Thế giới 3.1: [Oneshot] Dazai cũng cần có quyền được chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện của một bạn tham gia event book của mình trên Facebook!

Cre tác giả: Anh Túc Kẻ Ái Mộ








































Tác giả:Anh Túc Kẻ Ái Mộ

[Oneshot] Dazai cũng cần có quyền được chết.

Sơ lược:

Đang đọc fanfic AllDazai cái nảy ra cái ý tưởng củ lìn này. Giả thiết Dazai hy sinh trong trận đấu với Fyodor và bè lũ Thiên Nhân Suy Ngũ. Trinh thám xã và Mafia cảng không chấp nhận sự thật nên liên hệ một vị pháp sư (là dị năng giả) để tạo ra một Dazai giả tạo từ thân xác còn sót lại của Dazai (Đừng đánh tôi, tôi biết kịch bản nó ba chấm rồi.). Một ngày nọ, một linh hồn nhỏ xinh của một Dazai nào đó vô tình xuyên vào thế giới này sau khi chết, Dazai hoảng hồn nhận ra, thế giới này có vấn đề!! Ai cũng giống như mắc bệnh, còn cực kỳ nặng cái loại này!! Bác sĩ cái lòn, gọi Mục sư đến trừ tà cái đám này đi thôi!!

Chú ý:Bộ này viết cho một sự kiện trên group AllDazai, cốt truyện rất cẩu huyết, văn phong tệ, nhiễm QT, có sai chính tả, tạm thời tác giả viết trước vài đoạn ngắn, nếu được ủng hộ thì bé sẽ viết tiếp, cảm ơn.
























(1)

Máu theo vết cắt dài ở cổ tay mà hòa vào cùng dòng nước, nhiễm đỏ cả một bồn tắm lớn trong nhà vệ sinh.

Dazai Osamu khép hờ đôi mắt, cậu ngồi dựa đầu vào thành bồn, tay phải chìm trong nước, máu chảy lên lán khắp nơi, vết cắt sâu đến dọa người, nhưng Dazai có vẻ như không cảm thấy đau, cậu chỉ ngồi đó, chầm chậm tận hưởng cái chết đang đến gần.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, Yokohama đã được cậu bảo vệ an toàn, Atsushi cũng đã đủ trưởng thành để gánh vát thế hệ mới, Trinh thám xã có Ranpo đại nhân làm trung tâm, có Kunikida làm người thừa kế, có Sigma làm người thu thập thông tin, có Atsushi làm chiến lực át chủ bài, có Akiko tiểu thư chống lưng, có Kyoka, Kenji và Tanizaki làm hỗ trợ. Mafia cảng có Mori sensei làm đầu não, có Chuuya làm quan, có Kouyou đại tỷ làm tượng, có Verlaine làm xe, có Akutagawa làm mã.

Canh ba tư tưởng đã chính đạt thành hợp nhất, Thư cũng đã bị Dị năng đặc vụ khoa bắt giữ đem về phong ấn, từ bây giờ Yokohama thật sự sẽ rất an bình, không có bất kì tai nạn hay nguy cơ, mọi người cũng đã có đội hình nghiêm chỉnh, gần như không còn một vị trí hay nhiệm vụ nào mà Dazai có thể âm thâm bổ sung được nữa.

Tự biết bản thân đang hóa vô dụng, Dazai nhanh chóng sắp xếp xong cái kết cho bản thân, vốn ban đầu cậu định đi nhảy xuống biển, nhưng suy xét đến mỹ quan của khu mộ Odasaku, Dazai chỉ đành chọn về nhà tự xử cho nhanh, chứ mà để một cái xác thối rửa mang theo máu bùn của Mafia như cậu nổi lền bềnh trên biển, bao nhiêu cảnh đẹp đều sẽ bị hủy hoại hết.

Tiếng nước chảy xì xèo hòa cùng làn sương mờ ảo trong nhà tắm, mất máu quá nhiều làm cơ thể của Dazai thoát lực ngã vào tường. Khung cảnh trước mắt cũng dần trở nên mờ mờ không rõ, Dazai bật cười, có vẻ đã đến lúc cậu phải đi rồi, quả thật là một cái chết khó coi, chỉ tội cho người dọn dẹp xác của cậu sau khi cậu chết.

Dazai trước khi tự tử đã hủy hết toàn bộ liên hệ của mình với những người xung quanh, rất có thể là sẽ mất khoảng hai đến ba tuần để phát hiện xác chết của cậu, lúc đó nó sẽ thối rửa với ruồi bọ nghi ngúc, mùi hôi thì khỏi phải bàn cãi, càng nghĩ càng thấy tội cho người dọn xác.

Lương tâm của Dazai đột nhiên có một chút xíu đau, thật tình, đã nói là sẽ chết thật sảng khoái không mang phiền toái cho ai, cuối cùng vẫn làm phiền người khác, thậm chí có thể gây giảm giá bất động sản, quả thật là xui tận mạng cho dân cư ở nơi này.

Dazai nhắm mắt dựa đầu vào thành bồn tắm, trong đôi mắt hình cánh diều chất chứa muông vàn các loại cảm xúc, có hạnh phúc, có bi thương, có hoài niệm, có lưu luyến, nó có quang.

Odasaku, tôi đến với anh đây.


Được rồi, cậu đang, rất rất rất cần một lời giải thích.

Dazai mở to mắt nhìn trần nhà, biểu cảm đương nhiên không đẹp một chút nào.

Tự nhiên đang chết ngon lành cái bùm một cái sống lại, nhìn trần nhà mà Dazai ngán muốn chết, con mẹ nó, ai đó mau mau chạy lại đây giải thích cho cậu nghe vụ này là vụ gì??

Dazai bật người ngồi dậy, cậu nhìn căn phòng xa lạ trước mắt, cả cái giường êm cùng chăn ấm này mà hoài nghi nhân sinh.

Đây không phải là ký túc xá của Võ trang trinh thám xã, càng không phải là cái căn hộ cậu thuê để tự tử, càng không nên là một phòng bệnh, nó nhìn giống như...một căn phòng ngủ kiểu Bắc âu, với bốn bức tường và trần nhà sơn nguyên cái bầu trời về đêm với đầy sao, xung quanh cũng có rất nhiều đồ chơi và tranh vẽ, đặc biệt là nó ngập trong dấu vết của sinh hoạt, thứ mà Dazai từ trước đến giờ vĩnh viễn sẽ không lưu lại ở bất kỳ đâu.

Thật kỳ lạ, cách bài trí trong phòng như làm cho trẻ con này hoàn toàn không hợp ăn uống của Dazai một chút nào, đặc biệt là giác quan nhạy bén của cậu đã nhanh chóng phát hiện ra, bốn phía là máy theo dõi ẩn, không có góc chết.

Nhíu mày, Dazai âm thầm siết nhẹ lấy góc chăn, cậu cảnh giác quan sát xung quanh, tính toán xem là tên khùng nào đã cứu cậu rồi nhét cậu vô cái phòng quái quỷ với gu trang trí vãi cả lựu đạn này.

Thế rồi, Dazai phát hiện một sự thật làm cậu tái mặt.

Cậu giống như...thu nhỏ?

Khoan từ từ? Là cậu đã xuyên không rồi hay sao??

Cái kịch bản xàm lon chỉ có trong mấy bộ teenfic mà tiểu Kyoka hay đọc này làm cho Dazai không khỏi rùng mình.

Không lẽ cậu đã xuyên thành một nhân vật phản diện nghiệt ngã nào đó, sau lại bị một tên hệ thống vô lương tâm bắt chạy cốt truyện, cuối cùng bị một đám gay dí theo đòi tỏ tình hay sao?

Càng nghĩ Dazai càng sợ, cậu bật dậy khỏi giường, không cẩn thận làm bản thân té ngã ra sàn.

Chưa kịp để Dazai chửi thề, cửa phòng đã bị bật mở.

Một người thanh niên vội vã chạy vào, nhanh chóng nhất bỗng Dazai lên ôm vào lòng, vẻ mặt lo lắng như sắp phát khóc đến nơi.

"Dazai-san! Anh không sao chứ? Có bị thương không? Tại sao thức dậy rồi không gọi em đến bế xuống giường cơ chứ? Lỡ như va phải chỗ nào chảy máu thì sao? Rồi anh có sao không, té có đau không..."

Người thanh niên đầu bạc dò hỏi liên tục như vũ bão, làm Dazai cũng á ngôn không kịp trả lời, cậu mở to mắt sững sờ nhìn người thanh niên.

Cho dù ngoại hình đã nảy nở, góc cạnh cũng đã hiện rõ mồn một, ánh mắt và khí chất đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng Dazai vẫn quên không được khuôn mặt này, đây còn chả phải là hậu bối Nakajima Atsushi nhà cậu đây sao?! Cậu mới nhắm mắt một cái, thức dậy phát hiện hậu bối khờ khờ nhà mình hình như lớn hơn rất nhiều, logic đâu? Hợp lý chỗ nào??

Thấy Dazai thất thần, Atsushi càng ngày càng lo lắng, lúc nãy từ phòng giám sát nhìn thấy Dazai té ngã là Atsushi bán mạng phóng qua ngay tức khắc, hắn nhẹ nhàng đặt Dazai xuống giường, điên cuồng kiểm tra toàn thân cậu.

Đến lúc này, Dazai mới ngỡ ngàng nhận ra, cậu hình như đang mặc váy, cơ thể cũng nhỏ lại thành mười bốn tuổi!! Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là ác mộng, là ác mộng chứ hiện thực đéo có thể nào ảo ma đến như thế này cả! Trọng tài đâu? Ra đây check var hộ tôi một cái!!

Atsushi thấy Dazai lông tóc vô thượng thì thở ra một hơi. Ngay lúc Dazai đang tính mở mồm hỏi chuyện thì cửa phòng một lần nữa bị bật mở.

"Dazai-san!! Tại hạ nghe tin ngài bị té, tất cả là người hổ sai! Người hổ, chịu chết đi!!"

Người phóng vào không nghi ngờ chính là Akutagawa Ryunosuke, La Sinh Môn theo yêu cầu của chủ nhân hướng về phía Atsushi đâm đến, người kia cũng không vừa, trực tiếp Hổ hóa lao ra cản đòn tấn công.

"Akutagawa! Lần thứ bao nhiêu rồi, không được phép sử dụng dị năng trong phòng của Dazai-san, Ranpo-san biết sẽ trách phạt cả ta và ngươi đấy!"

"Tại hạ không quan tâm, làm hại tiên sinh người đều phải chuẩn bị bị Rashomon đuổi giết đến tận chân trời góc bể, Người hổ, nếu ngươi không làm được thì hãy để tại hạ làm, Dazai-san không cần rác rưởi chăm sóc ngài ấy!"

"Ngươi muốn đánh nhau đúng không hả?!"

"Đúng đấy thì sao? Nhào vô, Người hổ!"

Dazai:...

Cảm tình thật tốt a~

Dazai cảm thán, cậu chớp mắt nhìn Akutagwa, hắn trông cũng trưởng thành rất nhiều, thân thể cũng có vẻ được cải thiện không ít, chỉ riêng trang phục thì vẫn vậy, vẫn là cái áo khoác đen lỗi thời mà cậu tặng hắn nhiều năm trước đó.

Mà nói đến trang phục, Akutagawa không đổi quần áo nhưng Atsushi có vẻ là đổi rồi, hắn thay một bộ trang phục nhìn trưởng thành hơn hẳn, áo sơ mi trắng quần tây dài màu đen, thậm chí có cả áo khoác ngoài, là màu vàng cát.

Vàng cát sao? Dazai khẽ híp mắt, cậu đương nhiên nhận ra nó rất giống áo gió của cậu khi làm việc tại Trinh thám xã, Atsushi đây là học tập gu thời trang sao? Cũng có mắt nhìn lắm đó nha~

Atsushi và Akutagawa không thể đánh nhau hết lực trong phòng nhỏ được, hai người đè nhau ra sàn dùng ngôn ngữ và vật lý đả thương đối phương, đánh nhau rất ác liệt.

Lúc này, từ ngoài cửa ló ra cái đầu hai màu tóc của Sigma, hắn rón ra rón rén chui vào phòng bế Dazai chạy ra ngoài.

"Dazai-san, có bị thương không?"

Sigma ôm Dazai đi ngoài hành lang, nhẹ giọng dò hỏi, tay trái thì cẩn thận vuốt ve mái tóc đen dài của cậu. Dazai chán chả buồn nói nữa, nãy giờ ba thằng ba lần hỏi cậu có sao không, Dazai chỉ đành lắc đầu, ra hiệu cậu vẫn ổn.

Sigma sau đó mang Dazai đi đến một căn phòng khác ở kế bên, hắn ôm cậu đi vào trong phòng tắm, tới khúc cởi đồ thì Dazai nhảy nãy, hoảng loạn ôm người.

"Từ từ, ngươi làm gì?!"

"Chỉ là đi tắm thôi mà, Dazai-san không thoải mái sao?"

'Chỉ là đi tắm thôi mà' là có ý gì đây hả?! Đừng...đừng nói là chuyện này thường xuyên diễn ra đó nha!!

Dazai cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng dị, ai đó làm ơn đưa cậu về với thần chết đi, làm ơn!!!

Sigma nhu hòa khuôn mặt, xoa nhẹ tóc của Dazai, hắn nói:

"Dazai-san đau sao? Nếu đau thì chúng ta có thể chỉ đánh răng rửa mặt thôi cũng được, lát lại đi hỏi Yosano-san cho chắc chăn, được không?"

Dazai mím môi, suy đi tính lại một hồi thì khẽ gật đầu, Sigma thở dài, đứng dậy lấy nước cho Dazai súc miệng và rửa mặt.

Làm xong rồi thì Dazai đi thay quần áo, may mà đồ là quần tây ngắn, áo sơ mi như bình thường, nó mà là váy thì Dazai thề trên cái mạng này là cậu sẽ chạy đi tử tự để đòi lại danh dự nam nhân của mình.

Sigma thấy Dazai hành xử bất thường thì lo lắng gọi điện báo cho Ranpo, đầu dây bên kia nghe xong thì 'oa nga' một tiếng, có vẻ như còn rất cai hứng.

Dazai đang thay đồ thì đột nhiên rùng mình một cái, có cảm giác âm binh sắm đến lôi đầu cậu đi.

T.b.c

*Góc tác giả*

Tạm thời viết đến đây, mong được duyệt ạ♡



























Góc tác giả kẻ nhét truyện (Yuntaru)

"Tôi hiện tại đang ở bệnh viện sau khi đi thi và nhận được truyện này và rất cảm ơn bạn đã tham gia event book của tôi rất nhiều! Và chào mừng người thứ hai được duyệt !"

"Tác giả lại bị bệnh 🙃"



  Nói chung là Thanks bạn đã tham gia event book của mình 🥲🥲🥲





















Yuntaru
Tác giả: Anh Túc Kẻ Ái Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro