảng liếc nhìn người đàn ông...

Người đàn ông này không thể không công nhận anh ta cao thật đấy...cũng phải 1 mét 8 không chừng, anh ta cũng có mái tóc đẹp thật nhỉ... Nó cứ hơi rối một chút ở phần trở về đuôi, nâu như màu cà phê, nhưng lại pha thêm một chút bồng bềnh, tạo ra sự dịu dàng, êm nhẹ, mềm mỏng... Giống như một cốc Latte vậy... mình muốn sờ thử ghê...

"cho tôi một cốc Latte nhiều sữa nhé~!"

Người đàn ông cất giọng cắt dòng suy nghĩ "hết sức bình thường" của Atsushi, cậu ta mới luống cuống bấm máy in hóa đơn, chạy đi pha chế cho người đàn ông kia...

Sao cậu ta lại nghĩ mấy thứ linh tinh như thế chứ... Chắc là tại người đàn ông kia đẹp quá khiến cậu ấn tượng thôi...chứ không phải điều gì khác đâu nhỉ...

"cậu là nhân viên mới ở đây à?"

Người đàn ông vui vẻ hỏi han, tiếng piano dịu êm và giọng của người đàn ông giống như một bản nhạc ấy...

"vâng thưa anh, anh là khách quen ở đây sao?"

Quán cà phê nơi Atsushi làm có những vị khách đến đây hàng ngàn lần, thậm chí nhân viên còn quen mặt cả các vị khách ấy, nói chuyện, hỏi han nữa chứ.

"đúng rồi, cô quản lí nóng bỏng ở đây đang nghỉ trưa hửm?"

"à vâng ạ, bây giờ em đang đứng trực sớm thôi ạ"

"...Nakajima Atsushi à? tên hay nhỉ"

Khoé miệng người đàn ông nở một nụ cười xinh, thêm chút ranh mãnh trong đó, Atsushi quay lại, bắt gặp nụ cười mà bất giác đỏ mặt, có những người đẹp đến thế này sao...đội ơn cái bảng tên trên ngực cậu thật...

Người đàn ông ngồi xuống một cái bàn sát góc tường, phong thái bình tĩnh luôn được người đàn ông giữ bên mình, Atsushi tất bật bưng cốc Latte (nhiều sữa) ra bàn người ấy...

"thật ngại quá, tôi quên chưa giới thiệu mình nhỉ, tôi là Dazai Osamu, tôi hay ghé qua nơi này lắm~ tôi có một người bạn ở đây~"

Giọng người đàn ông bây giờ đã thoải mái hơn, thì ra anh ấy tên là Dazai à...

"tên anh đẹp lắm, rất hợp với anh đấy ạ..! Anh cũng rất đẹp nữa..."

Dazai trợn tròn mắt một chút, rồi bật cười khúc khích

"cảm ơn cậu, cậu cũng biết sử dụng lời nói đấy nhỉ?"

Atsushi mới nhận ra lời mình nói hoàn toàn không bình thường một tý nào...! tại sao một cậu trai như mình lại đi khen người đàn ông khác như vậy chứ...! Nguyền rủa cái miệng nhanh hơn cái não này...có nghĩ người ta đẹp như thiên sứ thì cũng đừng có nói thẳng toẹt ra chứ...!

"a- à vâng...anh quá khen rồi ạ, em ngốc lắm..."

Lại nữa rồi...Atsushi luống cuống chân tay, mắt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt Dazai, Dazai đúng là làm quen với mọi người nhanh thật đấy, cũng rất biết cách làm người ta bối rối nữa, cuối cùng cậu gật đầu với Dazai, ôm chặt lấy cái khay bưng, co rúm lại vì ngại ngùng, lon ton đi vào quầy.

Hàng ngàn thứ đang quay cuồng trong đầu cậu ngay lúc này... anh ấy cậu chỉ mới gặp có một lúc thôi mà sao lại thế này nhỉ...cả đàn bướm đang quay cuồng liêu xiêu bên trong dạ dày cậu, không làm sao có thể được, tình yêu sét đánh không có tồn tại mà...nhỉ? từ nãy giờ Atsushi không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt hoàn hảo, đôi nhãn hoang dã, mái tóc bồng bềnh, đặc biệt là nụ cười xinh của anh ấy, cứ càng nghĩ thì mặt cậu lại càng nóng lên, đội ơn ngày hôm nay cậu đứng trực quầy sớm, không thì mất cơ hội gặp anh ấy rồi.

Quán cà phê này thật kì lạ, nhân viên với khách quen nói chuyện như bạn bè với nhau, điều này làm Atsushi không quen một chút nào, từ chiều đến giờ rất nhiều vị khách quen hỏi đến cậu, làm cậu ngại ngùng kinh khủng khiếp...!

Gỡ chiếc tạp dề và thay bộ đồng phục của mình, sắp được về nhà rồi, kết thúc một ngày đứng thụng chân ở quán thôi-

Atsushi bước đến cửa, đụng mặt người đàn ông hồi trưa, chính là anh ấy đây mà...!

"ô, Atsushi-kun đây mà? cậu tan làm rồi hử?"

Anh ấy lại cười, và thế là cậu thầm nghĩ...có lẽ ở lại một chút chắc là chưa muộn đâu...

"a, vâng ạ...sao giờ này anh ở đây thế ạ? tối muộn rồi..."

"tôi đến đón bạn tôi, cậu ấy kia rồi."

Akutagawa...là bạn của Dazai hả? khỏi cần nói, ngày hôm nay, mặc dù là ngày đầu tiên họ gặp nhau, nhưng Akutagawa là điều duy nhất làm cậu khó chịu cả ngày hôm nay, cả 2 tranh cãi về đủ thứ, từ cái giẻ trên quầy là ai để ở đấy, hay miếng cam rơi xuống đất là tại ai...thành ra Atsushi không ưa tên này một chút nào...!

"Dazai-san!"

Akutagawa mắt sáng chạy đến bên Dazai, có vẻ như cậu ta rất kính trọng anh ấy, đi ngang qua Atsushi, Akutagawa cũng không hề gì mà lườm Atsushi trực diện một cái cháy mặt

...

Tối về, Atsushi vào bếp làm nhanh một gói mì tôm, húp sì sụp trong lúc bấm điện thoại...

...

Cậu vẫn không thể ngừng nhớ về Dazai, cái cách anh ta cười, vén tóc, phong thái bình tĩnh, ôi, tại sao cậu lại bị quật một cách thảm hại như này chứ, cậu thậm chí chỉ mới nói chuyện với anh ta 1-2 câu thôi mà...thêm cả phát hiện cái tên Akutagawa và anh ta cũng khá thân thiết nữa chứ, ngày đầu tiên bất ổn nhất cuộc đời Atsushi, hầy, phải công nhận, mị lực của Dazai kể cả có là đàn ông cũng phải ngoái đầu lại nhìn tròn mắt đấy chứ, làm sao một tên như Atsushi không tương tư cái sắc đẹp đấy chứ...!

Cậu muốn tìm hiểu hơn nữa về anh chàng "Dazai Osamu" này, anh ta thật là không thể quên được mà...!

Đang là những ngày nghỉ hè cuối cùng trước khi vào đại học, Atsushi lại dạo bước đến quán cà phê Jinko vào 7h30 sáng, đứng trực và pha chế tiếp, Dazai hôm nay lại đến vào cái giờ trưa muộn này tiếp, cậu lại gặp mặt anh lần nữa

lại phải đội ơn ông Trời vì đã thương lấy cậu rồi...

2 người hôm nay đã trò chuyện thêm, bởi hôm nay quán vắng khách hơn thường ngày.

"vẫn cho tôi một cốc Latte nhiều sữa, Atsushi-kun nhé~!"

"dạ vâng, chờ em một chút nhé"

Cậu lại bấm máy in hoá đơn, đưa cho Dazai, rồi lại chạy đi pha chế.

"Atsushi-kun bao nhiêu tuổi thế nhỉ? trông cậu trẻ lắm"

"a dạ! em năm nay 18 tuổi ạ, còn trẻ lắm..."

"thế là trẻ hơn Akutagawa-kun nhỉ, hôm qua tôi thấy 2 cậu có vẻ thân nhau lắm, tôi 22 tuổi, vậy là tôi bắt đầu già rồi sao, hừ..."

"à vâng, già gì đâu anh, anh trông rất trưởng thành đấy ạ!"

"hì, cậu cứ khen tôi mãi, tôi cũng biết ngại chứ!"

Dazai cười lên một chút, nụ cười của anh ấy tinh nghịch thật đấy

"cho phép em hỏi, không biết anh có đang học ở trường đại học nào không? hay là anh đã đi làm rồi, bởi, vẻ ngoài của anh trông rất già dặn và kinh nghiệm so với độ tuổi 22 ạ..."

"cảm ơn nhóc, tôi vẫn đang học đại học, nhưng có đi làm ở bên ngoài"

"à vâng ạ..."

"...nhóc cứ ngại ngùng xung quanh tôi thế nhỉ? cậu hay ngại vặt hửm?"

Dazai trêu Atsushi một cái, nhưng anh đâu biết tại cái mặt đẹp trai của anh mà Atsushi như sắp nổ tung đâu...

"a- à vâng ạ..."

Atsushi luống cuống chân tay, tý thì tạo hình trên cốc Latte bị xô lệch, thật là...

Cậu lại bưng cốc Latte cho Dazai, quay trở lại quầy, cậu vui mà mặt nở cả một bụi hoa, mặt đỏ bừng như trái cà chua, đầu óc cứ như trên mây ấy, cậu đã hiểu hơn về Dazai-san yêu quý của cậu...! biết được thêm chút nào về Dazai-san giống như là kho báu ấy!

Nhưng Atsushi chợt nghĩ, tại sao Dazai-san lại bắt chuyện với Atsushi, nói cho cậu biết thêm về anh ấy vậy? anh ấy cũng hỏi cậu nữa, hay là...

Không, sao có chuyện đấy được, nằm mơ cũng không có... hầy...

Atsushi tát một phát mạnh vào má mình, đến cả Dazai ở góc quán còn phải ngoái đầu nhìn một cái, làm cậu xấu hổ chết đi được! chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào thôi, trước mặt crush mà cứ hành xử ngốc như này thì đúng là dở thật rồi Atsushi ơi...! làm sao mà cho Dazai-san biết được cậu đang nghĩ cái gì mà phải tát bản thân một cái chứ...

Dazai-san hôm nay không chỉ uống cà phê xong rồi về như hôm qua, hôm nay anh vừa uống vừa chơi với lũ mèo, một con mèo với bộ lông màu trắng xám, các anh chị nhân viên ở đây đùa vui rằng con mèo này nó chẳng khác gì Atsushi lúc Atsushi chăm sóc cho nó. Con mèo đấy cứ mon men bên cạnh Dazai, trong khi những con khác trèo lên vai, trèo lên đùi, dính lấy Dazai, thì nó chỉ nằm cạnh Dazai thôi, nó cứ rúm ró lại, chả khác anh A giấu tên là bao! Anh thấy nó rồi nhấc nó lên, con mèo không kháng cự, thậm chí mắt nó còn sáng như thấy thiên sứ, Dazai ôm nó vào lòng, dụi dụi, âu yếm nó một cách dịu dàng, ân cần. Con mèo thấy thế cũng gừ gừ mấy tiếng thoả mãn, đuôi nó cứ ngoe nguẩy, ôm lấy bàn tay của Dazai không rời, có lẽ nó cảm thấy sự ấm áp của Dazai nên cứ dính lấy thôi.

Atsushi đứng bên quầy quan sát từ nãy giờ càng thêm khâm phục Dazai, lúc cậu mới vào làm ở quán hôm qua, lũ mèo chẳng bao giờ yêu cậu đến mức này, thậm chí vài con còn cào cho cậu chảy cả máu! nhưng Atsushi vẫn yêu chúng lắm, ấy vậy...bây giờ cậu đang ghen tị với lũ mèo không biết để đâu cho hết! đặc biệt là con trắng xám kia! hừ...

Cái ánh mắt thèm muốn với ghen tị của cậu kể cả có đang pha chế cho các vị khách khác thì nó thi thoảng vẫn liếc vào lũ mèo đang bám chặt lấy Dazai-san yêu quý của cậu! ga tô đến thế là cùng mà...ấy vậy, ánh mắt đó lại vô tình khiến Dazai-san chú ý, anh nhìn lại, rồi cười mỉm với cậu, ôi trời ơi! cậu vắt chanh quá tay rồi...thế là phải bỏ cốc trà của khách, làm lại cốc mới, chả là khi Dazai-san chú ý đến cậu, Atsushi lại luống cuống, vì sự bối rối mà bóp chặt quả chanh, thậm chí còn chưa kịp cắt nữa! ôi tình yêu, tại sao lại hành tôi như này!

Dazai sau một hồi chơi với lũ mèo, anh uống nốt một hụm cuối rồi thanh toán, trước khi đi, anh còn vẫy tay với cậu.

"tạm biệt nhé, Atsushi-kun~"

"a-à vâng, chào anh ạ..."

Atsushi sững người, đứng đấy nhìn Dazai-san yêu quý dạo bước đến khi anh đi khỏi tầm mắt, người đi nhưng sao để lại con tim bồi hồi này! trái tim cậu đập liên hồi, khi anh vẫy tay lỡ làm cậu xao xuyến mất tiêu rồi! Atsushi nhận ra, cái cảm giác này chả phải là ấn tượng hay cái gì khác cả...! chỉ có thể là thần Cupid làm thôi...! chết tiệt, mặt cậu lại đỏ như trái cà chua rồi, 2 ngày đầu tiên làm việc tại trụ sở mới của chuỗi quán cà phê này, cũng là 2 ngày bị quật đến mất hồn mất vía! tại cái mặt đẹp trai kia chứ đâu...

Cậu lại trở về căn trọ của mình, làm một bát Chazuke đầy ụ, cậu đã biết thêm về anh, anh là kiểu người dễ bắt chuyện, tinh ranh, nhưng cũng có phần dịu dàng, lũ mèo khẳng định điều này chắc nịch! cậu tương tư anh 2 ngày, mà tưởng như cả năm rồi ấy! cậu chỉ muốn tiến tới ngay và luôn thôi...đúng là...có tý tình yêu vào, từng hành động, cử chỉ của người ta cũng làm mình xao xuyến muốn chết luôn...thật là...!

...

To be continue?

---------------------------------------------------------------------------

hello các mina sàn, lại là mình đây! không biết các bạn có thích chapter này của mình không nhỉ?? mình rất muốn viết tiếp, nên mình muốn xem mọi người có ủng hộ mình không ;33

nếu các bạn không ngại thì hãy để lại nhận xét nhé! nhưng hãy thân thiện, vui vẻ hoà đồng nha! love!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro