{2} Giáo dục thể chất [Chuudaz]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Chuudaz
Rate: R18
School Au

———

Sau sự kiện đó, không một ai thấy hai người họ đi cùng với nhau nữa. Hay đúng hơn là không một ai nhìn thấy Dazai nữa.

Đã ngày thứ 5 kể từ lần cuối anh nhìn thấy hắn. Là thêm năm ngày Chuuya không được gặp mặt Dazai.

Đâu phải là anh chưa thử tìm cái tên lãng phí băng gạc đó. Mà là cũng giống như lần trước, đó cũng chỉ là một nỗ lực vô ích. Nếu Dazai không muốn bị tìm thấy thì có lục tung cả trái đất cũng chẳng ai tìm được hắn.

Anh đã qua lớp hắn, chờ hắn ở cửa nhà để cùng hắn đi học. Nhưng chẳng thấy bóng dáng tên cá thu đâu. Anh thậm chí còn gọi cho thầy Oda để xem dạo này hắn ta có nói gì với thầy không nhưng kết quả thu lại vẫn là con số 0.

Việc hắn biến mất không liên quan gì đến anh. Kể cả nếu hắn có chết ở nơi xó xỉnh nào đấy thì anh cũng chẳng quan tâm.

Nhưng có lẽ lần này hắn biến mất là lỗi tại anh. Anh đã đi quá xa và vượt qua ranh giới của mình.

Điều này khiến anh đau não vô cùng. Vậy nên khi đi qua một thân hình cao ráo và mái đầu nâu bồng bềnh, anh đã hoảng loạn.

Anh vượt qua dòng người đông đúc và đuổi theo bóng hình mờ nhạt đấy. Đôi chân ngắn chết tiết này!

-"Dazai!"

Đến khi bắt được cổ tay đối phương anh mới thở phảo nhẹ nhõm. Anh dừng bước, lấp đầy phổi mình bằng khí oxi. Sau khi lấy lại sức, anh mới ngẩng đầu lên để tìm đôi mắt hắn.

...

-"À-"

-"Xin lỗi, cậu cần gì vậy ạ?"

Fuck, lại nhận nhầm người rồi. Chắc anh điên mất. Mỗi lần nhìn thấy mái tốc nâu bồng bềnh lướt qua đều làm tim anh bấn loạn, khiến anh còn chẳng kịp suy nghĩ mà chạy theo. Hiện tại, anh chẳng muốn làm điều gì hơn là ôm lấy tấm lưng ấy.

-"À không, xin lỗi. Tôi nhận nhầm người. Thật sự xin lỗi ạ"

Anh chỉ cúi đầu, xin lỗi cho qua. Có lẽ đối phương đã nói gì đó như "không sao đâu" hay "vậy tôi xin phép đi trước" nhưng anh chẳng buồn để lời nói của họ lọt vào tai.

Chuuya dựa lưng vào tường, úp mặt vào hai bàn tay rồi ngồi thụp xuống đất. Tiếng than vãn của anh vang vọng khắp hành lang.

-"Ugh!! Tất cả là tại tên cá thu chết tiệt đó!"

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Học sinh đua nhọc chạy dọc hành lang để kịp giờ lên lớp. Riêng anh vẫn ngồi đấy bất lực với tâm trạng tồi tệ.

Sao cũng được, Nakahara Chuuya anh đây nay tuyên bố cúp học.

Lúc lâu sau khi có giám thị đi qua yêu cầu anh về lớp anh mới chịu rời khỏi chỗ ngồi. Đi một vòng quanh sân trường, tay đút trong túi quần. Có một nơi trong trường anh nhất định phải đến.

Chuuya thả mình xuống dưới bóng cây của một cây đại thụ lớn. Theo như lời đương truyền, cái cây này đã ở đây từ trước cả khi ngôi trường được thành lập. Có người thì bảo đây là cái cây do vị hiệu trưởng đầu tiên đã tự tay chăm nên.

Chẳng biết sự thật như nào, chỉ biết rằng đây là nơi lần đầu anh gặp hắn.

Anh vẫn còn nhớ. Đó là một ngày cuối hè, khi mà buổi khai giảng diễn ra, đón chào anh vào cấp 3.

Vốn dĩ trước đây anh là một học sinh cá biệt, chưa từng nghĩ có cơ hội được bước chân vào ngôi trường top đầu như bây giờ nên hôm đấy anh vô cùng háo hức. Anh thức dậy từ sớm để chuẩn bị, đảm bảo bản thân trông đẹp nhất, không quá cầu kì nhưng đủ để thu hút ánh nhìn của những người đi ngang qua.

Chuuya dậy sớm tới mức khi anh có mặt tại trường, chưa một ai xuất hiện cả. Nó trống tới mức anh cỏn tưởng anh nhầm ngày. Anh liền lôi điện thoại ra từ trong túi áo, dòng chữ "4:53" to đùng đập vào mắt anh.

...

Được rồi, có lẽ lần sau anh nên kiểm tra thời gian trước khi đi. Nhưng mọi người có thể thực sự trách anh không?

Dù sao cũng đã lỡ, anh không lãng phí thời gian của mình mà đi một vòng tham quan trường. Ngôi trường này đã trở nên vô cùng hiện đại và đồ sộ sau khi một vị hiệu trưởng mới lên nhậm chức vài năm về trước. Người đó đã không ngừng cải tiến ngôi trường, thay đổi phương pháp giáo dục để danh tiếng của nó vang xa được như bây giờ.

Đi qua khu hành lang tầng 1, có gì đó ngoài cửa sổ lấy đi sự chú ý của anh.

Một chàng trai đang ngồi một mình dưới bóng cây cổ thụ mà đọc sách. Mái tóc nâu có chút rối bời của hắn khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt nâu ấm áp dịu dàng thu vào từng con chữ, những ngón tay mảnh khảnh lật qua từng trang sách mỏng. Ánh mặt trời sớm mai chiếu lên bóng hình nhỏ nhắn của cậu thanh niên, tô điểm cho vẻ đẹp góc cạnh. Trong một tấc, anh tưởng như mình đã nhìn thấy một thiên thần. Đúng thật ghen tị với những hạt nắng nhảy múa trên làn da trắng ngần của chàng trai ấy mà.

-"Nè, nhìn lén người khác như vậy là bất lịch sự đấy."

Đôi môi nhỏ nhắn của hắn thật biết cách trêu người. Cách nó hé mở, thốt ra từng chữ khiến anh chẳng thể rời mắt. Anh cứ thắc mắc mãi rằng không biết nó sẽ có cảm giác như nào khi áp vào môi anh. Hắn vẫn chẳng ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú đọc quyển sách dày cộp mà hắn đang cầm.

-"Chú lùn đằng đó điếc luôn rồi hả? Hay bị câm dợ?"

-"Mày vừa gọi ai là chú lùn cơ?!"

Anh rút lại lời nhận xét lúc nãy, hắn ta là một con quỷ chứ thiên thần gì. Chỉ vừa mới gặp mà hắn đã thành công có mặt trong danh sách đen của anh. Tuyệt thật.

-"A chú lùn nói chuyện rồi kìa!"

-"Mày-"

Hắn đưa đôi mắt nâu lấp lánh ấy lên nhìn anh, chặn đứng họng anh lại. Nó như thế chứa cả bầu trời sao ở trong đấy. Anh muốn bắt lấy nó, hôn lấy nó và chìm đắm trong nó.

Họ chỉ đứng đó nhìn nhau. Cho đến khi hắn bật ra một tiếng thở dài thì anh mới thoát ra được khỏi dòng suy nghĩ.

-"Dazai Osamu"

-"...Hả?"

-"Tôi biết trí thông minh của cậu tỉ lệ thuận với chiều cao nhưng cậu thật sự đần đến thế à? Dazai Osamu, đó là tên của tôi"

Đáng lẽ anh phải nhảy bổ vào hắn và dành cho hắn vài cú đấm ngay khi hắn dám thốt ra những lời đấy. Nhưng lần này anh sẽ cho qua (anh thầm ghim vụ này để có cớ đấm hắn bất cứ lúc nào anh cảm thấy ngứa tay).

-"Chuuya Nakahara, rất không hân hạnh được gặp"

-"Cậu chỉ định đứng đấy thôi à? Lại đây đi"

Họ ngồi dưới gốc cây với hắn liên tục kể về những điều hắn thấy thú vị về quyển sách hắn đang đọc. Ngày hôm đấy đã có thể trôi qua bình yên nếu hắn không bỗng dưng thấy chán và bắt đầu gọi anh bằng vô vàn mấy cái biệt danh giời ơi đất hỡi.

Chuuya cũng không kém cạnh, anh nổi khùng nổi điên quát mắng hắn. Thậm chí còn đạp hắn xuống đất và tận hưởng cách gương mặt xinh đẹp của hắn nhăn lại trong đau đớn.

Họ không ngừng ném những lời xúc phạm vào mặt nhau kể cả khi mặt trời đã lên cao và học sinh bắt đầu đua nhau bước qua cổng trường. Chỉ tới khi bác bảo vệ tới và xách cổ hai đứa rồi vứt vào phòng giám thị uống nước chè thì họ mới chịu dừng lại. (Chuuya đã bỏ lỡ buổi khai giảng mà anh mong chờ nhất vì tên cá thu chết tiệt đấy).

Quay trở về thời điểm hiện tại, anh tựa lưng vào thân cây sần sùi, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Trời hôm nay nhiều mây như thể sắp đổ mưa. Có lẽ ông trời đang lo lắng cho tên Dazai kia như anh vậy.

Từ bên khoé mắt, anh nhìn thấy loáng thoáng một tảng đá to cách anh không xa. Anh cầm lấy nó, thấy nó cũng vừa tay, không quá nặng. Anh liền lập tức quay người lại, khắc nhỉ một chữ nho nhỏ lên vỏ thân cây:"N.C". Bằng chứng cho thấy Chuuya đã từng ngồi đây.

"Bịch"

Có một thứ gì đó rơi xuống bên vai anh. Tưởng rằng đó là một cái lá, anh quay qua, sẵn sàng phủi vật thể lạ xuống khỏi cơ thể mình.

...

Anh đứng hình tại chỗ. Đó không chỉ là một cái lá. Đó là một con sâu bướm xanh lè, mập ú. Trông nó còn to hơn cả ngón chân cái của anh.

"Bịch bịch bịch bịch bịch..."

-"Aghh!!! Cái quái gì vậy!?"

Một cơn mưa sâu bướm rơi xuống người Chuuya khiến anh hét lớn. Lũ côn trùng múp rụp rơi hết lên đầu, vai, tay, chân và vương vãi khắp phần đất trông bên cạnh anh nữa. Chúng ngọ nguậy, bò lổm ngổm khiến anh phát ớn. Anh thề anh sẽ gặp ác mộng về lũ sâu xanh này tới cuối đời!

-"A~ Sên trần mà lại sợ sâu bướm hả? Đừng có nói là cậu sắp khóc đó nha"

Ngẩng đầu lên, anh bắt gặp Dazai đang ngồi trên cành cây mà cười khúc khích như một đứa trẻ. Chân hắn đung đưa, đôi mắt nâu tuyền híp lại vì thích thú.

-"Sao vậy? Mèo lấy mất lưỡi cậu rồi à?"

-"Thằng chó! Xuống đây tao đấm chết mày!"

Và theo một cách nào đấy, hắn thật sự nghe lời anh. Hắn nhảy lên người anh khiến lưng anh đập mạnh xuống đất một cách đau điếng. Đầu anh choáng váng, trước mắt chỉ là một màu trắng xoá

Khi thị giác anh phục hồi trở lại, thứ đầu tiên Chuuya nhìn thấy là gương mặt hắn ở góc độ gần. Anh không biết bản thân mình đã nhớ hắn tới mức nào cho tới bây giờ. Sự xuất hiện của hắn như làm cho thế giới xung quanh anh trở nên sáng hơn.

-"Chuuya~ Nhớ tôi không?"

-"Tao đã rất lo lắng cho mày đấy tên cá thu gớm ghiếc!!"

-"Thương Chuuya quá đi. Chắc cậu cô đơn lắm"

Cái giọng điệu trêu trọc của hắn khiến anh nhăn mày. Anh đẩy hắn xuống đất, nắm chặt cổ tay hắn bằng một tay rồi ghì nó lên trên đầu. Khoé miệng anh khẽ nhấc lên.

-"Phải. Vậy cậu sẽ làm gì để chuộc lỗi với tôi?"

Anh hành động bất ngờ đến mức khiến Dazai không kịp phản ứng. Mắt hắn mở to, đôi môi tách để lộ chiếc lưỡi hồng nhưng không một lời nào được thốt ra.

Chuuya nhanh chóng đặt tay còn lại của mình đặt lên eo hắn, vuốt ve lên xuống rồi nhéo nhẹ khiến hắn thét lên một tiếng "ah". Anh sẽ không nói rằng anh vô cùng hài lòng với phản ứng đó đâu.

Những ngón tay điêu luyện của anh chạy dọc vùng eo Dazai mà cù lét không thương tiếc. Hắn vặn vèo mình như một con cá mắc cạn, nước mắt ứa ra từ hai bên khoé mắt.

-"K-khoan đã, Chuuya-! Dừng lại~"

-"Nói đúng từ khoá đi rồi tao dừng"

-"Aha- xin lỗi vì đã bỏ rơi con chó của tôi suốt mấy ngày qua~ w-wah! C-chuuyaa~"

Anh chỉ cù hắn mạnh bạo hơn, không một chút thương tiếc. Hắn cười không ngừng vì nhột, phần bụng dưới bắt đầu hơi âm ẩm đau. Chân hắn liên tục đá vào không khí, cố gắng đạp anh ra nhưng anh đều né được hết.

-"Tao cho mày một cơ hội cuối. Và để tao nói mày nghe, tao không ngại làm đến khi mày tắc thở đâu"

-"Đ-được rồi! Tôi x-xin lỗi mà Chuuya~ thả tôi ra đi ahaha"

Hài lòng với câu trả lời anh nhận được, Chuuya thả hắn ra. Anh lùi lại với một nụ cười đắc thắng.

-"Đó là bài học dành cho những người dám chọc tức tao"

-"Hah... tại Chuuya phá hoại môi trường chứ. Tôi nhìn thấy hết đó nha. Cứ chờ tới lúc tôi mách hiệu trưởng xem. Chuuya chắc chắn sẽ bị đuổi học cho coi."

Hắn thở hổn hển trên nền đất, cố gắng rặn ra từng chữ để đe doạ anh. Anh chỉ đảo mắt một cách mỉa mai rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Những lúc như này, Dazai trông chẳng khác gì một con mèo đen đang xù lông lên với anh. Thật muốn bắt nạt hắn nhiều hơn chút nữa mà.

Phải tốn một khoảng thời gian dài sau hắn mới bình tĩnh lại, đôi mắt nâu xinh đẹp dõi theo từng gợn mây. Anh vô thức ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nằm thả lỏng bên cạnh anh, tay chân trải ra tứ phía. Những lúc hắn ở bên anh như này, trông hắn thật yên bình.

-"Này cá thu, mấy ngày nay mày đã đi đâu vậy?"

-"Tôi bị gia đình gọi về giải quyết chút việc. Chán chết đi được a~"

-"Chử không phải là mày tránh mặt tao à?"

-"Hể? Ai thèm tránh mặt sên trần chứ? Cậu sợ bị tôi bỏ rơi à?"

Anh khịt mũi một cái. Nếu có một điều anh hiểu rõ về Dazai thì đó chính là hắn rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Hắn giấu nó trong những lời khiêu khích, những điệu cười ngờ nghệch và những lời mỉa mai vô nghĩa.

-"Kệ mày đấy. Muốn làm gì thì làm."

Chuuya đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi lặng lẽ tiến về phía cổng trường. Không một tiếng động nào được nghe thấy ngoài tiếng chim hót và tiếng thở dài của anh.

-"Nè, Chuuya đi đâu vậy?"

-"Tao đi về. Mai là chủ nhật rồi, đừng quên tới trường đấy. Tao còn phải kèm mày nhảy thùng gỗ trước mặt bà giáo viên thể dục nữa."

-"Tôi không muốn đâu~ Mệt lắm a~"

-"Mày không tới tao giết mày"

Thứ cuối cùng anh nghe thấy trước khi bước chân ra khỏi cổng trường là tiếng cười khúc khích của đối phương. Anh tự nhủ rằng sáng mai anh phải qua đón tên cá thu chết dẫm đó nếu không anh sẽ phải đi ăn cùng mụ giáo viên kia không vì lí do gì cả. Đó chắc chắn sẽ là ngày tệ nhất đời anh.

Khi bóng lưng anh chẳng còn có thể được nhìn thấy nữa, Dazai nhẹ nhàng cầm lên tảng đá mà lúc nãy Chuuya dùng để khắc chữ lên thân cây. Hắn nót tỉa hai chữ "D.O" bên cạnh chữ "N.C" của anh rồi vẽ một hình trái tim nhỏ bao quan hai dòng chữ.

Hắn cười khúc khích, tự hào về tác phẩm nghệ thuật mình làm ra trước khi theo bước chân anh mà biến mất sau cánh cổng trường.

———

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, anh xuất hiện ở cửa nhà Dazai từ 5 giờ sáng. Nhưng anh không buồn đứng đợi, anh chèo thẳng lên tầng 2, khéo léo mở cửa sổ ra rồi nhảy vào. Nếu có ai bảo anh rằng anh có tương lai làm một tên trộm tầm cấp quốc tế thì anh cũng tin.

Cửa số đấy dẫn thẳng vào phòng ngủ của Dazai. Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy ai kia cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành. Anh hít một hơi thật sâu và...

-"Dậy ngay tên lãng phí băng gạc này!!! Mặt trời lên tới đít rồi!"

-"Waah-!"

Anh đạp hắn xuống đất không thương tiếc khiến hắn đang chìm sâu trong những giấc mơ phải giật mình bật dậy. Dazai còn chưa kịp định hình lại thì đã bị ăn thêm một cú đá nữa lưng.

-"Chuuya là một kẻ xấu xa T^T"

-"Rồi rồi, sao cũng được. Dậy thay quần áo đi. Ta sẽ đi chạy bộ nửa tiếng trước khi tới trường"

-"Khoan! Việc chạy bộ đâu có nằm trong thoả thuận"

-"Đó là sự khởi động cần thiết. Giờ có tự giác không hay để tao đạp mày thêm phát nữa cho mày tỉnh ngủ?"

Mọi việc còn lại diễn ra tương đối nhanh chóng. Dazai đã định lấy cớ đi vệ sinh cá nhân để ngủ nướng nhưng ai ngờ Chuuya xông hẳn vào toilet đứng canh. Không một giây nào hắn rời khỏi tầm mắt của anh

Chuuya kéo lê cái thân dài như quả dưa leo của hắn ra khỏi cửa. Anh đặt ra chỉ tiêu cho hắn phải chạy được ít nhất 3 vòng hồ. Nhưng anh lạ gì hắn nữa, vừa chạy được nửa vòng Dazai đã bắt đầu mỏi gối tê tay. Hắn liên tục than vãn nhưng anh cũng chỉ bỏ ngoài tai. Mãi tới khi hắn vấp phải tảng đá mà ngã sấp mặt xuống đất thì anh mới mủi lòng.

-"Chuuya~ tui đau"

-"Tại mày chứ tại ai"

-"Chuuya chẳng thương tui gì hết:<"

Anh cõng hắn lên trên lưng. Thôi, nay tha cho hắn.

Anh cõng hắn đi thẳng một mạch tới nhà thể chất của trường. Ở đó, mụ giáo viên đã đứng chờ sẵn ở cửa. Mụ đứng bấm điện thoại lia lịa, mặt nhăn lại như con khỉ khô. Chắc mụ cũng chẳng muốn tới trường sớm như này vào một ngày chủ nhật nhưng vì Chuuya đã đề nghị nên mụ mới phải lê xác tới.

Khi nhận thấy sự xuất hiện của hai người, mụ ta lật mặt như lật bánh tráng. Mụ nở một nụ cười e thẹn, vén tóc qua sau tai, hàng lông mi dài của mụ khẽ chớp, tay còn lại vẫy về phía hai người. Chuuya phải cố gắng lắm mới không khịt mũi thành tiếng vì khinh bỉ.

-"Trò Nakahara, trò đến sớm thật đó"

-"Dạ, em đâu thể nào để cô vì em mà chờ lâu được"

Đúng như anh nghĩ, mụ ta hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Dazai. Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ thấy hắn im lặng tựa vào lưng anh nhiều hơn và dụi mặt vào hõm cổ anh.

Mụ mở cửa phòng cho cả ba người rồi lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị dụng cụ cho buổi tập. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng mụ là một giáo viên vô cùng tận tâm với nghề. Nhưng Chuuya biết rõ hơn thế. Mụ chỉ đang cố gắng làm mọi việc thật nhanh để sớm đạt được điều mình muốn thôi.

Anh nhẹ nhàng đặt hắn ngồi xuống trên băng ghế, đảm bảo rằng hắn đủ thoải mái thì anh mới rời đi. Anh tới phụ mụ giáo viên một tay. Dù không ưa mụ ta thật nhưng anh được dạy rằng phải luôn giúp đỡ người lớn. Và Chuuya Nakahara là một quý ông thực thụ.

Thấy anh tiến lại gần, mụ ta vui ra mặt. Mụ bắt đầu kể lể về việc mụ đã háo hức như nào cho ngày hôm nay, cách mụ dành cả tiếng để trang điểm và soạn đồ và cả cách mụ đã "nhớ" anh như nào nữa. Nhiều khi anh ước gì bản thân mình làm người điếc đi cho lành.

Chuẩn bị xong xuôi, anh đưa lại sự chú ý của mình về phía Dazai. Hắn đang nhìn anh chằm chằm. Chẳng hiểu vì lí do gì, anh cảm thấy như thể đôi mắt của hắn trống rỗng hơn mọi khi và có một luồng sát khí toả ra xung quanh hắn.

-"Nè Dazai, lại đây đi. Đến lúc tập rồi".

-"Vậy cô sẽ để lại mọi thứ cho trò Nakahara. Trò Dazai, đừng làm cô thất vọng".

Hai người bọn họ đổi vị trí cho nhau, Dazai đứng cạnh anh còn mụ ta ngồi xuống hàng bên góc phòng, cố tình tránh chỗ mà khi nãy hắn ngồi. Anh để ý, nãy khi đi qua nhau, mụ ta trao cho Dazai một cái lườm sắc bén.

Mụ ta lôi ra từ trong túi áo một đôi tai nghe, cắm vào điện thoại. Có vẻ như mụ quyết định cho anh và hắn muốn làm gì thì làm. Ít ra như vậy thì họ sẽ có một chút sự riêng tư.

Anh chẳng phải một người tàn nhẫn vậy nên Chuuya cho hắn một khởi đầu tương đối đơn giản. Anh bắt hắn tập nhảy qua 3 thùng gỗ. Nó đơn giản đến mức cả trẻ con lớp một cũng có thể nhảy qua được.

...

Và có lẽ anh đã lầm. Sao con cá thu này chân dài đến nách mà nhảy yếu thế?! Anh thở dài ngao ngán. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

Anh phải chỉ cho hắn tường tận từng động tác, từ cách lấy đà cho đến cách trùng gối khi dẫm lên bàn đạp và cách chống tay đỡ lấy cơ thể khi nhảy lên thùng gỗ. Chuuya phải làm mẫu cho hắn nhiều tới mức anh còn tưởng anh là người tập chứ không phải hắn.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài như cả thế kỉ, hắn cũng thực hiện được một bài thể dục đơn giản dành cho học sinh lớp 1. Anh cũng bắt đầu tăng dần độ khó cho hắn. Từ 3 thùng lên tới 4-5 thùng. Chẳng biết chỉ tiêu của mụ giáo viên là bao nhiêu nhưng hắn nhảy qua được càng nhiều càng tốt.

Mọi thứ diễn ra tốt hơn anh tưởng. Nhưng khi hắn đã thành công nhảy qua 5 thùng gỗ, anh nhận thấy một điều. Có gì đó không ổn ở Dazai.

Ý anh không phải là cách hắn tiếp thu tương đối nhanh hay cách thể lực của hắn vẫn tệ như ngày nào mà là ở bộ trang phục của hắn. Mỗi khi hắn nhảy lên, từ phía dưới, anh có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của một tấm vải hồng lướt qua.

Lạy chúa, hắn ta đang mặc một cái quần thủng đi gặp giáo viên của hai người, làm lộ ra chiếc quần lót màu hồng "cá tính" của hắn. Có chúa mới biết anh đang muốn đập đầu xuống đất tới cỡ nào. Tên bệnh hoạn này có vấn đề gì vậy?

Chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ thì từ bên góc mắt, anh nhìn thấy hắn tự mình đặt xuống chiếc thùng gỗ thứ 6, tự tăng độ khó cho bản thân. Chuuya nhìn hắn tự tin lấy đà, đạp lên bàn đạo và phía lên phía trước.

-"Mngh~"

...

Cái wtf clm qq ải chỉa gì vừa xảy ra vậy??? Lần cuối anh kiểm tra, anh chưa già đến mức lú lẫn đến thế.

Hắn nhảy kiểu quái gì mà để bị kẹt trên cái thùng cao nhất. Đáy quần hắn ma sát với mặt gỗ nhắn nhụi. Lỗ thủng lớn trên quần khiến dương vật hắn bị cọ trực tiếp qua lớp quần lót mỏng. Và vấn đề ở đây là hắn rên??? Mẹ nó bị vật cứng cọ qua như vậy sướng đến mức nào mà hắn phải rên lên thế hả???

Chuuya hoảng hốt quay đầu lại phía sau, kiểm tra liệu xem mụ giáo viên kiên có nghe thấy gì không. Và may thay, mụ ta vẫn đang chăm chú xem điện thoại, đắm chìm vào âm thanh sống động đến từ đôi tai nghe. Có lẽ mụ ta đang xem một bộ phim nào đấy và không muốn bỏ lỡ tình tiết nào.

-"Chuuya~ tôi làm được rồi kìa! Khen tôi đi"

Dazai từ đâu nhảy bổ vào người anh và kéo anh vào một cái ôm khiến anh giật mình. Anh có thể thấy phần thân dưới của hắn liên tục cọ sát vào anh và fuck, hắn đang cương.

ĐCM NÓ CHÚA ĐỘ CHO CÁI THÂN PHẬN NHỎ BÉ CỦA ANH ĐIIII. CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY??? Anh thề là anh đang phải cố gắng lắm mới không chửi bậy thành tiếng đấy!

-"Dazai, mày-"

-"Trò Nakahara, trò Dazai!"

Mụ giáo viên bất ngờ xuất hiện phía sau họ khiến anh giật mình mà đẩy Dazai ra, tay vô thức kéo hắn trốn sau lưng mình, một phần để che đi chỗ phình ra trên chiếc quần của hắn. Chuuya thề là anh vừa hứng chịu ít nhất 3 cơn đau tim trong 1 phút vừa qua và tuổi thọ của anh vừa bị rút ngắn đi một nửa.

-"Cô có chút việc phải ra ngoài. Lát nữa cô quay lại. Các trò cứ tích cực tập luyện nhé"

-"D-dạ- Ahaha..."

Ngay khi mụ giáo viên bước chân ra khỏi cửa, anh kéo hắn vào phòng dụng cụ và đẩy hắn xuống đất một cách mạnh bạo. Anh khoá trái cửa lại thật cẩn thận. Khi anh quay đầu lại nhìn Dazai thì anh liền bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu.

Một tay hắn đặt phía sau đầu anh, giữ chặt không cho anh rời đi. Hắn liếm láp môi anh trong tuyệt vọng, tay còn lại mò mẫm dưới lớp áo mỏng của anh.

Chuuya phản kháng dữ dội, đập liên tiếp lên vai hắn. Anh giữ chặt lấy cổ tay hắn, ngăn không cho hắn tiến xa hơn. Họ không nên làm điều này. Nhưng anh không thể chối bỏ rằng một phần nào đó trong anh đang mong muốn nhiều hơn thế.

Dazai cắn mạnh lên môi dưới của anh, cố gắng nếm thử hương vị của khoang miệng ngọt ngào, ấm áp đấy. Rất gần mà lại rất xa, anh lập tức đẩy hắn ra, đè hắn lên bức tường phía sau. Hai tay hắn bị khoá lại trên đỉnh đầu. Anh nhìn xuống hắn như thể hắn là một miếng thịt ngon đang chờ bị mổ xẻ, đôi mắt sắc bén của anh xuyên thẳng qua hắn.

-"Dazai, mày bị cái quái gì vậy?!"

-"Tôi chẳng hiểu Chuuya đang nói gì cả. Tôi chỉ đang tập luyện theo đúng lời cậu dặn thôi"

-"Mày không hiểu tao đang nói gì hả? Vậy để tao giải thích cho mày hiểu"

Anh ấn lên phần dương vật đang cương cứng qua lớp quần của hắn khiến hắn rên rỉ. Chuuya nhấc lên một bên lông mày như thể đang thách thức hắn, ngón tay chạy dọc theo chiều dài của cậu nhỏ mà xoa bóp.

Mỗi tấc da thịt anh chạm vào đều như thiêu đốt, vùng đại não của hắn loé lên những tia lửa điện. Khoái cảm râm ran khiến hắn không ngừng phát ra những tiếng nỉ non. Hông hắn vô thức nhấc lên, không ngừng cọ xát vào tay hắn như thể đang cầu xin được chạm vào.

Khi thấy lớp quần lót của hắn trở nên sẫm màu, ẩm ướt với sự kích thích mà anh mang lại thì anh lập tức cự tuyệt hắn khỏi bất kì khoái cảm nào. Chuuya hơi lùi lại ra phía sau, thoả mãn với cách hông hắn vặn vẹo, cố gắng đuổi theo những cái chạm nhẹ của anh cùng với một tiếng thút thít nhỏ đầy tuyệt vọng.

-"Chuuya thật không công bằng. Tất cả là tại lần trước cậu-"

Hắn đưa tay lên che miệng trong sự hoảng hốt, ngăn không cho bản thân nói hết câu. À, thì ra là vậy. Anh hiểu rồi.

Chuuya bật ra một tiếng cười khẽ. Anh kéo quần hắn xuống, để lộ bắp đùi non trắng nõn. Tay anh thuần thục xoa bóp phần da thịt mẫn cảm trên hai bên đùi trong của Dazai rồi đưa nó lên, chạm nhẹ vào cánh mũi của anh. Anh tham lam hít lấy mùi hương của hắn. Môi không ngừng trao lên đó những nụ hôn phớt qua. Ánh mắt anh chưa một lần nào rời khỏi đôi mắt nâu ngập nước vì uất ức và muốn và đôi má ửng hồng ngại ngùng của người dưới thân.

-"Mày thích nó đến vậy à? Không thể quên được cái cách tao chạm vào máy đúng chứ? Này, nói cho tao biết, mấy hôm mày mày tránh mặt tao, mày có tự chạm vào bản thân trong khi nghĩ về tao không? Mày có ra được khi biết rằng người chạm vào mày không phải tao không?"

-"Im đi. Tôi đã bảo là tôi không có tránh mặt Chuuya rồi mà. Sên trần là đồ ngốc"

Hắn che mặt lại giữa hai tay, cố gắng che đi sự xấu hổ. Vậy là Chuuya chọc đúng vào tim đen của hắn rồi. Anh cắn mạnh lên phần đùi non, thành công nhận lại được một tiếng nỉ non đầy dụ hoặc từ hắn.

Anh hơi rướn người lên, nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra khỏi mặt, để lộ ra đôi hổ phách đã bị hắn không chút thương tiếc mà giấu đi. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên khoé mắt hắn.

-"Đừng che mặt. Tao muốn nhìn rõ biểu cảm của mày"

Chuuya trở lại với công việc của mình, tiếp tục che phủ phần đùi trong của hắn với những vết cắn mút và những nụ hôn. Đầu ngón tay của anh lướt trên da hắn, chậm rãi trườn lên phần hông rồi lại như trêu trọc mà cào nhẹ lên phần gốc dương vật.

-"Trong trí tưởng tượng của mày, tao đã chạm vào mày như nào?"

Dazai cắn chặt môi dưới khiến nó sưng lên như sắp bật máu. Hắn quay mặt đi, một lần nữa tránh ánh mắt anh. Nếu như hắn đã lựa chọn sự im lặng thì anh cũng đã có cách đối phó với một Dazai cứng đầu.

Anh trao cho cậu nhỏ của hắn những cái chạm thoáng quá. Anh tuốt nhẹ từ phần đế đến ngọn, đôi khi lại xoa bóp hai hòn bi đang căng phồng. Khoái cảm nhanh chóng che phủ lấy đại não hắn nhưng anh lại chẳng trao cho hắn thứ gì ngoài những cái chạm nhẹ.

-"Chuuya... ngh~ chạm vào tôi"

-"Nhưng tao vẫn đang chạm vào mày mà. Nói rõ hơn đi Dazai, nếu không tao không thể cho mày thứ mày muốn được."

Đôi lông mày hắn vô thức nhíu lại, trông có vẻ như hắn đang có một khoảng thời gian khó khăn đưa ra lựa chọn. Nhưng rồi hắn cũng lưỡng lự mà nắm lấy tay anh, điều chỉnh tay anh bao quanh lấy cậu nhỏ của hắn. Dazai thở hắt ra một nơi thoả mãn khi cuối cùng hắn cũng được bao trọn trong hơi ấm của anh.

-"T-tôi muốn... tôi muốn Chuuya chạm vào tôi như hôm bữa. Muốn Chuuya làm tôi sướng tới ra"

Và Chuuya là ai mà có quyền từ chối Dazai khi hắn đang cầu xin anh như thế?

Anh lập tức di chuyển tay mình lên xuống cậu nhỏ của hắn một cách nhanh chóng. Hắn giật nảy mình, ngực ưỡn lên khiến cho đường cong của hắn càng lộ rõ hơn. Một tiếng rên lớn không kìm được mà bật ra khỏi miệng hắn.

-"A-aH~! Chuuya. Tiếp tục như vậy... mngh~ n-nữa"

Tay còn lại của anh không rảnh rỗi mà luồn xuống dưới lớp áo hắn. Anh vén nó lên, để lộ bộ ngực trần với hai hạt nhũ hoa hồng hào đang chờ anh nếm thử.

Anh cúi xuống ngậm lấy một đầu nhũ hoa. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh gẩy qua vùng da thịt nhảy cảm khiến hắn phát ra những tiếng nỉ non gợi tình. Không để phần ngực còn lại phải cảm thấy cô đơn, anh chơi đùa với nó bằng những ngón tay thô ráp.

Hai hạt đậu đỏ của hắn không ngừng bị anh ngược đãi. Anh mạnh bạo cắn lấy nó rồi lại xoa dịu bằng vài cái liếm láp yêu thương. Đầu nhũ hoa còn lại bị ngón cái của anh không ngừng trừu sáp, đôi lúc bị gảy qua gảy lại rồi bị véo chặt giữa hai đầu ngón tay.

Một cú ấn mạnh lên đầu khấc khiến hắn rên loạn. Nước bọt không kịp nuốt chảy dài xuống cằm. Trông hắn như một món đồ chơi vừa bị anh chơi hỏng. Hẳn là hắn đang cố gắng mê hoặc anh đây mà.

-"Chuuya- nữa- nữa... làm ơn. Hah~"

-"Hửm? Nữa? Nữa như thế nào?"

-"M-miệng.. ah. Tôi muốn miệng của Chuuya. H..hah~"

Chuuya cảm thấy như thể vừa có sợi dây thần kinh nào của anh bị đứt ngay khi anh nghe thấy những tiếng cầu xin của hắn. Mặt anh tối sầm lại, nhuốm màu ái dục. Anh dừng lại mọi hoạt động của mình để thoả mãn mong muốn của người dưới thân và cho toàn bộ dương vật của hắn vào miệng.

-"Ngh- ahH~♡.... C-chuuya-"

Được bọc trong khoang miệng ấm áp, hắn dãy lên như thể đang bị nướng chín. Tay hắn không ngừng khua loạn tứ phía trong không trung, cố gắng trong tuyệt vọng để bám vào bất cứ thứ gì có thể đánh lạc hướng bản thân hắn khỏi khoái cảm dữ dội đang ập tới.

Anh nếm lấy phần tinh dịch đang rỉ ra đôi chút của hắn, đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của riêng Dazai. Một cái mút mạnh lên đầu khấc khiến hắn khóc nấc lên. Anh không những không chậm lại mà thậm chí còn cử động nhanh hơn, liên tục di chuyển đầu lên xuống phần dương vật nhạy.

Dưới anh nắng lập loè chiếu qua cửa sổ của căn nhà kho, đầu nhũ hoa của hắn còn vương chút dịch ẩm ướt ánh lên vẻ dâm dục. Hơi thở hắn hỗn loạn, hoà với những tiếng rên rỉ đứt quãng tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo trong tai Chuuya. Anh có thể cảm nhận được cách dương vật hắn không ngừng co giật trên lưỡi anh.

-"Chuuya. B-buông ra, tôi sắp... hgn-"

Không thấy anh có dấu hiệu dừng lại, Dazai vặn vẹo người, cố gắng thoát khỏi khoái cảm mãnh liệt. Hắn liên tục đập vào vai anh. Chân hắn không an phận mà đạp loạn lên nhưng nhanh chóng bị anh bắt lại.

-"Ah.. Mngh~ C-chuuyaa~!!,"

Hắn nhanh chóng đạt tới cao trào và phóng thích hết vào miệng anh. Hắn bị nhấn chìm hoàn toàn trong bể tình dục, gương mặt vặn vẹo vì sung sướng.

Anh rút dương vật của hắn ra với một tiếng "pop". Môi họ lập tức gặp nhau trong một nụ hôn sâu. Lưỡi anh trường vào khoang miệng hắn mà tham lam mút lấy mật ngọt.

Anh đẩy hết tinh dịch sang cho Dazai và bắt hắn nuốt xuống hết. Chuuya được đà lấn tới. Anh đẩy lưỡi của bản thân xuống cổ họng hắn, khám phá độ sau sâu của cuống họng. Một tay anh bóp chặt lấy cổ hắn, chặn mọi đường thở.

Hắn chìm trong cơn mê man. Tầm nhìn vốn đã nhoè đi vì nước mắt nay chẳng còn nhìn thấy gì ngoài những đốm sáng lập loè.

Mãi tới khi cảm thấy thoả mãn, anh mới rời khỏi khoang miệng hắn, để lại một Dazai không ngừng thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí. Nơi cần cổ trắng ngần của hắn nở rộ sắc tím do bị anh bóp quá mạnh.

-"Mnh... tanh quá"

Là câu đầu tiên hắn nói sau khi lấy lại đủ sự tỉnh táo. Khoé miệng anh khẽ nhấc lên với một nụ cười thích thú, một phần hài lòng vì hắn đã nuốt hết số tinh dịch mà anh bón cho hắn và một phần vì Dazai lúc này đã bị khoái cảm anh đem lại làm cho bấn loạn.

-"Rồi mày sẽ quen thôi"

Không để hắn có thời gian trả lời, anh đút 3 ngón tay vào miệng hắn và ra lệnh cho hắn mút. Hắn vâng lời vô cùng. Chiếc lưỡi nhỏ của hắn ngại ngùng liếm quanh ngón tay anh, dần dần làm quen với dị vật trong miệng.

Thấy hắn đã có thể mút lấy ngón tay anh điêu luyện như một gái cột điện, anh hơi khịt mũi. Anh lại muốn trêu trọc tên cá thu này một chút rồi.

Anh kẹp lấy chiếc lưỡi đang tham lam mút lấy anh giữa các ngón tay mà kéo nó ra. Chiếc lưỡi nhỏ hồng lộ ra giữa bờ môi căng mọng mê người. Trông hắn bây giờ chẳng khác gì một bức tranh của sự dâm dục do anh tạo ra.

Sự kiên nhẫn của anh đang cạn dần. Càng nhìn vẻ ngoài dâm đãng của Dazai anh càng trướng đau. Người anh em của anh sắp không chịu được nữa mà tự nhảy ra khỏi quần rồi.

Anh thả chiếc lưỡi đáng thương của hắn ra rồi chuyển sự chú ý của bản thân xuống hậu huyệt đỏ hồng. Ngón giữa của anh ve vãn trước cửa huyệt, bôi trơn nó bằng nước bọt của hắn. Cảm nhận dịch ẩm lạnh lẽo trên tay anh chạm vào phần thịt nhạy cảm như đang bị thiêu đốt của hắn khiến Dazai vô thức rên rỉ, hông vì khó chịu mà vặn vẹo trên sàn nhà.

Anh đưa vào trong ngón tay đầu tiên. Được tiếp xúc với mị thịt ấm nóng khiến Chuuya phát điên. Hậu huyệt của Dazai mút chặt lấy ngón tay anh như thế đang kéo anh vào sâu hơn. Anh chậm rãi rút ra, đâm vào để hắn có thể làm quen được với dị vật. Hơi thở của hắn bị nghẹn lại trong cổ họng.

-"...Tôi thấy lạ quá, Chuuya"

-"Ngoan. Mày có muốn cảm thấy sướng không? Tao có thể khiến mày thấy sướng hơn lúc nãy tới cả chục lần"

Chuuya thì thầm vào tai hắn những lời ngọt ngào trước khi thổi lên vành tai đỏ ửng khiến hắn run rẩy. Dazai, với lí trí đã bị biến thành bột nhão dưới sự tấn công không ngừng của khoái cảm, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Hắn gần như hét lên khi anh bắt đầu cong lên và duỗi thẳng ngón tay, cọ xát vào vách tường thịt mẫn cảm.

Mọi biểu cảm của hắn đều được thu vào tầm mắt anh. Từ cách hắn hơi cau mày vì khó chịu sau đó lại nhanh chóng bị nhấn chìm trong khoái cảm râm ran. Đôi mắt hắn một lần nữa bị che phủ bởi một tầng sương mỏng.

Hậu huyệt hắn bắt đầu không ngừng tiết ra dịch huyệt giúp Chuuya có thể cử động dễ dàng hơn. Hai rồi ba ngón tay được đưa vào bên trong, thực hiện động tác cắt kéo để mở rộng hắn.

Dương vật của hắn đã một lần nữa đứng thẳng, vấy bẩn phần bụng thon của hắn trong tinh dịch trắng đục. Anh nở một nụ cười ranh mãnh:

-"Này Dazai, chỉ với 3 ngón tay mà mày đã biến thành như này rồi. Không biết tới khi phân thân của tao nằm trong mày thì trông mày sẽ như nào nhỉ? Có lẽ mày sẽ trở thành một con chó cái chỉ có thể sống khi có tao bên trong mày chăng?"

-"T-tôi không... phải- aH~"

-"Shh. Im lặng nào. Mày không muốn cảm thấy sướng sao?"

-"A-ah...hah~ m-muốn-"

-"Phải vậy chứ. Ngoan lắm"

Như để thưởng cho hắn, anh kéo ngón tay ra gần hết rồi hung hăng đâm sâu lại vào bên trong, đè nghiến lên điểm G của hắn khiến hắn không chịu được mà bật nảy người. Hắn ôm chặt lấy người anh, tuyệt vọng bám lấy áo anh mà hứng chịu khoái cảm. Họng hắn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng bên tai anh, tiếp thêm động lực cho anh ra vào mạnh bạo hơn.

-"C-chuuya-! Chuuya! T-tôi không thể.. hah~ tôi sắp- ahH~ sắp ra nữa rồi! Chuu- Chuuya~!"

Chuuya giữ chặt lấy dương vật của Dazai, ngón cái ghì lên lỗ tinh của hắn, chặn đứng dòng tinh dịch.

Dazai chẳng thế đạt đến cao trào khiến hắn tức tối, uất ức mà đánh lên vai anh. Hắn dốc hết sức lực vào mỗi cú đánh nhưng cũng chỉ như muỗi đốt đối với anh. Anh bật cười. Hắn thật chẳng khác nào một con mèo đang xù lông lên với anh.

Chuuya vẫn tiếp tục ra vào bên trong hắn không thương tiếc, không ngừng kích thích lên điểm G mẫn cảm. Khoái cảm dồn dập nhưng chẳng thể ra, hắn tựa vào vài anh mà thút thít. Hàm răng nhỏ của hắn cắn lên vai anh như thể đang xả giận.

-"Ưm... Chuuya- bỏ ra, t-tôi muốn... ah~"

-"Nhìn mày này, cầu xin tao cho mày đạt cực khoái. Haha, thảm hại thật đấy. Chỉ với ba ngón tay của tao đã khiến mày trở nên như vậy rồi"

-"C-chuuya là đồ tồi! Buông tôi ra!"

Chuuya chỉ nở một nụ cười ranh mãnh trước yêu cầu của Dazai. Hắn bây giờ thật dễ bị dắt mũi. Anh rút ngón tay mình ra rồi hơi lùi lại về phía sau, một lần nữa cự tuyệt Dazai khỏi bất kì động chạm thân thể nào.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi sự tra tấn của Chuuya. Nhưng mỗi tích tắc sau đó trôi qua đều như địa ngục trần gian. Cơ thể hắn ngứa ngáy như đang có hàng chục con bọ nhảy nhót không ngừng dưới lớp da phớt hồng. Bên trong hắn trống rỗng, hậu huyệt không ngừng rỉ nước, co bóp quanh không khí, mong muốn được lấp đầu bởi côn thịt to dài. Và điều tệ nhất là hắn vẫn chưa thể ra.

Không chịu được lâu, Dazai đành tự mình chạm vào dương vật cương cứng tới đáng thương của hắn, tự tạo khoái cảm cho mình. Cái chạm nhẹ đầu tiên khiến hắn rên rỉ vì độ nhạy cảm đến bất ngờ của cậu nhỏ. Hắn nắm lấy dương vật, tuốt lộng nó như cách Chuuya đã làm cho hắn. Tay còn lại mò mẫm ra phía sau, lấp đầy hậu huyệt đang đói khát.

Hắn nhắm chặt mắt lại, tập trung vào khoái cảm mà bản thân mình mang lại. Hắn tự mình tìm những nơi khiến hắn đặc biệt cảm thấy tốt và kích thích lên đó.

"Không đủ, không đủ, không đủ, không đủ, không đủ,...!" - Đầu hắn gào thét trong vô vọng. Fuck, hắn cần Chuuya.

Hắn nằm lăn ra đất, rít lên một tiếng khi dương vật mẫn cảm chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. Hông hắn nhấp liên tục, cọ xát với mặt sàn với hy vọng có thể đạt được khoái cảm mong muốn. Tinh dịch hắn lan ra khắp sàn đá bên dưới hắn. Nhưng không gì có thể so sánh được với cách Chuuya chạm vào hắn.

-"Ngh... Chuuya. L-làm ơn"

Nụ cười nhếch mép của anh ngày một trở nên lớn hơn khi hắn bò tới chỗ anh bằng bốn chân. Hắn cọ má vào đầu gối anh và nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ như một con mèo bị bỏ rơi.

-"Sao vậy, Dazai? Mày muốn tao làm gì à?"

-"Ưm... tôi muốn... t-tôi muốn Chuuya. Hah- muốn Chuuya chạm vào tôi. M-muốn cảm nhận Chuuya bên trong tôi. Ahh~ c-cho tôi... cho tôi cái đó của Chuuya đi mà-"

Chờ đợi câu trả lời này từ lâu, Chuuya vồ lấy hắn như một con thú săn mồi. Anh nắm chặt lầy éo hắn mà ghì xuống đất. Anh kéo xuống chiếc quần nâu đen, để lộ ra nam căn gân guốc. Tinh dịch rỉ ra nơi đâu khấc, chảy dọc xuống theo những đường gân phập phồng. Anh trướng đến đau. Bản thân anh cũng chẳng thể đợi thêm một giây phút nào nữa.

Dazai nhìn chằm chằm vào dương vật cương cứng của hắn, một tiếng rên rỉ vang lên từ sâu trong cuống họng. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, tham lam lưu lại hình ảnh của cây gậy thịt mê người trong đôi mắt nâu.

Anh nắm chặt lấy cổ tay hắn, rút ngón tay hắn ra khỏi hậu huyệt đỏ hồng. Chút mị thịt cũng theo đó mà lộ ra ngoài.

Anh nhanh chóng thay thế nó bằng dương vật của mình. Anh nắm lấy phần đế, đặt nam căn trước cửa hậu huyệt trước khi mạnh bạo lút cán vào bên trong.

-"Ah~! Chuuya~"

Bức tưởng ấm nóng hút chặt lấy anh khiến anh gầm gừ trong khoái cảm. Mật huyệt truyền tới xúc cảm trơn trượt, mềm mại, vượt quá sức tưởng tượng của anh. Anh thở dài thoả mãn, đợi tới khi hắn quen dần với dị vật thì mới hung hăng ra vào bên trong hậu huyệt.

Dương vật anh liên tục trừu sáp lên phần mị thịt nhảy cảm. Từng cú nhấp hông truyền tới dòng điện chạy dọc xuống sống lưng hắn. Khoái cảm nở rộ nơi bụng dưới của cả hai người.

Dazai khóc nấc lên vì sướng, những tiếng nỉ non "ah", "hah" đầy dụ hoặc lấp đầy tâm trí anh khiến anh càng trở nên mạnh bạo. Anh đặt tay xuống dưới một bên đầu gối hắn, nhấc chân hắn lên để bản thân có thêm không gian mà luân động.

-"Chuuya- ... n-nhanh hơn... một chút nữa. H-hah~"

-"Mày tham lam thật đấy, Dazai"

Chuuya rút ra gần hết, đầu khấc chạm tới miệng cửa huyệt. Hắn chưa kịp than vãn về sự trống rỗng thì anh đã hung hăng đâm vào nơi sâu nhất.

Anh chèn mạnh qua điểm G khiến cả cơ thể hắn như bị điện giật mà run rẩy. Hậu huyệt hắn co rút, tăng thêm một tầng khoái cảm cho anh với từng cú thúc. Hắn có thể cảm nhận được dương vật anh trướng to thêm một vòng trong bức tường thịt ấm nóng.

-"C-chuuya- h-hah~ nơi đó.. ngh- aH~"

-"Thoải mái lắm đúng không?"

Dục vọng dày đặc hoà quyện trong hơi thở đứt quãng của hai người. Thanh âm nhóp nhép của dâm thuỷ vang vọng khắp phòng càng khiến họ trở nên hưng phấn.

-"Chuuya.... Hah~ t-tôi-"

-Trò Nakahara, trò Dazai, hai trò còn trong này không?"

...

Hai người đóng băng tại chỗ. Tim Dazai như ngừng đập. Hắn cảm thấy như thể mình đang rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy.

Tiếng bước chân tiến lại gần vang vọng phía bên kia cánh cửa khiến hắn càng thêm hoảng loạn. Hắn vặn vẹo mình, lăn lộn trên mặt đất, cố gắng rút dị vật ra khỏi hậu huyệt. Và Chuuya vô cùng không hài lòng với việc đấy.

Mặt anh đen lại, bàn tay đang giữ lấy eo hắn siết chặt khiến hắn hơi rít lên vì đau. Anh hít một hơi thật sâu trước khi một lần nữa lút cán vào bên trong hắn, lần này với một lực mạnh bạo hơn trước cả chục lần. Anh nhắm thẳng vào điểm G mà trừu sáp. Khoái cảm liên tục ập lên đại não khiến chân tay hắn bủn rủn. Trong một giây, tất cả những gì hắn thấy là một màu trắng xoá. Hắn mất hết ý định phản kháng, miệng chỉ có thể thốt ra những tiếng nỉ non.

-"K-khoan đã, Chuuya. Ah~ cô đang ở ngoài kia... ngh~ dừng lại đi... haH- C-chuuya~!"

-"Shh... im lặng nào. Mày muốn cô nghe thấy sao?"

Chuuya nắm lấy cằm hắn với một tay, hướng sự chú ý của hắn về phía cửa. Bóng người mập mờ có thể được nhìn thấy qua khe cửa phía dưới. Rối nối tiếp sau đó là một chuỗi những tiếng gõ liên hoàn.

-"Trò Nakahara, trò Dazai! Hai trò có ở trong này không?"

Mụ giáo viên liên tục vặn tay nắm cửa, cố gắng xông vào trong. May mắn thay trước đó anh đã khoá cửa cẩn thận. Nhưng điều đó không đủ để khiến Dazai bớt cảm thấy lo sợ. Hắn cắn mạnh xuống môi dưới, cố kìm nén những tiếng rên rỉ đang cố gắng thoát ra. Hắn không muốn bị bắt gặp trong tình trạng thảm hại này. Đặc biệt không phải là bởi mụ ta.

Ngược lại với tâm trạng bồn chồn của Dazai, Chuuya cảm thấy thích thú vô cùng. Nếu có gì đáng nói thì hoàn cảnh này khiến anh càng cương cứng hơn. Anh không ngừng luân động, đầu khấc đâm sâu vào tận đại tràng khiến hắn không kiềm được mà rên lên một tiếng "ah" dâm mị.

-"Trò Dazai! Trò ở trong đấy phải không! Mở cửa ra nhanh!"

Mắt Dazai ngập nước, một phần do bị khoái cảm che lấp, một phần do "trò chơi" dâm dục nhỏ của họ đang trên đà bị bại lộ. Chuuya chưa bao giờ thấy Dazai biểu lộ nhiều cảm xúc chân thật như này. Điều đó khiến anh muốn phá hỏng hắn. Muốn nghe hắn rên nhiều hơn một chút. Muốn thấy hắn khóc nhiều hơn một chút. Và muốn hắn bò tới cầu xin anh nhiều hơn một chút.

Anh đút hai ngón tay vào khoang miệng hắn, chặn lại những tiếng nỉ non mà hắn đã không còn có khả nắng kìm lại. Anh áp sát vào mái tóc nâu rối bời, ướt sũng mồ hôi của hắn. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc mai của hắn lên, để lộ vành tai đỏ ửng. Anh thì thầm vào đấy những lời châm chọc bằng giọng trầm khàn:

-"Nhìn kìa Dazai, mày đang khiến chúng ta bị phát hiện đấy. Mày bảo tao dừng lại nhưng mày lại không ngừng rên ri vì khoái cảm. Mày thật sự muốn gì vậy hả, Dazai?

À tao hiểu rồi, mày muốn bà cô kia nhìn thấy mày rên loạn lên trên dương vật của tao đúng không? Mày muốn cho mụ ta biết tao đang làm mày sướng đến thế nào đúng không?"

Hắn lắc đầu nguây nguẩy, họng cố gắng bật ra những lời biện hộ nhưng lại chẳng thể thốt ra. Hắn bám chặt lấy anh như thể nếu buông tay ra hắn sẽ bị nhấn chìm trong bể dục vọng.

-"Không phải sao? À hay là mày muốn mụ ta vào đây chạm vào mày thay vì tao?"

-"K-không! Không phải mà...ưm. T-tôi chỉ muốn- ah~ Chuuya thôi.. hah~ Chỉ cần m-một mình Chuuya ở trong tôi- Hah~!!!"

Fuck. Nếu anh nghe hắn nói thêm bất kì lời nào nữa thì anh sẽ phát điên mất.

Thần trí hỗn độn, anh không nghĩ nhiều mà nắm lấy thắt lưng gầy gò của hắn, xốc hắn lên và đâm mạnh dương vật cương cứng của anh vào mị thịt non mềm. Anh lặp đi lặp lại động tác như một cỗ máy, thuần thục kích thích những điểm mẫn cảm bên trong hắn.

Bản thân Chuuya cũng bị dục vọng nhấn chìm. Anh chẳng còn đủ tỉnh táo để trêu trọc hắn. Anh muốn nhiều hơn nữa.

Khoái cảm cuộn trào trong cơ thể cả hai, đưa họ vào trong cơn mê man. Dục hoả thiêu đốt mọi tế bào thần kinh trong đại não hắn. Cơ thể hắn cứ theo từng cú thúc của anh mà lay động.

Anh điên cuồng khuấy đảo bên trong hắn, đắm chìm trong dư vị của khoái cảm. Tiếng đập cửa của mụ giáo viên từ bao giờ đã dừng lại. Nhưng họ chẳng còn quan tâm tới việc đó.

Những cú thúc của anh dần mất đi nhịp điệu, chỉ tập trung vào việc đem tới cơn cực khoái cho cả hai. Anh hơi ngả người về phía trước, ấn lên cần cổ hắn những dấu hôn tím tái, hồng hào.

-"Dazai.... hgn- mày sẽ làm một cậu bé ngoan và ra khi tao bảo mày chứ?

Hắn tuyệt vọng gật đầu. Tuy bản thân chỉ có thể mơ hồ nghe ra những lời hắn nói nhưng vẫn răm rắp nghe lời.

-"Đến lúc rồi, Dazai. Ra cho tao xem nào. Vấy bẩn bản thân trong tinh dịch của mày đi"

-"A-ahH~ Chuuy-ahH~!♡"

Chất giọng khản đặc của Chuuya cùng với những cú nhấp mạnh bạo của anh lên điểm G nhanh chóng đưa anh vào cơn cực khoái.

Anh lập tức kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi họ quyện vào nhau, chìm đắm trong hơi thở và nhiệt độ cơ thể của nhau.

Bản thân anh cũng đạt tới cao trào sau vài cú thúc đâm thẳng vào đại tràng. Anh nhuộm trắng phần mị thịt hồng hào, đánh dấu rằng nó là của mình Chuuya Nakahara.

Kể cả sau khi hai người dứt ra khỏi nụ hôn vì thiếu dưỡng khí thì hậu huyệt hắn vẫn không ngừng thắt chặt xung quanh côn thịt của anh, tham lam mút sạch lượng tinh dịch anh vừa phóng thích vào sâu bên trong hắn.

Anh gục xuống trên người Dazai, đầu tựa lên bờ vai run rẩy của hắn. Cả hai người họ chỉ nằm đấy quấn quýt lấy nhau, từ từ và chậm rãi lấy lại sự bình tĩnh sau cơn cực khoái.

———

-"Chuuya! Chuyện này quan trọng đấy! Chúng ta phải đi tìm giáo viên thể chất trước khi cô lan truyền tin đồn về việc chúng ta vừa làm cho cả trường!"

-"Mày ồn ào thật đấy. Cái miệng xinh xắn của mày chỉ nên dùng để thốt ra những tiếng rên loạn thôi"

-"Chuuya!!!"

-"Bình tĩnh đi, mụ ta bị đuổi khỏi trường rồi"

-Hả?"

-"Tao đã báo với hiệu trưởng Mori về hành động ngược đãi học sinh của bả từ mấy ngày trước rồi nhưng thầy cần chút thời gian để thu thập bằng chứng. Vừa lúc nãy thầy đã nhắn cho tao về việc mụ bị kéo lên đồn uống trà với công an rồi. Đồng thời bị tước tư cách làm giáo viên nữa"

....

-"Chuuya thực sự là một tên ngốc mà"

-"Ừ, tao nghe câu đấy nhiều rồi".

———

End

Mọi người có đề xuất couple nào không? Mình cạn idea rồi. (Hết ốm = não ngừng hoạt động)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro