Drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó.
Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về.
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh, thấy yên bình giấc mơ trong lành."

-Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh-

________________________________________________________________

Đã 5 năm kể từ khi cậu đặt chân tới cái thế giới này. Một thế giới thật kì lạ. Khác hẳn với thế giới của cậu.

Thể chất của người dân nơi đây bẩm sinh đã khỏe hơn rất nhiều so với bên cậu, lại còn có loại sức mạnh tên là Niệm nữa. Sức mạnh này được tạo ra bởi sinh mệnh lực.

Năng lượng của sự sống cơ đấy. Dazai chỉ biết cười khẩy một cái. Dù sao ngoài làm thế ra cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Bởi vốn dĩ người sống ai mà chẳng có cái đấy, ấy thế mà để tưởng tượng rằng kẻ như Dazai Osamu có sinh mệnh lực thật trớ trêu làm sao.

Như là một lời nguyền vậy.

Thú thật, cậu không có ý định học Niệm. Chỉ là cảm giác thôi nhưng cậu nghĩ bản thân không nên chạm vào thứ sức mạnh đấy.

Thường cậu tin vào lý trí nhiều hơn là trực giác nên cũng phải có điều gì khác mới khiến cậu từ bỏ công cụ phòng vệ này.

Ừ là Nhân Gian Thất Cách của cậu đó.

Có lẽ Nhân Gian Thất Cách triệt tiêu hết sinh mệnh lực rồi, chỉ còn để đủ duy trì sự sống thôi. Nếu vậy cả đời cậu cũng chẳng thể nào học được Niệm đâu.

Giờ cậu chẳng biết phải làm gì ở nơi đây nữa. Đây không phải nơi cậu thuộc về. Nơi kia còn có nơi đợi cậu tới, những người chờ đón cậu.

Một thế giới khác, một nền văn hóa khác...Đến trình độ phát triển công nghệ cũng thật đỗi lạ lẫm...

Rồi bỗng dưng đi tới thế giới này, không hộ tịch, không danh tính, cứ thế một chàng trai 22 tuổi có mặt trên đời này.

Rõ ràng...Cậu không thể trôi theo và hòa nhập cùng những sự xô bồ của mọi thứ được.

Dazai dừng lại, nhìn về phía biển cả mênh mông trước mắt mình. Cậu thấy thật xa lạ làm sao. Cứ vậy, cậu làm sạch trí óc mình và dõi theo từng cơn sóng, từng cánh chim ngoài kia.

'...'

Đã bao lâu trôi qua, ánh mắt cậu cứ mãi xa xăm tìm kiếm một chân trời cậu thuộc về dẫu nó chẳng hề tồn tại trên cõi này.

Sau một hồi cậu mới tỉnh táo lại rồi cuối cùng đưa ra một quyết định.

'Tôi sẽ bất chấp mọi thứ để trở về thế giới bên kia.'

Đáy mắt cậu ánh lên một tia sáng quyết tâm, hi vọng. Xong lập tức thêm đượm buồn.

'Ít nhất tôi không thể chết ở nơi đây.'

Cậu chỉ biết vậy. Cậu muốn chết nhưng đây không phải nơi để cậu quay về với cát bụi, cứ thế hòa thành một với nơi đây không hiểu sao cậu thấy thật sai trái.

Chết tại nơi đất khách quê người khiến cho mọi dấu chân, mọi kí ức của cậu về mọi người, về Odasaku, về Ango, về Lupin và cả về Trinh Thám xã như chưa bao giờ được hiển hiện trên cõi đời này vậy.

Không rõ nguyên do... Chỉ là cậu không muốn vậy. Thế nên phải nhất định về cho bằng được.

'Hẳn không chỉ mỗi mình bị đưa đến thế giới này. Có lẽ đến lúc phải dùng Thẻ Thợ Săn rồi...'

Từ đầu cậu đã nghi ngờ điểm này rồi. Không thể mỗi cậu là người được đưa tới các thế giới khác nhau được. Song cậu chẳng biết đây là chọn ngẫu nhiên hay thế giới này là mặc định. Cái này cậu phải đành tự tìm hiểu thôi.

'Dẫu khả năng thành công rất thấp nhưng vẫn nên thử một lần. Miễn là cậu về được.'

Cậu lấy ra một chiếc thẻ. Là Thẻ Thợ Săn. Tấm bằng này chẳng phải vì cậu vượt qua kì thi Thợ Săn mới có được, cậu không có khỏe mạnh đến vậy. Với cả ít người biết tới cậu là tốt nhất. Ít ra khi rời khỏi nơi đây cậu sẽ không còn ràng buộc nào cả.

Như vậy cậu có thể đi mà không mang theo chút xót thương nào cả...

Nhìn vào tấm thẻ vuông vức trên tay, các góc cạnh đều được gọt dũa lại để không gây thương tổn cho người cầm, tất cả những hình thù giản đơn cùng nội dung trên tấm thẻ này đưa cậu trở lại những tháng ngày cậu tìm cách lấy được nó.

Đó cũng là lần duy nhất có sự đánh dấu về một kẻ ngoại lai tồn tại trên cõi hằng này...

Từ đó về sau cậu chẳng làm gì lớn lao mà chỉ vất vưởng nơi đây, đi khắp nơi này phố nọ như một cái bóng thoáng qua... như một linh hồn không nơi dung thân...

Hôm đó mưa thật lớn, xối xả ngập chìm từng con phố, đến cả những ngõ hẻm cũng không thể tránh khỏi số phận của mình. Mọi thứ đều chìm trong nước. Trên những nẻo đường vắng bóng người đó, một cậu thanh niên la lết trong mưa dù cho nước đã thấm vào từng kẽ tóc, từng sợi chỉ của bộ đồ cậu ta mặc. Người dân khu phố đó đều đã tìm nơi trốn trong những ngôi nhà, chẳng ai lại đi để ý hay chất vấn một kẻ không bình thường như cậu ta cả.

Đến cả Dazai, cũng chính là người đang lết từng bước đi trong mưa cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại làm điều này. Chỉ mới vài ngày trước cậu mới quyết định phải lấy được Thẻ Thợ Săn mà thôi.

Phải rồi... Kế hoạch để lấy được Bằng Thợ Săn.

Đâu cần thiết nhất định là hôm nay.

Chính cậu còn chẳng hiểu vì sao bản thân lại cương quyết, cứng đầu đến vậy...

Hẳn là vì... Lâu lắm rồi cậu mới làm một điều gì đó đúng nghĩa...

Vài năm vừa rồi cậu chỉ thu thập thông tin rồi cứ sống cô độc ở nơi nào đó thôi. Cậu không 'thực sự' làm gì cả...

Có lẽ vì vậy lần này cậu muốn hết sức hoàn thành một việc gì đó. Một việc để cậu biết rằng bản thân vẫn còn tồn tại, vẫn đang chật vật bước đi trên vòng xoáy của thế gian.

Cậu thật yếu đuối làm sao, cảm giác chẳng phải chính mình vậy. Cái vỏ bọc trước kia của cậu đã đi đâu rồi? Chắc đã hóa tinh không bởi lẽ đâu ai biết cậu là ai. Đến Dazai còn chẳng biết bản thân là ai trong cái chốn này thế nên cái mặt nạ đều vô dụng hết.

Nhưng cậu thật sự quá đỗi yếu đuối đấy.

Cậu không biết khóc, giọt lệ vô pháp trào dâng đâu phải do cậu không muốn khóc. Đã bao lần trái tim cậu mệt mỏi, đau buồn? Đã bao lần nó ước được khóc một lần nhưng không thể?

Nhưng chính vì quá yếu đuối nên cậu mới không thấy buồn, thấy mệt.

Giờ cậu chỉ biết rằng bản thân phải thực hiện mục tiêu lần này thành công thôi.

.

.

.

.

Tui ko viết nữa... Viết mãi mới được hơn 6k chữ... Giờ bị xóa mất còn mỗi hơn 1k... Ko biết bao giờ có thể viết tiếp fic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro