「The Afterlife」 [BEAST] - Mừng sinh nhật Dazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã gần 2 năm từ khi tui biết đến BSD và Dazai. Ngẫm lại những chuyện đã qua trong khoảng thời gian đấy, đôi khi khiến tui ngỡ rằng mới được hơn 1 năm. Vậy là tui lại tới gần cái chết bước nữa. Chả biết từ bao giờ sinh nhật của Dazai càng trải qua nhiều, tui lại thêm thấy mình đang chết dần, đang biến mất dần.

Cầu bình luận huhu.

_________________________________________________


Cậu đã thả mình rơi tự do, đấy là điều cuối cùng cậu nhớ được.

4 năm ròng rã gánh vác Mafia Cảng đã kết thúc ngay tại lúc đó, lẫn việc bảo vệ thế giới duy nhất mà người bạn thân cậu còn sống và tiếp tục viết tiểu thuyết cũng vậy. Tất cả đã đều kết thúc.

Hiện giờ, khi cậu mở mắt ra là một không gian trống không, màu trắng, không thấy điểm cuối ngay trước mắt cậu.

Cậu tự hỏi liệu đây có phải nơi người chết đi tới không?

Hỏi xong cậu dừng lại vài giây. Không nói, không nghĩ, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi cuối chân trời không tồn tại.

Cậu bây giờ có những cảm xúc ra sao cậu chẳng hay biết. Không vui vẻ hay buồn bã, thất vọng càng chẳng thấy.

Nếu có một từ để mô tả cậu hiện nay thì đó sẽ là 'đang tan biến'.

Nhìn chằm chằm mãi cậu mới dừng lại, cố gắng hội tụ lại những luồng suy nghĩ đang phân tán để tạo ra một ý nghĩ nào đó.

Như là bộ não cậu đang dừng hoạt động vậy.

Cuối cùng một ý nghĩ cũng đã được hình thành.

'Nơi này không phải nơi người chết đến.'

Điều này cậu đã biết từ khi bản thân có thể mở mắt giống như một bản năng vậy. Nhưng thành hình những bản năng ấy thành thứ không tồn tại hình dạng ấy mất chút công sức.

Có thể cậu sẽ ở đây mãi mãi, đến khi Odasaku chết già, đến khi thế giới trở về với cát bụi.

Cậu không biết. Cậu không muốn nghĩ.

Ít nhất trong lúc này cậu chẳng muốn nghĩ điều gì nữa cả. Muốn mỗi cảm giác được chợp mắt, đi ngủ một lúc.

Cậu mệt.

Cứ thế cậu cứ ôm lấy đôi chân, cuộn tròn người vào. Giữ tư thế đấy mãi mà chẳng tồn tại bất cứ thứ gì trong đầu.

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Đã được vài tiếng hay đã vài ngày?

Cậu không thấy đói, lần cuối cậu thấy đói là khi nào? Hay đây là tác dụng của việc đã chết?

Bỗng có tiếng bước chân tới gần chỗ cậu. Cậu cũng bất ngờ nhưng chẳng muốn để tâm chút nào, cũng chẳng buồn đi đoán chủ nhân của những tiếng bước chân đó.

"Chết rồi thì cậu thấy thế nào?"

Cậu lần này thấy quá đỗi ngạc nhiên, không thể tin nổi vào tai mình, một giọng nói rất quen thuộc. Lập tức cậu nhìn lên để xác nhận khuôn mặt.

Là chính cậu. Dazai từ thế giới bên ngoài cuốn sách.

Cậu ta đang mỉm cười y rằng đó là chuyện thường ngày. Quả thật giống cậu ta.

"Đến nơi đây rồi cậu có hạnh phúc chưa?"

Cậu không hiểu sao bản thân lại nhận được câu hỏi kiểu vậy. Nhưng cậu im lặng, nhìn giống rằng cậu đang suy nghĩ cho câu trả lời, thực chất trí óc cậu đang trống rỗng. Cậu không muốn trả lời câu hỏi này nên cậu cứ lặng lẽ thể như chưa từng nghe qua câu hỏi.

Thấy vậy, cậu ở thế giới ngoài kia cũng ngồi xổm xuống, cũng chẳng nói gì, xem ra là đang đợi cậu nói.

Cậu hơi hé miệng ra như là muốn nói gì song cậu chả có gì để nói. Cậu chỉ muốn có gì đó để cậu ta không phải chờ lâu. Chắc cũng vì vậy nên giờ cậu mới thử suy nghĩ.

Khi nghĩ về những xúc cảm nơi đây mang lại, ánh mắt cậu xa xăm, ánh lên những tia sáng chiếu thẳng vào thứ gì đó không có thực.

Còn cậu ta lại đang rất vui vì đối phương cuối cùng cũng chịu suy nghĩ.

Cậu ta cũng muốn giúp đỡ cậu để thấu hiểu bản thân hơn, giống như cái cách Odasaku đã làm và hướng cậu ta tới nơi tốt đẹp hơn.

Nhưng không hiểu sao, như tiếng vọng từ quá khứ chảy ngược về nơi đây. Nhìn thấy bóng dáng cô độc đó, đôi mắt chẳng chút cảm xúc hay sự chú ý tới bất kì điều gì như đang bị mộng du đó, trong lòng người thanh niên dấy lên một cảm xúc mang tên 'nhớ'.

Đây là lần đầu cậu ta gặp mặt và nói chuyện mà lại như hai ta đã biết nhau từ ngàn đời.

Hẳn là vì cùng vị thể...hoặc vì đâu cậu thanh niên cũng chẳng muốn hay biết.

Điều quan trọng bây giờ là cuộc hội thoại này.

"Cảm thấy gì à?... Không có gì hết. Chẳng hạnh phúc hay buồn đau. Tôi cứ như đã được giải phóng khỏi thứ mang tên cảm xúc. Nhưng vì thế tôi cũng chẳng thấy tự do hay đúng đắn chút nào."

Cậu cuối cùng cũng mở miệng. Thật gian nan khi mô tả cái linh hồn trống rỗng này. Chẳng lẽ cậu cứ ngồi đây mãi với điều này sao? Nghe thật kì lạ, lâu rồi cậu không cần phải làm việc như chúng là lý do cậu sống.

Giờ thật trống vắng...

"Vậy à... Trước khi gặp cậu thì tôi đã gặp một người."

Nghe thế cậu chẳng thể nào nhấc lên nổi hứng thú. Không liên quan tới cậu. Dù sao cậu ta cũng sẽ nói ra, khỏi mất công đi hỏi.

"Là hình dạng người của Thư. Nhưng tôi lại thích gọi cô bé đó là người."

Thực sự đấy, cậu rất bất ngờ. Không phải là vì chuyện của Thư mà là việc đồng vị thể của cậu hoàn toàn coi thứ đó là người.

Nhân Gian Thất Cách - Mất Tư Cách Làm Người. Bởi thế nên cậu rất khó chịu khi bị phi nhân hóa nên đâu có khả năng chấp nhận 1 thứ là người khi đến cậu ta còn chưa phải...Hoặc vốn dĩ là phải vậy.

"Dazai Osamu lại đi coi một đồ vật là một con người có sự sống, máu thịt thực thụ? Chuyện cười thế kỷ sao?"

Sự ngỡ ngàng của cậu đều nằm trong dự tính của kẻ đồng vị thể kế bên. Cậu ta cười phì trước phản ứng đấy, dù gì đổi lại là cậu ta vài ngày trước chắc nghe xong cũng sẽ có phản ứng tương tự.

"Thật đấy. Nói chuyện với cô bé đó rất chữa lành đó, kiểu rất khác với Odasaku song lại có điểm rất giống. Dù suýt bị đánh vài lần nhưng rất đáng đó."

Đôi mắt cậu ta bỗng trở nên dịu hiền, giống như có thể bao dung cả thế giới vào lúc này vậy.

"Chữa lành giống với Odasaku..."

Những giọt nước mắt dần lăn dần xuống gò má của cậu cho dù chúng làm từ không khí. Chẳng có giọt nước mắt nào ở đây cả song cậu có thể cảm nhận chúng đang lăn trên má.

Đã bao lâu cậu mới nghe được những câu từ đó. Cả cái kiếp người cậu đã sống, chưa một lần nào cậu được trởi nghiệm sự chữa lành đấy cả, mà lại thêm thương tổn...

Chính những từ ngữ đó đã trao thêm cho cậu hi vọng về một nơi cậu có thể dựa vào vai nghỉ ngơi. Mặc dù chính cậu chưa nhận ra suy nghĩ đó...

"Tôi cho rằng hai người gặp mặt trực tiếp là tốt nhất mà cô ấy lại cứ nói chính tôi đi lại sẽ tốt hơn. Tôi không rõ tại sao... nhưng chắc hiện tại tôi đã hiểu phần nào..."

Đến cả cậu ta cũng thấy thương xót cho cậu. Hẳn là cậu thảm hại dữ lắm mới nhận được ánh mắt buồn bã đến vậy.

"Thế à... Thế cũng tốt..."

Cậu chỉ trả lời cho có thôi, giờ cậu chẳng hay lời để nói.

"Tôi nghĩ... Cậu của bây giờ...là kết quả của việc cậu đã làm điều trái với mong muốn của mình."

Nghe xong, cậu hoàn toàn tức giận.

'Gì vậy?! Đùa tôi à?! 'Điều trái với mong muốn sao'? Tôi làm tất cả bởi vì tôi muốn vậy mà. Tôi muốn tồn tại một thế giới Odasaku còn sống và viết tiểu thuyết, xong việc thì tôi có thể đi chết. Vậy mà cậu ta có gan nói vậy sao?...'

Cậu muốn bộc phát mọi suy nghĩ trong lòng ra và hét thẳng vào người bên cạnh. Song trước khi kịp làm vậy thì cậu đã cố lấy lại bình tĩnh. Cậu không muốn hành động mà không có suy nghĩ. Thay vào đó cậu đáp trả với một giọng có sự giễu cợt ẩn giấu dù nghe qua thì rất bình tĩnh.

"Tôi giờ này ở đây là vì tôi đã làm điều mà tôi muốn nó xảy ra. Cậu đang nói cái quái gì vậy chứ? Dựa vào đâu để nói điều đó sau tất cả mọi thứ mà tôi làm?"

Nghe vậy, cậu ta trông vẻ vẫn giữ được cái đầu lạnh, không nổi đóa hay gì. Nó làm cơn thịnh nộ trong cậu càng được thêm bùng cháy.

"Dựa vào cậu không hề vui khi hoàn thành chúng."

Biểu cảm của cậu ta trở nên nghiêm túc, chính biểu cảm đấy càng làm cậu thêm hoang mang về mọi thứ.

"Cậu nói gì vậy?... Tôi mà không vui thì tôi quyết định thực hiện kế hoạch để làm gì?..."

'Tôi không hiểu! Tôi không hiểu! Thực sự không hiểu!... Cậu ta đang nói thứ vô lý gì vậy chứ?!...'

Sự hoang mang có thể thấy rõ trong mắt cậu. Thấy thế, dồng vị thể của cậu lại càng thêm thương xót.

"Cái cậu muốn là có thể tạo nên những kí ức có Odasaku trong đó chứ chẳng phải cứu thế giới để cứu anh ấy hay gì... Cậu làm thế chỉ là vì cậu không chịu nổi cái chết của Odasaku cũng như cái cách anh ấy đi tìm chết ở mọi thế giới."

'Này...Cậu ta đang nói gì thế?...'

Cậu lập tức muốn phủ định điều cậu ta nói ra. Nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể nói nên lời.

Cậu như bị hồn lìa khỏi xác, cứ chằm chằm nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta.

Đôi mắt ấy nói lên sự chắc chắn của chủ nhân của nó làm cậu tự ngẫm lại cả cái cuộc đời sai lầm của mình.

Đột nhiên có kí ức của mình tại đa vũ trụ, rồi phải từ bỏ mọi thứ cậu có thể đã có, dần lập nên những kế hoạch, thành thủ lĩnh Mafia ròng rã 4 năm trời xong đi chết.

Một cuộc đời chẳng có chút điểm sáng nào. Từ bỏ mọi hạnh phúc của bản thân để đổi lấy sự tiến bước của những người khác. Đến cuối từ mục tiêu vì ham muốn của bản thân đã chu toàn luôn cho sự an toàn của mọi người từ khi nào.

Chỉ cái chết là của cậu mà thôi.

Để xoa dịu sự ham muốn liên kết giữa người và người, cậu đã tìm đến Odasaku hai lần. Hai lần duy nhất cậu hành động vì xuất phát từ mong muốn cá nhân.

Chúng thỏa mãn cậu nhưng không làm cậu hạnh phúc...

À...Ra là thế.

Cậu hiểu rồi...

"Xem ra Odasaku lại là một người tự tử thành công hơn chúng ta đó..."

Một nụ cười nhạt thếch. Song ít ra đó là dấu hiệu cho thấy rằng cậu đã hiểu bản thân muốn gì. Đó là những cuộc chuyện trò, những người bạn bè thấu hiểu cậu và cậu có thể dễ dàng bày tỏ tâm tư.

Chỉ những tháng ngày đó thôi cũng đủ để cậu vứt bỏ mọi thứ.

Nhưng cái chết của người bạn đó huých một cú thật mạnh vào trái tim cậu. Nên chỉ cần người kia được sống thì cậu ra sao cũng được. Ít nhất là cậu nghĩ vậy...Hai lần gặp mặt là đủ để thấy điều ngược lại.

Thật là ghen tị với thế giới gốc quá mức...

Có kỉ niệm với Odasaku, với Ango...lại còn được hướng tới một nơi tràn ngập ánh sáng nữa chứ...

Thật quá ghen tị...

Còn người kia vẫn chăm chú quan sát từng sự thay đổi trên biểu cảm của cậu. Xem ra cậu ta rất biết điều cậu nghĩ nên đã đáp lời bằng câu không liên quan tới câu trên.

"Tôi mới là người nên đi ghen tị chứ."

Cậu sững người trước câu nói đó xong trả lời với giọng giễu cợt.

"Tôi thì có gì mà để ghen tị?"

Cậu ta lập tức trả lời.

"Nơi cậu ở Odasaku còn sống, những người khác luôn được đảm bảo sự an toàn. Nơi tôi thì cả ba từng là bạn, tôi lại được chạm vào ánh sáng. Cậu ghen tị với tôi thì tôi cũng ghen tị với cậu. Chúng ta đều có mà đối phương không có. Công bằng như vậy sao cậu phải ôm ấp sự ghen tị?"

Cậu không biết gì hết nữa. Cậu ta ở đây chỉ là để cố gắng tát thẳng vào niềm tin của cậu. Chắc đây là suýt bị đánh vài lần nãy cậu ta nói. Xem ra là như nhau cả thôi.

"Tôi...Cậu nói đúng. Nhưng giờ tôi chết rồi thì đâu thể sống theo ý nguyện như cậu nói được."

Cậu ta quên rồi sao? Chặng đường của cậu đã kết thúc. Làm gì còn cơ hội để sửa chữa những việc cậu mới nhận ra. Giờ đây cậu sẽ chỉ ở đây một mình mãi mãi mà thôi.

"Cậu nhận ra đây không phải là thế giới sau cái chết đúng không? Đây là thế giới sau cái chết của riêng cậu mà tôi đã nhờ Thư tạo ra đó. Mỗi cậu có thôi, tôi sau khi chết sẽ không được điều tương tự đâu. Nơi đây sẽ hiện ra mọi thứ cậu tưởng tượng trong đầu như một phiên bản thu nhỏ của Thư vậy."

'Một nơi dành riêng cho mình...'

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc. Trong suốt cả kiếp người, số lần hạnh phúc thế này chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

'Có thứ gì đó có thể gọi là của mình hóa ra lại vui đến vậy...'

"Cậu cứ từ từ tận hưởng. Còn rất nhiều thời gian để cải thiện tâm trí cậu."

Cậu ta cười, một nụ cười rất sáng sủa, tưng bừng, pha thêm chút sự trẻ con, tinh nghịch đâu đây. Nhìn vào nụ cười đó, trái tim cậu cũng vui lây theo.

'Liệu có ngày mình có thể cười như vậy được không?'

Nghĩ xong, cậu bị chính suy nghĩ ấy làm buồn cười.

'Chắc chắn là sẽ có ngày tôi cũng cười được như thế. Thời gian còn rất dài.'

Cái chết không phải là chấm dứt mà là sự khởi đầu của một điều khác.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro