No.1 - Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IloveOSMT
Odasaku x Dazai

-----------------

Cuộc sống của hắn chỉ nhuộm màu đen đáng sợ. Giữa những thành viên ban điều hành máu lạnh và hắn chỉ một thành viên cấp thấp ở chỗ này, hắn cảm thấy việc mình ở đây là sai lầm.

Cho đến khi hắn gặp được người khơi gợi sự thú vị của hắn, thiếu niên tầm 15-16 tuổi toàn thân nhuốm máu nồng nặc, thân hình mảnh khảnh mà có vẻ yếu ớt trong bộ đồ đen, dưới mái tóc nâu bù xù được quấn một dải băng che đi mắt phải, vẻ mặt của thiếu niên lãnh đạm, đôi mắt nâu đỏ như máu lạnh lẽo sắc bén, khi nhìn người khác giống như đang nhìn một vật chết. Khí thế khiến người khác run rẩy, nể phục. Sự khắc nghiệt này phải trải qua vô số chết chóc mới luyện ra, là khí thế sát nhân mà không phải ai cũng có.

Thiếu niên cô độc đứng giữa đám đông, tựa như không biết về đâu. Sự âm u, tẻ nhạt khiến ai cũng không muốn bắt chuyện với thiếu niên.

Vô thức hắn lại bắt chuyện

"Cậu..., tên cậu là gì ?"

Thiếu niên quan sát hắn, giờ nhìn gần hắn mới biết thiếu niên trên người quấn đầy dải băng ngạc, vài lúc lấp ló thấy nhiều vết thương chưa lành, ánh mắt của thiếu niên sắc bén âm u nhưng ẩn chứa lại là sự cô đơn lạc lõng.

"D..Dazai Osamu, là tên tôi"

Âm thanh khàn khàn trầm bổng vang lên bên hắn. Cậu nhếch mép, ánh mắt giảo khoạt như một con mèo tìm được đồ chơi mới, khuôn mặt nửa tà nửa chính, có thể mềm mại cũng có thể rắn rỏi. Con mèo đáng yêu giảo khoạt lại có móng vuốt sắc bén.

"Hân hạnh được gặp cậu, Dazai. Tên của tôi là Oda Sakunosuke"

-------------------

"Cậu là người hôm qua ?"

"Xin chào, Dazai"

"Hm... Odasaku ?"

"Đó không phải là tên tôi..., Oda Sakunosuke mới là tên tôi"

"Nhưng tôi thích gọi anh là Odasaku"

Hắn thở dài, thôi kệ cậu ấy vậy. Hôm nay hắn được nhận một nhiệm vụ ám sát. Thực chất cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là tìm và giết một tên ất ơ nào đó dám phản lại Port Mafia thôi. Và cộng sự cùng thực hiện với hắn thành viên ban điều hành trẻ nhất - Dazai Osamu. Trông cậu bây giờ giống một tên thất nghiệp lông bông với sở thích cuồng tự tử quái dị hơn là thành viên của Port Mafia, thật sự không hiểu nổi và cũng không dám hiểu.

"Có nghe không, Odasaku ?"

"Cái gì ?"

"Tập trung vào. Chết đấy"

Hắn tính hỏi cậu cái gì chết thì năng lực Hoàn hảo kích hoạt, không do dự hắn kéo mạnh Dazai vào lòng tránh những phát súng của tên bắn tỉa. Chợt năng lực của hắn biến mất, hắn giật mình, nhân lúc hắn lơ đãng tên bắn tỉa tính hành động thì Dazai đã nhanh nhẹn rút súng bắn chết tên đó.

"Tôi bảo rồi, chú ý vào. Chết đấy"

"Xin lỗi..."

"Nhân gian thất cách"

"Sao cơ ?"

"Năng lực của tôi, Nhân gian thất cách. Có khả năng vô hiệu hóa mọi năng lực của người khác khi họ chạm vào tôi hoặc tôi chạm vào họ"

"Cậu không kiểm soát được năng lực của mình ?"

"Đúng vậy. Nhanh lên, muộn rồi"

Hắn bó tay với cậu tích cách kiệm lời này, câu dài nhất cậu nói với hắn là về năng lực của cậu. Hai người sóng vai đến địa điểm của tên phải bội, nhanh chóng diệt trừ.

"Trở về. Mệt rồi"

"Chờ chút"

Nhân lúc Dazai nhíu mày hàm ý "còn chuyện gì ?", hắn đã quay sang dồn cậu vào tường, vươn tay muốn chỉnh lại dải băng. Yết hầu là điểm chí mạng của mỗi con người, nhất là trong giới Mafia, nếu không phải người bên cạnh không có khả năng đả thương cậu, Dazai tuyệt đối không để lộ nhược điểm của mình. Dazai nhất thời không khống chế được, hất tay hắn ra, không đợi hắn phản ứng cậu xoay tay nắm lấy cổ áo hắn kéo hắn lại gần, đôi mắt nâu đỏ lạnh lùng sắc bén, toát ra ánh nhìn sát khí. Dazai đang cảnh cáo hắn, hắn biết điều qua ánh mắt của cậu, cảnh cáo hắn không được chạm vào vùng cấm của cậu lần nữa.

Hắn kinh ngạc nhìn cậu, không phải nhìn hành động hay dải băng bị rơi ra mất mà là những vết thương trên cổ Dazai, chúng như vết hằn do dây thừng tạo ra. Cảm xúc kinh ngạc của hắn được thay bằng hưng phấn khó tả. Bộ dáng của Dazai như một con mèo xù lông. Thì ra bộ dáng xù lông đáng yêu giảo khoạt như vậy, nhưng lại có bộ móng sắc bén, nếu ai chọc giận sẽ phải chịu sự trả thù tàn nhẫn của cậu. Quả thực cậu ấy còn hơn cả con mèo Natsume nhà hắn !

Trên đời này không ngờ lại có sinh vật đáng yêu, kiêu ngạo, lạnh lùng như vậy ! Thực làm hắn muốn mang về vuốt ve, nựng cậu ấy ! Mặc cho nội tâm đang phun tào trên mặt hắn vẫn là biểu cảm cứng ngắc. Cậu có vẻ hài lòng, tỏ ra kiêu ngạo mà hất cằm, điều này khiến cho khoảng cách của hai người trở nên sát vào nhau, hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cậu toát ra, mùi rượu Whisky.

Hắn có thể cảm nhận được từng tế bào trên người đang dần trở nên biến hóa, mãnh liệt mất kiểm soát như muốn bùng phát. Những suy nghĩ điên cuồng khiến đầu óc hắn choáng voáng, vội buông cậu ra.

Hắn muốn cậu.

Muốn thưởng thức nét mặt người nọ khi đắm chìm trong tình dục.

Muốn nhìn đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn của người nọ phải rơm rớm những giọt nước mắt trong suốt vì bị hắn hung hăng bắt nạt.

"Anh cương..?" Cậu liếm môi, đầu lưỡi hồng phấn chuyển động vòng quay phủ thêm lớp bóng khiến đôi môi cậu càng thêm ướt át, dáng vẻ hấp dẫn, gợi cảm khiêu khích hắn phạm tội.

Hắn vội quay mặt tránh ánh nhìn của cậu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy tai hắn phủ một lớp đỏ bừng.

Cậu là dòng rượu nồng nàn nhất mà hắn thấy, tuy đã biết là cạm bẫy nhưng không ai có thể thoát khỏi sự say mê và sự giam cầm của cậu.

Kể cả chính bản thân hắn.

------------------

Đêm đó, tại nhà Odasaku

"Natsume xuống giường ngay !" Hắn không thương tiếc nắm lấy cổ con mèo mà hắn sủng cực kỳ đặt xuống thềm, mặc cho con mèo kêu réo lên, hắn chùm kín chăn ngăn chặn Natsume trèo lên, bỏ lại một cậu rồi đi ngủ.

"Từ hôm nay chỗ này không phải là của ngươi nữa !"

○ oOo ○
Chap này ngọt chap sau ngược~
#Hàn Nhất Quân
31/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro