[Soukoku] ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con cá thu kia...sao mi cứ lởn vởn quanh nhà ta thế hả?!"

Chuuya Nakahara là một chàng trai tuổi còn đôi mươi, 22 tuổi, nhưng luôn là một chàng trai trưởng thành, hành xử đúng mực, có quy tắc của bản thân. Trái lại, Dazai Osamu, lười biếng, thiếu quy củ, gần như là vô trách nhiệm, hiện đang nằm lì trên cái ghế sofa nhà Chuuya, tất nhiên, Chuuya cũng không cho phép anh ta vào nhà, nhưng Osamu thì làm gì cần điều đó.

"ấy, chibi khó tính quá đấy~ tôi chỉ ghé qua chút thôi mà..."

Chuuya dường như đã quá quen với tình cảnh này, hắn ta chịu gã cá thu kia giỏi thật, đạp gã một cái vào  vào bụng, hắn tiến vào bếp của mình một cách mệt mỏi

Lão Mori đúng là biết vắt kiệt sức lao động của một con người, một quái vật sống như con người mới đúng, hết giải quyết một mớ giấy tờ, lại đi đánh nhau, triệt phá các loại đường dây đối địch... vô cùng nhiều việc trong một ngày...

"Chuuya, tôi đói quá, cậu có gì ăn không?"

Gã tiến vào bếp với nụ cười có chút ranh mãnh, Osamu luôn mang cái nụ cười giả tạo đến đáng ghét đấy khiến hắn ghét cay ghét đắng, chỉ muốn kinh tởm mà giật toác đôi môi tanh tưởi đó.

Osamu rất muốn tự vẫn, vì gã không tìm được cho mình một mục đích sống, hắn biết, đằng sau vẻ ngoài nhìn như say rượu là một con người, không, một con quái vật với quá khứ tanh hôi, nhuốm lấy mùi máu của sự gian trá, độc ác, tưởng như không có thứ gì có thể mang màu sắc u tối hơn được nữa.

"Ta có chút mì soba với kem chuối tráng miệng, mi ăn được thì ăn, không thì đi mà mua thức ăn cho chó ấy."

"Chuuya đúng là độc ác mà, sao lại không có cua chứ~"

"nằm mơ đi mà được ăn cua miễn phí, mi có phải con ta đâu?"

"nhưng Chuuya là chó của tôi mà~ chó hư không nghe lời chủ hả?~"

"mi im đi..."

Chuuya bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn cho hắn và vị khách không mời, Osamu, gã ta ngồi phè phỡn chờ đối phương phục vụ đến tận răng với khuôn mặt khoái trá, như thể đã chơi đối phương một vố vậy.

Ánh mắt của Osamu luôn hớp hồn người khác, ranh mãnh như một con thú, đôi nhãn nâu nhìn thấu tâm can người khác, sâu hoắm một màu đen đục ngầu, pha thêm chút tinh nghịch, không ai có thể cưỡng lại thứ mị lực kinh khủng ấy được, bao gồm cả hắn.

Có một sự thật đáng xấu hổ đối với Chuuya, phải, ánh mắt ấy đã thì thầm vào trái tim hắn, đốt lên ngọn lửa âm ỉ khó phai, mang tên Osamu, Osamu như cái hố đen không đáy, một khi đã rơi vào thì không thể thoát ra, ánh mắt gã như ôm lấy hắn, kéo sâu vào trong hố đen thăm thẳm, cho hắn cảm nhận từng cung bậc cảm xúc.

"của mi."

Hắn đặt bát mì soba lạnh trước mặt gã, tất nhiên, thái độ của hắn lạnh tanh.

"Chibi chả phục vụ chủ nhân tốt gì cả, hì."

Osamu cầm lấy đôi đũa, từng gắp ăn một cách ngon lành

"mi đến đây có việc gì? ta đã tiếp xúc với mi đủ lâu để biết mi đến đấy không chỉ để chọc cho ta tức"

"...cậu thông minh đấy, không ngốc đến mức đó nhỉ..."

"..."

"tôi muốn rủ Chuuya đi chơi."

"?"

Đi chơi...? Hắn không nghe nhầm đấy chứ?

"mi nói cái gì?"

"mới tý tuổi đầu mà đã lãng tai à? là đi chơi đó!"

gã nói với khuôn mặt hớn hở, có phần tinh quái

Hắn chắc điên thật rồi, bởi Osamu chưa bao giờ rủ hắn..."đi chơi" kiểu này cả, thường thì họ sẽ rủ nhau đi chơi bằng cách thách  đấu  nhau trong việc gì đó, lần này, gã nói "cụ thể" như thế làm hắn không tài nào nói nên lời.

"cậu đừng tưởng bở, nhưng ngày mai cậu hãy đến bến cảng nhé, 8h sáng!"

gã cười, lại là nụ cười giả tạo rợn người ấy, nhưng nó có chút ngọt ngào hơn thường.

...

8h sáng, đúng như lịch hẹn, Chuuya đã đứng chờ Osamu từ 15 phút trước, nhưng con cá thu này hôm nay lại đúng giờ đến sợ, Chuuya có chút rợn người.

"mi hẹn ta ra đây để..."đi chơi" hả?"

Tua ngược lại về trước một chút, đêm qua, sau khi Osamu hẹn hắn và hoàn thành thức ăn của mình, bỏ đi một cách vội vàng theo góc nhìn của hắn, vỏ bọc trái tim sắt đá của hắn vỡ nát, để lại con tim đập liên hồi...

Thịch, thịch...

thời gian trôi qua, hắn đã ngồi đấy với bát mì đã nguội ngắt từ đời nào, suy nghĩ một hồi lâu, quả là một người nhiều tâm tư...

mặt Chuuya bây giờ không khác một mớ hỗn độn là bao, bao nhiêu năm hắn sống như con người, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự hồi hộp, lo lắng đến nhường này... bởi, ngọn lửa âm ỉ mà hắn giấu kín bao lâu nay chưa bao giờ có cơ hội bùng cháy cho đến bây giờ, nó thậm chí đang thiêu đốt hắn từ bên trong...

Tích tắc...tích tắc...

Bõm bõm...

Hắn ngồi trong bồn tắm, xả hơi sau một ngày vất vả, cố gắng quên đi mọi thứ trong cơn khoái cảm đến từ làn nước ấm nóng trên da thịt mình, đôi ngươi xanh biếc như bầu trời ngắm nhìn trần nhà...

Hắn đang nghĩ về gã, tại sao gã lại mời hắn đi? Tại sao gã có thể nói ra điều ấy một cách tự nhiên như vậy? Gã đang có ý đồ gì với hắn?

Hắn không biết, sự bối rối làm khuôn mặt hắn đỏ bừng như trái cà chua...

Tại sao hắn lại nghĩ đến gã nhiều như vậy, khuôn mặt hoàn hảo, đôi nhãn nâu đen, mái tóc bồng bềnh... Chà, có lẽ, nếu gã không đẹp đến thế, nếu gã không cùng với hắn đồng hành lâu đến thế, có lẽ hắn đã không thể trải nghiệm tất thảy những cảm xúc này...

Hắn biết yêu, con quái vật Chuuya Nakahara đã phải lòng một con người, "Dazai Osamu"...

Chậc

Gã kéo hắn đến một quán cà phê gần cảng, gã gọi một ly cà phê sữa nhiều sữa, còn hắn thì gọi cho mình một cốc cà phê đen

"mi muốn nói chuyện?"

Chuuya lên tiếng, Osamu không trả lời, gã chỉ nhoẻn miệng cười...

Nụ cười ấy...không đáng khinh, không đáng kinh tởm, không giả tạo...chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, bật ra tự nhiên từ khuôn miệng...

"Tôi không có ai đi chơi cùng hôm nay cả, bởi cô gái nóng bỏng ở chỗ tôi lại tàn nhẫn từ chối lời mời của tôi~ Chuuya, tôi biết hôm nay cậu rảnh, nên là cậu sẽ  thế vị trí của cô ấy, bởi đến cả Atsushi còn từ chối tôi~"

Chắc hẳn mấy người đó biết Osamu sẽ dắt họ đến mấy nơi kì quái...

"hôm nay trời nắng quá nhỉ, Chuuya?"

"...tự nhiên mi lại nói như thế?"

"tôi thích khi trời tối lại hơn, nắng nóng như này, tôi chỉ muốn ở nhà thôi~ vậy mà Kunikida cứ đuổi tôi ra ngoài, chả hiểu vì làm sao nữa~"

Chuuya hiểu được vì sao gã bị đuổi khỏi văn phòng, cái thói quen kêu ca của gã Chuuya biết rõ hơn ai hết...đặc biệt trong cái trời nắng nóng như này...

Sau một hồi nói chuyện phiếm, châm chọc, nói móc nhau, tý nữa thì đã nhào vào đánh nhau như mọi khi, hai người chìm vào im lặng, hắn ta nhâm nhi cốc cà phê của mình, nhưng không thể nói là hắn không hề bối rối...

Cách gã ta đưa mắt, nhoẻn miệng cười xinh, trông gã có khác gì một con mèo đâu, gã uống rượu thay nước, nhưng lại không thể uống cà phê đen, một đặc điểm khá kì lạ, nhưng lại làm tăng sức hút của gã.

Cách gã vén mái tóc ra sau tai ôi sao thật thướt tha, dịu dàng, khóe miệng cười xinh hơn cả mặt trời, dẫu cho tâm can đục ngàu, lời nói độc địa, hàm răng trắng đều tăm tắp lấp ló sau đôi môi nồng nhiệt kia, tất cả những thứ đấy thật khiến hắn phát điên

Gã thật biết cách làm hắn khó xử mà, gã đôi lúc để buông chính mình, bộc lộ sự dịu dàng của bản thân ẩn trong một góc tối của trái tim, gã chơi với lũ mèo, để chúng nằm trên đùi gã, tay vuốt ve bộ lông của nó, một số con mèo khác còn trèo lên vai gã.

"Chuuya muốn chơi không? Từ nãy giờ cậu cứ vừa uống vừa liếc tôi."

Osamu cười khúc khích một chút, gã đặt lên tay hắn một con mèo có bộ lông nâu cà phê, nhìn mặt nó gian khiếp! Hắn thầm nghĩ, con mèo này giống Dazai đến tận 99%...chỉ khác là Dazai biết nói tiếng người và gã là con người thôi...

"đừng có mà bóp chết nó đấy nhé, chibi~"

"mi! Ta đã bảo mi đừng có gọi ta bằng cái biệt danh ngu ngốc đó rồi mà!"

Chuuya tức tối, ấm ức chả làm được gì con cá thu kia... cũng tại gã cười xinh quá, tỏa ra một lượng hào quang đủ lóa mắt người khác làm hắn đề phòng thôi! Chứ không phải hắn thích con cá thu kia đâu nhé!

Con mèo lăn lộn trên đùi hắn một cách thoải mái, thi thoảng còn liếc hắn một cách xảo trá, nó dần dà rồi nằm lì ở đấy luôn, muốn đẩy nó đi cũng không được, hắn đành cho nó ở đấy và húp cốc cà phê của mình

Hiếm khi Chuuya mới có được chút giây phút bình yên như hôm nay, quán vắng khách, không lặng như tờ, nhưng cũng không ồn như chợ vỡ, chỉ là chìm vào bình yên bên những chú mèo...và con cá thu kia thôi...

Hắn uống ngụm cuối cùng, sự căng thẳng trong công việc đã tạm thời rũ khỏi người hắn, Chuuya dần nhận ra, con cá thu kia cũng đang thoải mái, họ đang thoải mái khi ở cùng với nhau sao...?

Cả 2 ghét nhau, muốn giết chết lẫn nhau, dẫu thế, người cứu hắn khỏi "ô uế" chỉ có Dazai Osamu mà thôi, Song Hắc và danh tiếng của nó không chỉ là sức mạnh của một mình Chuuya, mà còn là từ những chiến lược, mưu kế thông minh của Dazai nữa.

Có lẽ họ có thể hiểu nhau...

Họ chạm vào linh hồn của nhau, vận chuyển luân phiên như 2 chiếc bánh răng vậy, thiếu một chiếc là không thể quay được, cho dù cả 2 đã tách ra thành các phe phái khác nhau, nhưng thật sự...họ giống như có một sợi dây vô hình...

Không ép buộc

Không gian trá

Không lợi ích

Sợi dây cuốn chặt lấy 2 linh hồn, 2 linh hồn như tìm thấy mảnh ghép của đời mình mà không bao giờ có thể tách ra, chỉ có chúng mới có thể là của nhau.

Chuuya cảm thấy như cả đàn bướm đang nảy nở và tung cánh trong dạ dày hắn mỗi khi ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc nâu cà phê ấy, mỗi khi khóe miệng nhoẻn lên nụ cười xinh, mỗi khi bàn tay mềm mại ấy lướt qua hắn, chà...hắn rất yêu cái nụ cười của gã, không phải nụ cười gian manh, giả tạo ấy, mà là nụ cười bật ra một cách vô thức, nụ cười mà bình yên đem lại cho gã, nụ cười có thể đốt cháy hắn trên từng khớ da thịt...

Hắn tự hỏi, liệu, Osamu có cảm giác giống hắn không...

Khá xấu hổ, nhưng Chuuya thú nhận, hắn đã tìm kiếm những dấu hiệu đối phương đổ mình trên internet, và họ nói, ánh mắt đưa tình, nhoẻn miệng cười nhiều, cố gắng tiếp xúc với bạn nhiều nhất có thể, 10 tỷ % là đang thích bạn...

Nhưng Osamu còn chả thèm "liếc mắt đưa tình" với hắn, chỉ chăm chú chơi với bọn mèo ngu ngốc đáng yêu, uống cà phê, hỏi han học trò,...v.v...

"chibi mà biết phục vụ chủ nhân thế này thì có phải tốt không~?"

"mi muốn uống cà phê với chơi mèo miễn phí thì nói đi! Bày đặt làm màu rủ ta đi chơi nữa!"

"nói lắm quá, lùn tịt, tạm biệt."

Gã chào tạm biệt, rồi rải bước trong lúc huýt sáo.

Hôm nay chỉ thế thôi hả? Cả 2 chả nói cái gì với nhau mấy, Osamu chỉ hỏi han hắn về cậu học trò, kể chút chuyện phiếm, rồi uống cà phê, chơi mèo, đi về, chấm hết?

Hắn nằm sõng soài trên chiếc ghế sofa, gầm gừ chút bất mãn, tại sao nó không có ngọt như mía lùi chút nào? Hay thậm chí mặn nồng? Nó chỉ có...sự yên tĩnh và bình yên...

Liệu gã có dành tình cảm cho hắn như cách hắn đang nghĩ? Hắn chìm vào suy tư...

Gã suốt cả buổi chỉ thi thoảng liếc nhìn hắn một cách đáo để, đôi lúc khóe miệng cười một chiếc xinh tươi, giọng nói tinh nghịch nhưng cũng mạnh mẽ như tiếng hát bật lên khúc khích sau mỗi lời độc địa, cử chỉ gã ấm áp bởi sự thoải mái mang đến...

...

Chuuya bật cười, hắn ngốc thật mà

Hắn nhận ra, cả 2 đều thoải mái khi ở cạnh nhau thế này đều có lý do của nó, Osamu chắc chắn là thích hắn rồi, bởi, gã đề phòng với bất kì ai, trừ những người mà gã hết mực tin tưởng, lần này, gã còn vô cùng thoải mái âu yếm lũ mèo...cùng với hắn...

Khi 2 trái tim dành cho nhau những điều chân thành, nó sẽ thư giãn và cảm thấy an toàn lạ kì khi bên nhau, mọi thứ xung quanh như vô hình, nếu chỉ 1 bên thì không thể tạo nên sự kì thú đó được

Osamu đâu phải kiểu người sẽ thể hiện tình cảm một cách bừa bãi, thẳng toẹt đâu, phải hết sức tinh tế mới nhận ra được, gã đúng là biết cách làm cho người ta bối rối mà...

Cái thứ chân thành chết tiệt này đúng là buồn cười thật, cả buổi đi chơi chỉ có uống cà phê, chơi mèo, nói chuyện phiếm, châm chọc, đôi lúc liếc nhìn nhau, hắn cứ tưởng, để thể hiện tình cảm, phải nắm tay nắm chân, cuốn lấy đôi môi nhau không rời, tạo ra thứ tình cảm mật ngọt, hay thủ thỉ vào tai nhau những điều cám dỗ đến chết người

Ra là chỉ cần thông qua ánh nhìn, nụ cười, thái độ mà lòng dạ đôi bên đã thấu hiểu nhau rồi à...

Chậc

Chuuya cười một cái bởi những suy nghĩ vu vơ ngu ngốc của mình, cần gì phải thắc mắc gã ta có thích mình hay cả 2 chả làm gì mặn nồng hay ngọt ngào chứ? Chắc chắn là Osamu dành cho hắn một tấm chân tình rồi... Hắn tin chắc, vì gã hiểu Osamu nhất mà.

...

Cạch

Lại trở về sau một ngày đầy mệt mỏi, hắn ta đặt cặp táp sang một bên, bước vào nhà

- "a, chibi, về rồi à?"

Gã lăn lộn trên chiếc sofa, đọc cuốn sách hướng dẫn tự tử chết tiệt đó

- "mi...khi nào mi mới thôi lởn vởn quanh nhà ta đây...!?"

Gã cười lên nụ cười ranh mãnh, đáp lại lời người đàn ông với con ngươi xanh biếc ấy...

2 mảnh linh hồn tìm thấy nhau, cuốn lấy nhau không rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro