No.2 - Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa x Dazai

-------------------

Cậu đã hại chết hắn

Đáng lẽ hắn không nên đỡ lấy mọi vết thương chí mạng đáng lẽ cậu phải gánh

Sai lầm

Mọi thứ đều sai lầm ngay từ lần đầu hắn gặp cậu

Cậu huấn luyện hắn thành con chó của Port Mafia để rồi cậu lại thảnh thơi bỏ rơi hắn, bỏ hắn ở lại bóng tối

Chính cậu đã tạo nên xiềng xích giữa hai người

--------------------

"Dazai-san anh từng nghĩ việc gặp tôi đã là sai lầm không ?" Akutagawa bụp miệng ho ra máu, ánh mắt hẹp dài sắc bén giờ đây chỉ còn bi thương, dù trên môi mím lại nhưng khí chất ẩn chứa sắc bén và sự khát máu tàn nhẫn khiến người khác run sợ. Hắn vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp mặc vết thương đang chảy máu ồ ạt, dáng vẻ kiên cường mà yếu ớt đâu giống người kiêu căng, hống hách, giết người không chớp mắt.

"...Ta chưa từng nghĩ gặp ngươi là sai lầm, chỉ là gặp sai thời điểm thôi, Akutagawa."

"Sai thời điểm ? Hóa ra anh lại suy nghĩ như vậy, Dazai-san. Từ khi anh biết mất khỏi Port Mafia anh có biết tôi sống như thế nào không ? Anh không thể nào biết được, vì anh chỉ nghe thoáng qua rằng 《Chó săn của Port Mafia - Akutagawa Ryuunosuke là người tàn nhẫn, giết người không ghê tay》 đúng vậy, ta chỉ là một con chó không có cảm xúc gì hết !!! Dazai-san lý do tôi sống, lý do tôi tồn tại, lý do tôi cố gắng chiến đấu đến nay cũng chỉ vì anh, vì muốn được anh công nhận !!!" Hắn gào thét lên, giống như một con dã thú bị thương, đau đớn tuyệt vọng chiếm lấy thân thể hắn, trong con ngươi đỏ ngầu đầy tơ máu khó nén nỗi sợ hãi dày đặc.

"..." Cậu ngừng thở, mấy máy môi lại không biết mở lời thế nào.

"Cẩn thận !!!" Chưa kịp nhận ra nguy hiểm đang cận kề bên mình Dazai vẫn còn bối rối thì Akutagawa lao tới ôm lấy cậu, thân hình to lớn đỡ lấy vết thương chí mạng. Cậu nhìn về phía bọn khủng bố mà Akutagawa tàn sát còn sót lại một người, năng lực của gã là tạo những vật mang sát thương nhẹ trở nên sắc bén, giờ đây khẩu súng còn hai viên đạn hiển nhiên đã trở nên sắc bén găm sâu vào trái tim của Akutagawa tạo ra một lỗ hổng lớn. Gã bắn xong cũng tắt thở.

"Aku...tagawa..."

Cậu hoảng sợ, cảm nhận từng hơi thở và độ ấm đang dần mất đi, trái tim Dazai cũng theo đó mà vỡ vụn. Cậu muốn hét to tên của hắn nhưng lại không cất được tiếng nào, dường như cổ họng cậu nghẹn ứ lại, khó chịu bức bối vô cùng.

Hắn nằm thở dốc trong vòng tay cậu, mặc cho cậu muốn giãy dụa hắn vẫn ôm chặt cậu. Hắn biết mình đã không xong, cảm giác hô hấp khó khăn như muốn rút hết sự sống của hắn.

Chưa được, hắn chưa nói với cậu, lời hắn từ lâu đã muốn nói...

"Dazai-san... a..nh biế..t k..hông hah... đ..ối với... người khá...c tôi và an...h là ng...hiệt... duyê..n... nhưng với t...ôi gặp... anh là cái duyên, được bi...ết anh, được anh rèn luy....ện, được anh chăm... sóc, được nếm
.. trải đau khổ và hạ....nh phúc tất cả đều... được tôi ghi nh...ớ trong trái tim tôi."

Akutagawa gắng ngượng cầm lấy tay Dazai áp lên trái tim đã hổng ra, ánh mắt hết sức nhu hòa không hề có sát khí hay oán hận, hắn đã sống trong Port Mafia 20 năm quá mệt mỏi rồi, lúc nào cũng giết giết giết khiến hắn cảm thấy mình sắp điên lên về tinh thần lẫn thể xác.

"Vậy nê...n Dazai-san cả...m ơn an...h vì tất cả... và xin lỗi..."

Xin lỗi vì đã tổn thương anh

Xin lỗi vì đã tổn thương những người xung quanh anh

Xin lỗi vì không thể đi cùng anh hết quãng đường

Cũng vì tôi quá cứng ngắc, chưa từng yêu ai, quan tâm ai, chăm sóc ai, bảo vệ ai hay nhận đc sự quan tâm từ ai đó. Nhưng tôi đã biết cách có cảm xúc như "con người" cũng nhờ anh.

Yêu anh

Quan tâm anh

Chăm sóc anh

Bảo vệ anh

Nhận được sự quan tâm từ anh

Akutagawa hôn lên đôi môi nhạt màu vì hoảng sợ của đối phương, hắn cẩn thận liếm láp môi đối phương, cạy hàm răng ra nhẹ nhàng xâm nhập, những tế bào trên cơ thể không ngừng phản ứng mạnh mẽ nhưng động tác hôn vẫn trân trọng thành kính như một tín đồ, từng tiếng hít thở dồn dập như rút hết sự sống của hắn không làm hắn thấy đau đớn mà rất hưng phấn, cảm giác hưng phấn lan trên từng tế bào, đốt cháy nhượng hắn run rẩy.

"Dazai-san sai thời điểm mà anh nói... tôi đã thắng rồi..."

Hắn nở nụ cười, hắn ít khi cười vì khi cười cũng chỉ nhếch mép khiến người người run rẩy, như đại ác ma từ địa ngục tới lấy mạng họ. Tuy nụ cười còn cứng ngắc nhưng sự chân thành, sự ôn nhu của hắn khiến cậu ngơ ngác. Thiếu niên gầy gò, làn da tái nhợt giờ đây đã trở thành thanh niên diện mạo tuấn mỹ, khí chất u buồn mà tàn nhẫn. Giờ đây trước mặt cậu - hắn cười, đôi mắt chỉ chứ bóng hình cậu.

Để rồi đôi tay ôm chặt lấy cậu dần yếu ớt, buông thả xuống. Cằm hắn đặt lên vai cậu trở nên nặng nề vô cùng. Dazai giật mình, vội quay đầu, lại nhìn thấy Akutagawa đã nhắm mắt mà trên môi vẫn vẽ lên nụ cười an bình.

Hắn đã vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

"A..Akutagawa... k..không..."

Lúc Chuuya chạy đến thì đã quá muộn, lại bị những gì trước mắt làm cho sững người. Anh im lặng, cuối cùng thở dài, cởi áo khoác trùm lên đầu cậu, cứng ngắc vỗ nhẹ đầu cậu và bỏ lại một câu trước khi rời đi.

"Đến phút cuối ngươi còn muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa sao ?"

Đáp lại là sự cứng ngắc và run rẩy của cậu. Khi anh đã đi xa Dazai mới thì thầm cho cậu và hắn nghe, nhưng không một ai đáp lại.

"Gì chứ... Akutagawa ngươi ngốc đến nỗi hết thuốc chữa rồi... " Siết chặt lấy thân hình trong lòng đã mất đi nhiệt độ, trái tim Dazai lạnh hiện còn lạnh hơn. Nếu thế giới này đã không còn Akutagawa vậy thì sự tồn tại của nó là gì ? Nếu tương lai tốt đẹp mà thiếu bóng hình Akutagawa thì có gì đáng để mong đợi ?

Cậu chợt nhận ra, thì ra từ lâu, Akutagawa đã trở thành động lực sống của cậu.

Dazai mỉm cười tự giễu cợt bản thân, vùi sâu vào vai hắn bật khóc nức nở "Đ...au quá, Akutagawa... ngực ta đau quá... nó khiến ta nghẹn thở..."

Tiếng khóc tan nát cõi lòng của cậu vang lên. Nỗi đau và nỗi tuyệt vọng ở lòng ngực như con dao sắc bén chầm chậm mà cứa vào, giàu xé trái tim khiến cậu hít thở dồn dập. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy, bây giờ nhìn cậu chật vật đến đáng thương.

Có người từng âm thầm che chở cậu

Có người từng âm thầm chăm sóc cậu

Có người vì cậu cảm thấy mệt mỏi mà cho cậu mượn một bờ vai hay tấm lưng

Có người từng dành hết sự ôn nhu hiếm có cho cậu

Có người vì cậu mà hi sinh hết thảy

Và đặc biệt người đó luôn đi theo từng bước chân của cậu, chỉ hi vọng một lần cậu có thể quay lại, trở về bên người đó.

☆ ☆ ☆

Gặp sai thời điểm, tạo thành nghiệt duyên
Nghiệt duyên nhưng cũng là duyên
Người đàn ông si tình Akutagawa Ryuunosuke...
Hắn đã thắng cái gọi là "sai lầm"
Khiến người đó động tâm vì hắn

-------------------

Lời bạt:

Aida~ viết chương này thấy ngược Aku quá 😂😂😂 mà cứ mỗi lần có ý tưởng về Aku là thể nào cũng liên tưởng đến Ango (t thấy hai người họ kiểu âm thầm sủng Dazai :v), viết về ChuuDa là phải có Odasaku (kiểu cuộc tình tay 3 =]]] )

#Hàn Nhất Quân
-9/11/2018-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro