No.3 (1) - Gặp được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kunikida x Dazai

-------------------

"Dazai ông bảo này, cháu đã biết tình trạng bệnh của mình rồi sao cứ cố gây phiền toái cho những y tá và bác sĩ bệnh viện ông vậy ?" Fukuzawa thở dài, tay cầm danh sách những tổn thất trong tháng này

"Eh~ cháu có làm gì đâu, chỉ là muốn đi tự tử thôi mà~ họ đâu cần làm quá như vậy~"

"Lúc thì treo cổ trên cây, lúc thì trôi sông, lúc thì muốn nhảy từ sân thượng bệnh viện xuống tầng 5,... cháu xem các bác sĩ và y tá họ có thấy đau tim vì cháu không ?! Chưa chữa bệnh cho người khác cũng đã bị cháu làm cho nghẹn chết phải nằm viện rồi !!!" Fukuzawa thật sự nổi giận, thằng cháu mắc bệnh cuồng tự tử thật sự muốn ông xuống mồ nhanh chóng vì đau tim mà, tự hỏi một người đang yên đang lành lại nảy ý tưởng muốn tự tử điên cuồng hỏi xem có điên lên không ?

"Đằng nào cháu chẳng chết, thay vì ủ rũ ngồi ngốc trong bệnh viện thà cháu muốn trải nghiệm cảm giác 'chết' thế nào thôi..." Dazai nhắm mắt, ý của cậu ông cũng hiểu, cậu không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

"Haiz~ nằm nghỉ đi, tý nữa ông gọi cho cháu bác sĩ theo dõi mới"

"Vâng~"

Ông bước ra khỏi phòng bệnh, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, hối hận, bất lực.

Còn gì đau đớn khi thân là bác sĩ giỏi nhất thành phố Yokahama lại không thể cứu được cháu của mình. Khi biết tin cháu mình bị bệnh tim ông đã cố gắng tìm cách chữa trị, kéo dài sự sống cho cháu mình. Dù có kéo dài thế nào bệnh tình vẫn chuyển biến xấu đi, lúc nào cũng nhìn thằng bé ông cũng không thể kìm nén nước mắt của mình.

Phải biết rằng --- bác sĩ cũng là con người, họ không phải thần thánh, có những việc họ không cứu rỗi được. Nếu thần chết đã muốn đưa những con người đó đi họ cũng không thể làm gì được. Nhiều lúc họ bị mắng chửi, lên án việc không thể cứu được, những người đó nào có biết họ phải đau đớn ra sao, nhẫn nại ra sao khi trên vai họ là mạng sống của một con người, chỉ cần sai một lỗi nhỏ cũng dẫn đến cái chết.

Nói đến Dazai, từng kỉ niệm như muốn làm ông đau đớn thêm. Dazai là ông mua trong chợ đen, lúc đứa bé ấy bị chính cha mẹ ruột của mình vì đống tiền lẻ mà bán cho tên buôn người man rợn, họ nào có hiểu một khi những đứa trẻ rơi vào tay bọn chúng sẽ có kết cục như thế nào. Nuôi những đứa trẻ như một vật phẩm dự trữ, khi cần bọn chúng tàn nhẫn mổ xẻ những đứa trẻ. Có đứa bị rút máu chết, có đứa bị mất tay chân, có đứa bị moi hết nội tang, có đứa bị lọc da và nhổ xương, kinh khủng hơn là bọn chúng không hề tiêm thuốc gây mê cứ thế thực hành, những đứa trẻ phải chứng kiến quá trình bị mổ xẻ, cảm nhận cơ thể bị banh rộng ra, từng bàn tay trực tiếp rút từng nội tang ra, từng nấc thịt bị cắt xuống, chúng gào thét khản giọng, chúng chết lặng mặc bọn chúng làm, chúng phản kháng cuối cùng còn bị đánh đập tàn nhẫn hơn đến chết, hình ảnh kinh dị và đẫm máu khiến người khác buồn nôn.

Ông không thể tưởng tượng nổi nếu để Dazai còn ở trong tay bọn chúng không biết sẽ như thế nào.

Fukuzawa dành hết tình yêu thương khi ông còn sống cho Dazai, dạy dỗ cậu nên người. Tưởng chừng tương lai của cậu sẽ rất hạnh phúc nhưng đời chớ trêu, cậu lại mắc căn bệnh tim. Chuẩn đoán 20 tuổi là cậu không thể chống đỡ nổi. Đối với Dazai việc không thể chạy nhảy vui chơi, hay việc không được ăn uống thỏa thích và không tự làm chủ cuộc sống của mình là một cực hành. Dazai không sợ chết, con người rồi sẽ có lúc chết, nhưng lại bắt cậu phải phụ thuộc vào thuốc men, các thiết bị mới sống được thà rằng giải thoát cho cậu còn hơn.

Hơn nữa cậu còn chưa được thử nghiệm mấy cách tự tử cậu vừa nghĩ ra. Thành ra có chết sớm cậu cũng phải thử hết mới yên tâm nhắm mắt được.

***

"Xin chào cậu, tôi là Kunikida Doppo - bác sĩ phụ trách bệnh tình của cậu." Chàng trai tầm 17 tuổi, khuôn mặt tuấn mĩ với chiếc kính cận đen trang nhã trên mũi, thân hình cân xứng với bộ đồ bác sĩ mang theo cảm giác yên bình lại thêm tư vị cấm dục.

"Ah~ chào, tôi là Dazai Osamu. Hân hạnh được gặp anh" Dazai mỉm cười, tuy rằng làn da tái nhợt mất đi huyết sắc gần như trong suốt và môi đỏ như máu cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cậu, mà còn tăng thêm vẻ yếu ớt, yêu mị khiến người khác muốn bảo vệ và độc chiếm.

Cuộc gặp gỡ của hắn về cậu ấn tượng cũng mấy không tốt đẹp. Cậu luôn làm lệch lạc lí tưởng của hắn, trêu trọc và nói móc khiến hắn không thể nuốt trôi bụm máu trong miệng.

"Dazai tôi nói rồi, tôi là bác sĩ không phải bảo mẫu của cậu vậy nên đừng 30 phút lại chạy qua chỗ tôi. Tôi còn phải làm việc cậu có hiểu không ?!"

"Nhưng mà, chẳng phải cậu phụ trách bệnh của tôi sao ? Đừng có quát to như vậy, tôi là bệnh nhân đấy~ Đáng lẽ khi tôi đến cậu phải ôn nhu hỏi han tôi như thế nào chứ ?"

"Nhưng chẳng phải một tiếng trước đã kiểm tra rồi sao ?! Ôn nhu cái con khỉ !! Cậu là bệnh nhân thì đừng có chạy lung tung cho tôi nhờ !!"

Hắn thật sự muốn sinh khí, công việc rõ là nhiều mà tên này cứ quấn rầy hắn, nếu không phải là lệnh cấp trên - Fukuzawa truyền lệnh phải chăm sóc cậu, hắn phải nhẫn nhịn khi nhìn tiền sử của tên này. Tuy có bệnh tim nhưng rất muốn tìm chết !! Đối với người không quý trọng mạng sống như cậu ta, hắn đã ghét ngay từ đầu.

"Cậu chả biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả. Thật chán "

"Cậu có phải hoa đâu mà tôi phải thương. Chán thì về phòng bệnh của cậu đi. Tý tôi xong công việc tôi sẽ qua"

"Thật á ?!" Vẻ mặt như đứa trẻ được kẹo của cậu khiến hắn nguôi giận một tý, câu nói tiếp theo trực tiếp đạp tan cái nhẫn nhịn của hắn "Nhanh lên đó, rồi chúng ta cùng ngồi tâm sự nhân sinh~"

"RA NGOÀI NGAY CHO TÔI !!!" Nhẫn nhịn cái gì, thương tiếc cái gì, dẹp hết đi !!! Hắn quả thật sai lầm khi nhận cái phụ trách này.

"Hahahaha~ Kunikida-kun thật thú vị mà~" Dazai ngồi trên ghế, cười như một thằng điên. Quả thật trêu chọc Kunikida cực kỳ vui. Tâm tình chán nản cũng vì thế mà tươi tỉnh lên.

Dân chúng bác sĩ, y tá xung quanh tặc lưỡi. Cười khổ tình cảnh như chó như mèo của cậu và hắn. Từ khi Kunikida đến quản lí Dazai thì cậu cũng ít đi tử tử, nhưng lại bị cậu quấy rầy. Không biết Kunikida đã tạo nên nghiệt gì mà phải gặp tên này.

------------------

Lời bạt: Thể loại bác sĩ - bệnh nhân này khiến t phải vặn hết chất xám viết được một nửa 😂😂😂 nửa còn lại đang triển nốt, việc đặt tên chap mới cực kỳ gian nan 😊, à t sẽ ngừng viết truyện mấy tuần nhé. Có gì khi quay lại sẽ có chap mới, yên tâm là t không bỏ hố đâu 😂😂😂

#Hàn Nhất Quân

-14/11/2018-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro