Thế giới 2.1:Tình Dục Và Sự Thương Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưa ý có cảnh H+

Tác giả viết không phải tôi mà là bạn Sheirou khi tham gia event book trên Facebook.


Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu kể từ cái ngày cậu bị nhốt lại bởi hắn ta? Bị nhốt trong một thời gian dài khiến cậu khó chịu quá đi mất, cậu muốn trốn đi, nhưng mà...cậu làm gì biết cậu đang ở đâu cơ chứ? Trốn thoát được ra khỏi đây nhưng lại không biết mình đang ở nơi đâu để về, rồi lại bị bắt quay trở lại thì chẳng có ít lợi gì cả.

Cánh cửa ở góc căn phòng từ từ mở ra, tạo ra những tiếng cọt kẹt điếng tai khiến cậu rùng mình nhẹ.

Một bóng người tiến vào căn phòng, cầm theo một mâm thức ăn. Hắn vui vẻ đi đến cạnh giường cậu ngồi xuống.

"Giờ tôi nghĩ em nên ăn chút gì đấy, Dazai~"

"Ta không ăn"

"Tôi chỉ muốn quan tâm em, nhưng vì sao em lại cứ không nghe lời? Hay tôi nên dùng biện pháp mạnh nhỉ~?" - hắn cười, một nụ cười quái dị đến khó tả...

"Xin lỗi"

"Nói lại tôi nghe xem nào?" - hắn bóp chặt má cậu cùng với vẻ mặt tức giận hiện rõ

"Em xin lỗi...."

"A~ không sao đâu, giờ ngoan ngoãn ăn nào"

Đa Nhĩ bỗng từ gương mặt khiến cậu ớn lạnh bỗng chuyển thành vẻ mặt vui vẻ lúc nãy. Hắn súc từng muỗng thức ăn thúc ép bỏ vô miệng cậu.

A...cậu đã chán ngấy cái cảnh phải lập lại những việc này rồi. Cậu rất muốn phản kháng lại nhưng..những lần cậu muốn phản kháng lại, cậu đều bị hắn áp chế dễ dàng và hậu quả do những lần đó thật khiến cậu không muốn nhớ lại chút nào, cậu bị 'áp bức' bởi  hắn cho đến sức cùng lực kiệt, nhưng cậu chẳng thể làm gì cả...chỉ đành chịu đựng nó, chịu đựng sự đau đớn, dày vò đến cùng cực.

Cậu đau không? Cậu đau chứ. Cậu có hận hắn không? Cậu hận hắn chứ, hận đến tận xương tuỷ, cậu thề rằng khi thoát ra khỏi đây cậu sẽ phải báo thù hắn vì những chuyện hắn đã làm với cậu.

Lại một tuần trời nữa trôi qua, nhưng một tuần đó đối với cậu như là một tháng rồi vậy. Dù hắn có cưng chiều cậu hết mực, nhưng cậu vẫn chỉ một lòng muốn thoát ra khỏi đây.

Cậu nhanh nhanh chóng chóng giật đứt những sợi dây xích đang khoá cổ chân mình lại mặc cho cơn đau đang lan truyền nhanh chóng lên đến đại não cậu. Cậu không nhanh không chậm, bình tĩnh khám sét xung quanh để phòng ngờ có camera của hắn trong đây để theo dõi cậu.

Khi cuộc kiểm tra kết thúc, cậu biết hiện mình đã an toàn, cậu thở một hơi thật sâu để lấy dũng khí nhảy xuống từ đây xuống dưới, cậu biết mặc dù đây là tầng hai, nhưng chẳng sao cả nhỉ?

Cậu đã chạy trốn thành công khỏi căn nhà của 'ác ma' kia, cậu chạy thục mạng để trốn khỏi nơi đây, cầu mong cho việc cậu sẽ bắt gặp ai đó ở nơi đây.

Bỗng một ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cho cậu bị loá mắt tạm thời, cậu không thể nhận biết được chuyện đang sảy ra với mình hiện tại..nhưng cậu, cậu cảm thấy một sát khí rất lớn ngay đằng trước.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đi nhanh về phía mình, cậu run sợ lập tức lùi ra sau, cậu sợ hãi thứ hiện tại đang ở trước mặt mình, cậu nhanh chóng lấy lại tầm nhìn và nhận ra người đó là hắn.

Cậu quay đầu nhanh chóng chạy đi theo hướng ngược lại cung đường, cậu cố chạy, chạy đến mất nhu bàn chân cậu tê nhược, cậu thật lòng muốn rời khỏi đây, cậu thật lòng không biết nếu hắn bắt được cậu thì hắn sẽ làm những điều gì khủng khiếp với cậu đây....nó chắc hẵn là một điều rất kinh khủng.

Cậu đã mệt rã rồi, nhưng cậu vẫn không muốn bỏ cuộc, cậu vẫn cố chạy thêm một đoạn nhưng..đôi chân cậu đã không còn có sức để chạy, cậu gục xuống dưới gốc cây gần đấy.

Một ánh sáng vàng hiện ra trước mắt cậu. Cậu liền biết mình đã thất bại thêm một lần nữa rồi. Ánh sáng vàng kia biến mất cho cậu thấy bóng hình của Đa Nhĩ và Lang Lạp cùng với đôi mắt cậu đã nhắm kịt vì mệt.

"Thật là cố chấp làm sao...~"

"Cố chấp đến đau lòng~"

Đa Nhĩ bế cậu lên và cả ba người quay lại ngôi nhà kia. Để mặc lại biết bao công sức chạy trốn của cậu.

Hắn cho Lang Lạc rời đi để lại cậu và hắn trong căn phòng có lẽ là đã quá quen thuột với cậu.

Hắn vừa đưa mắt liếc qua gương mặt có vẻ nhăn nhó của cậu vừa sát trùng vết thương cậu, a~ thật không nở làm em bị thương, nhưng em không nghe lời thì lại đành phải dùng biện pháp mạnh a.

Hắn sát trùng xong vết thương cậu, liền không kiềm được mà hôn cậu.

Miệng lưỡi hắn thành thạo cạy khoá khoang miệng luồn lách vào trong. Lưỡi hắn luồng lách càng vào sâu bên, điên cuồng mà chiếm lấy hết vị ngọt trong khoang miệng của cậu. Lưỡi đan lưỡi cứ mãi quấn quít lấy nhau không rời, hắn gần như đã hút hết dưỡng khí của cậu, khiến cho đại não cậu phải nhanh chóng thúc ép để khiến cậu dậy.

Cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là ánh mắt đang rất tận hưởng của Đa Nhĩ, cậu cào cấu lấy lưng y ra hiệu. Hắn chỉ đành tiếc nuối rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cậu, kéo ra một sợi chỉ bạc dài tạo ra một khung cảnh đầy sự ái luyến của tình dục.

"A~ em tỉnh dậy thật đúng lúc đấy~"

"Không..không....t-ôi không muốn..."

"Em đã phạm luật, em đã biết hậu quả nhưng chính em vẫn muốn tiếp tục? Tôi phải phạt em thật nặng để em ghi rõ trong lòng mới được nhỉ?"

"Kh-ông...em xin lỗi, em kh-ông..."

"Quá muộn để em suy nghĩ lại rồi a~"

"Em muốn tự làm hay để tôi làm giúp em luôn nhỉ~?"

Cậu im lặng, một sự im lặng đến khó tả. Cậu nắm lấy bã vai mình, từ từ cởi bỏ lớp y phục của mình ra, để lại một lớp băng gạc táng loạn chỗ che chỗ không, nhưng điều đó khiến cậu càng trở nên quyến rũ và tuyệt đẹp trong mắt hắn.

Hắn cởi bỏ bộ y phục của mình, nằm xuống phó mặc cho cậu 'phục vụ' hắn như thế nào.

Cậu ngồi trên cơ thể hắn từ từ cầm lấy thứ bên dưới đũng quần hắn, để lộ ra côn thịt đã cương cứng lúc nào, cậu để lỗ huyệt của mình đến trước dương vật  lưỡng lự, hắn không thể nhịn được liền đâm mạnh xuống dương vật cương cứng với không một chất bôi trơn nào khiến cậu điếng người bất giác phát ra những tiếng rên rỉ vì đau.

Tiếng rên của cậu khiến hắn khơi gợi ham muốn tình dục của hắn, do tư thế dao thoa của hai người nên gần như dương vật đã vào sâu bên trong cậu. Hắn đâm mạnh vào lỗ huyệt bé nhỏ,  côn thịt to lớn cạ sát vào thành ruột khiến khoái  cảm dồn dập không buông.

"Ah...a~ Fyo...~"

"Gọi tên tôi đi Osamu"

"D..os...D-os...quân~...a"

Hắn đặt cậu nằm xuống, bấu chặt lấy vai cậu đâm mạnh. Da thịt liên tục va đập nhau tạo nên âm thanh lạch bạnh cùng với tiếng rên của cậu làm cho căn phòng chỉ còn những âm thanh tạp chất của sự dâm dục.

Hậu huyệt gần như bị côn thịt to lớn giã nát. Phía trên miệng lưỡi cậu và hắn dính lấy nhau không ngừng, những dòng nước ướt át liên tục rót vào miệng cậu, nham nhở hai bên khoé miệng.

Hắn cắn mút xương quai xanh cậu, để lại những vết bầm tím rõ rệt. Từ tai đến eo cậu, không chỗ nào là không có vết bầm tím. Cậu thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại làm tóc ôm lấy gần hết khuông mặt cậu.

Một lúc lâu sau hắn xuất hết những tinh tuý của hắn vào bên trong cậu. Nhưng có vẻ hắn vẫn chưa buông tha cậu? Hắn không ngừng lại việc hành hạ lỗ huyệt bé nhỏ của cậu.

Hắn ra vào liên tục bên trong cậu mãi không buông, không biết hắn đã xuất tinh bao nhiêu lần vào bên trong cậu, cậu thật sự không thể biết được nhưng cậu chắc chắn rằng con số đó đã hơn chục lần. Vì cậu cứ cảm giác như ruột cậu hiện tại chỉ toàn tinh dịch của hắn.

"E-m muốn ngh..ỉ, m-uốn nghỉ.....em..mệt..."

Hắn không tỏ ra tức giận còn tha cho cậu? Chúa cũng không thể tin gương mặt ngàn lớp ấy. Hắn lần mò đến cậu nhỏ của cậu, dùng tay thủ dâm cho y. Tay còn lại không ngừng mò mẫm khắp cơ thể cậu.

Giờ đây cậu chẳng thể phản kháng, còn chủ động muốn dâng hiến cơ thể mình cho hắn. Cơ thể không ngừng co giật vì khoái cảm mãnh liệt hắn mang đến. Cậu không tự chủ lại chủ động hôn hắn, một nụ hôn vụng về thật sự. Hắn đã phải bất ngờ trước hành động của cậu, vì y chẳng bao giờ chịu chủ động tấn công. Hắn ngây ngốc giây lát vì con người trước mặt, lại lấy lại bình tĩnh mà chiếm quyền tấn công trở lại.

Cậu ham muốn tình dục thật rồi, cậu muốn thứ đó lại vào trong mình, cậu mong muốn nó chiếm lấy mình.

"E-m muốn vào...ưm~"

"Thứ này ư~ tôi sẽ cho em tại nguyện a tình yêu của tôi~"

Hắn dùng tay đưa vào hậu huyệt của cậu mở rộng. Tinh dịch còn bên trong làm cho việc này dễ dàng hơn bao giờ hết. Khoái cảm dâng trào đến đại não, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên ái muội. Dục vọng che mờ, cậu lại ban tặng cho hắn một nụ hôn, nhưng đáp trả lại là những cú thúc giáng trời của y nhân trước mắt.

Bỗng hắn dừng lại, khoái cảm bỗng mất đi khiến cậu tức giận vô cùng.

"Tôi mệt rồi~ em tự di chuyển đi~"

Cậu cắn môi chịu đựng rồi di chuyển. Tốc độ càng nhanh, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, cậu ham muốn nhiều hơn thế.

"Giúp tôi với..tôi m-uốn...muốn nó v-ào..trong tôi~"

"Muốn hãy nói câu gì đó giúp tôi có thêm động lực đi nào~?"

Cậu lưỡng lự không muốn, nhưng dục vọng vẫn thôi thúc cậu nói ra.

"Giúp em với..."

"Nhiêu đó là không đủ a~" - hắn ranh ma cười cợt nhìn cậu.

"Chồng~ em muốn...giúp em với~" - gương mặt cậu đó bừng khi nói câu này, cậu thật lòng không muốn nói nó ra.

Nghe được câu nói mình mong muốn hắn nhấc bỗng cậu lên rồi thúc vào sâu bên trong cậu, hắn không ngừng hành hạ cánh mông cậu, y nhân không ngừng thọc ngoáy vào sâu bên trong. Điểm G nhạy cảm bị hành hạ đến không thương tiếc. Hắn hôn cậu, một nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự chiếm hữu.

"Rách...rách mất~ ch..ậm...~"

Hắn bắn vào sâu bên trong cậu, khi cánh mông cậu đã vướng màu máu. Cậu thật tình là chẳng bao giờ biết đau là gì nhưng thứ này khiến cậu đau đớn không ngừng, điều này khiến cậu bật khóc ngay trước mắt y nhân. Hắn ra sức dỗ dành cậu.

"Hức..đ-au lắm...nó thật sự rất đau...hức-"

Cậu ôm lấy hắn, ôm chặt lấy tìm kiếm hơi ấm. Hắn im lặng xoa xoa đầu cậu.

"Tôi xin lỗi-"

"Ngươi đáng chết- hức....."

"Tôi sai, tôi xin lỗi tôi đáng chết.."

Hắn ôm cậu vào phòng tắm, tắm rửa cho cả hai. Hắn lấy thuốc bôi lên vết thương của cậu rồi lại ôm cậu đến phòng của hắn.

Ngày hôm sau, toàn thân cậu đau nhức không thôi, đau đớn cộng sự sĩ nhục ngày hôm qua khiến cậu trút giận lên người hắn, cậu đạp hắn xuống giường hả cơn giận. Hắn bị đạp liền bật tỉnh nhìn qua bên cạnh người tình.

"Thật là hung dữ làm sao a Osamu~"

"Tên khốn- đừng nghĩ như thế có thể khiến tôi về phe ngươi-"

"Nhưng cơ thể em đã làm của tôi rồi a~ và em cũng đã thua tôi trong cuộc chơi của hai ta~" - hắn đứng dây ôm lấy cậu.

Cậu khựng lại vài giây suy nghĩ. Đúng, cậu đã thua hắn thật rồi...cậu đã thua từ cái lúc để bị bắt đi, nhưng trận thua này cậu thề rằng chỉ là do hắn đã ăn gian mà thôi.

"Tôi đã thua- nhưng đó chỉ là do ngươi đã ăn gian, nếu chơi công bằng thì chẳng thể biết ai thắng ai thua đâu a.."

"Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải là của tôi thôi a~"

Hắn ôm lấy cậu rồi đánh ngất.

"Đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi a~"

_______________________________________
TBC....














Nếu bạn nào muốn truyện của mình ở trên đây thì hãy tham gia event book của tôi trên Facebook. Nhóm này nha

















Người nhập: Yuntaru
Người viết: Sheirou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro