{1} Giáo dục thể chất [Chuudaz]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Chuudaz
Rate: R18
School Au - không có năng lực đặc biệt

———
Chuuya's pov

Dazai Osamu là một kẻ có thể chất kém. Đó là điều hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng có chúa mới biết nó thật sự yếu như nào!

Tôi vô tình học chung tiết thể dục với tên tự kỉ quấn băng gạc đó và được chứng kiến cách mà hắn ta trượt mọi bài kiểm tra một cách thảm hại.

Lúc đầu tôi tưởng cậu ta liên tục trượt môn là do muốn bám dính lấy thầy Oda Sakunosuke. Nhưng kể cả khi thầy chuyển công tác sang trường khác, cậu ta vẫn không phá vỡ cái chuỗi trượt môn thể dục "đầy vinh quang" của mình.

Mọi người biết còn điều gì tệ hơn không? Giáo viên thể dục mới khó tính hơn thầy Oda nhiều. Bà ta không nhắm mắt làm ngơ và tích vào ô "đạt" vô điều kiện cho con cá thu xanh kia như thầy Oda.

Tôi đã cười vào mặt tên Dazai kia rất nhiều khi bà ta đè đầu cưỡi hắn và bắt hắn làm đi làm lại một động tác nhiều lần trong ngày đầu tiên và khiên hắn ngã liên tiếp lên mông mình một cách đau đớn.

Nhưng rồi một tuần, hai tuần, ngày nào cũng thế khiến tôi bắt đầu thấy khó chịu. Mụ ta ngày nào cũng lôi một mình Dazai ra chửi mắng, bắt mình cậu ta ra tập đi tập lại tới khi nào làm được đến mức "hoàn hảo" thì thôi. Mà hoàn hảo trong mắt mụ ta chắc chỉ có mụ và vẻ ngoài phát ớn của mụ.

Đừng hiểu lầm tôi, tôi không ưa thằng cá thu đó. Nhưng tôi đặc biệt ghét cái loại người lạm dụng quyền lực, bắt nạt kẻ yếu.

Hôm nào đi học về tôi cũng phải nghe cái thằng oắt đấy than vãn rồi bị hắn lôi về nhà nhờ giúp thoa kem dưỡng ẩm lên mông. Nó luôn đỏ ửng, có lục ứa máu. Và đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, tôi sẽ vô tình (hay cố ý) ấn mạnh lên đấy khiến hắn ta sẽ thút thít như một đứa trẻ.

Tuy nhiên nguyên cả tuần nay Dazai hành xử rất lạ. Hắn không chờ tôi ngoài cổng trường, cũng chẳng cho tôi qua nhà như mọi khi. Tiết thể dục chẳng còn nhìn thấy bóng dáng hắn, đôi lúc mụ giáo viên cũng biến mất cùng hắn luôn. Khi tôi mặt dày qua nhà hắn gõ cửa, bấm chuông hắn cũng không thèm ra mở. Tôi đã chửi rất nhiều, đá liên tục vào cánh cửa gỗ nhà hắn và thề rằng lần tiếp theo tôi gặp mặt hắn, tôi sẽ hành hắn ra bã.

Và Chuuya Nakahara không bao giờ nuốt lời.

Sáng hôm nay khi tôi bắt gặp hắn trên hành lang, tôi đã thẳng tay kéo hắn vào nhà vệ sinh, không màng đến ánh mắt của những người xung quanh. Tôi nhốt nó lại cùng với tôi trong một gian phòng nhỏ và đập lưng nó mạnh vào cửa. Cũng sắp đến lúc mà nhà trường phải thay ổ khoá mới cho các buồng vệ sinh rồi

Nó vẫn như mọi khi, nhìn tôi với cái mặt khinh khỉnh và nói chuyện với cái giọng chết dẫm ấy. Khoé môi hắn nhếch lên đầy khinh thường, hẳn là đang muốn chọc tôi tức chết đây mà.

Nhưng tôi để ý một điều. Bàn tay hắn, nơi hắn không băng bó chi chút vết trầy xước. Trên má hắn có một vết xẹo to đùng trông thật chướng mắt, phá hỏng vẻ xinh đẹp tự nhiên mà gương mặt hắn mang lại.

Lúc tôi hỏi thì hắn lại dở cái giọng chua lè của hắn ra cùng cái kịch bản mà tôi đã thuộc làu làu "Chuuya quan tâm tới tôi sao? Cảm động thật đó"

Và đương nhiên, cái tôi cao ngút trời của bản thân không cho phép tôi đồng ý với hắn.

Vậy nên một lần nữa, tôi để hắn tuột khỏi tay mình và nhìn hắn bước ra khỏi phòng vệ sinh với nụ cười đắc thắng. Một nụ cười mà chỉ tôi mới nhìn thấu. Hắn ta đang che dấu một sự chua sót mà nó thậm chí còn lớn hơn mọi khi tới chục lần.

Tiếng chuông vang lên. Tiết đầu tiên ngày hôm nay là tiết thể dục. Tuyệt thật. Kể cả khi tôi không phải chứng kiến cảnh mẻ giáo viên kia chửi rủa và phân biệt đối xử rõ ràng với Dazai nữa thì tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt mụ ta. Bị ghét một lần được thì bị ghét cả đời cũng đáng.

Và đó là những gì tôi nghĩ trước khi vào tiết học vì ngay giây tiếp theo, mụ ta bước vào lớp, kéo theo Dazai phía sau. Mụ ta lôi Dazai đi mà như thể đang mang theo một mớ rẻ rách. Nhìn thấy vết bầm tím ẩn hiện dưới lớp băng gạc của hắn là có thể biết mụ ta đang đối xử với hắn một cách tàn bạo như nào.

Dazai dễ bị thương lắm đấy bà già! Đến cả tôi còn không dám đánh hắn quá mạnh vì sợ hắn đau thì bà lấy tư cách gì mà đối xử với hắn như vậy? Nếu giết người không phải là một tội ác thì tôi sẽ đảm bảo rằng giờ phút này sẽ là khoảnh khắc cuối cung mụ ta nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Tôi lườm mụ ta một cách đầy chán ghét. Trong khi đó, trên suốt quãng đường đi từ cửa phòng thể chất tới nơi lớp bọn tôi đang đứng, Dazai không quay ra nhìn tôi tới một lần nào. Nói đúng hơn là hắn ta cứ cúi ga,ừ mặt xuống đất như thể đang né tránh thứ gì đó.

Tôi chợt thấy có gì đó loé lên trong đầu tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Tên cá thu chết dẫm này, đáng lẽ nên nói với tôi sớm hơn chứ!

Khi tiết học vừa bắt đầu, tôi đứng trong góc chứng kiến cảnh giáo viên bắt nạt học sinh như những bộ kdrama học đường cùng đống bùng binh tình ái.

Ai cũng vui ra mặt khi thấy Dazai tham gia tiết học trở lại vì điều đó có nghĩa là học sẽ được chơi cả tiết này, để mặc cho mình hắn phải nghe những lời mắng nhiếc. Nhưng tôi thì khó chịu ra mặt, đến nỗi mà ai xung quanh tôi đều phải ái ngại tránh xa đôi mắt trông như sắp giết người của tôi.

Một tiếng bịch lớn ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Dazai ngã xuống đất một phát đau điếng. Nay mụ ta bắt hắn phải thành thục động tác nhảy qua hộp vòm, cái bài tập mà phải nhảy qua mấy thùng gỗ cao hết tương lai. 2-3 hộp thì không nói, nhưng đây mụ ta cho Dazai nhảy qua hẳn 6 hộp. Mà chân Dazai làm quái gì có lực. Nhảy chạm tới được đỉnh thì đã là một kì tích rồi.

(Hình minh hoạ cái thùng nói trên:)) Tại tên tiếng việt của nó chẳng biết là cái gì nên viết đại)

-"Trò Dazai! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Trò phải nhảy qua được ít nhất 6 hộp. Người ta nhảy 10-11 hộp có sao đâu mà trò cứ phải tỏ vẻ yếu đuối vậy? Chờ bạch mã hoàng tử tới rước hả? Lết xác dậy và tập tiếp đi, đừng để tôi thất vọng!"

Thấy hắn nằm yên bất động trên sàn nhà, tôi cùng chỉ biết thở dài ngao ngán. Tôi xem đủ mấy cái hành động đê tiện này của mụ rồi.

Tôi tiến lại gần mụ giáo viên, người vẫn đang liên tục chỉ trích Dazai cho dù hắn vẫn chưa ngóc được cái đầu hắn dậy. Tôi lập tức nắm lấy cổ tay ả, thứ đang chỉ lung tung tứ phía như một kẻ thiểu năng, và nở một nụ cười công nghiệp nhất có thể.

-"Xin lỗi cô về bạn em nhưng bạn ý đang làm hết sức có thể rồi ạ. Cô có thể chỉ dẫn nhẹ nhàng cho bạn ấy được không?"

Mụ ta tặc lười một cái nhưng ít nhất mụ cũng biết dừng lại cái hành động quá khích này của mình. À, vậy không có nghĩa là đầu tôi không tự động chửi "đcmm ả tiện nhân, tặc lưỡi cái qq. Là một cục bùn đen mà tưởng mình kim sa hột lựu"

-"Và trò là?"

-"Nakahara Chuuya. Em cũng học tiết thể dục của cô như bạn ấy ạ"

-"À trò Nakahara. Tôi có nghe mọi người kể qua về thành tích của trò. Thể lực của trò thật đáng ngưỡng mộ. Liệu trò có muốn tham gia đội bóng đá của trường không? Sắp diễn ra giải đấu giữa các trường. Đây là cơ hội để trò toả sáng đấy"

-"Cô quá khen. Nhưng em xin từ chối cơ hội này. Em cũng không có chút kinh nghiệm nào trong việc đá bóng"

-"Trò quá khiêm tốn rồi. Haiz, ước gì ai cũng được như trò, vừa đẹp trai mà còn vừa tài năng xuất chúng. Lại còn khiêm tốn nữa. Chẳng như ai kia"

Tôi vô thức liếc xuống chỗ Dazai trong một giây trước khi đưa mắt quay lại lên nhìn mụ giáo viên đang cười tươi rói. Gớm, mụ này vừa nói ăn hàm hồ, bạo lực học đường lại vừa mê trai trẻ. Ai cho mụ này vào đây dạy vậy?

-"Cô cũng đã phải khổ tâm nhiều rồi. Vậy nên em muốn giúp cô. Em có thể kèm cậu ấy tập luyện nếu cô ổn với điều đó"

-"Kèm? Bằng cách nào" - mụ giáo viên nhưỡng mày đầy nghi hoặc.

-"Em sẽ giúp cậu ấy tập luyện vào cuối tuần và sau giờ lên lớp. Hoặc trong những tiết thể dục, cô có thể tập trung hướng dẫn các bạn khác trong khi em kèm cặp 1vs1 với Dazai ạ. Vậy thì bạn nào trong lớp cũng đều có quyền lợi được tập."

  Mụ ta đứng trầm ngâm một lúc, có vẻ như không muốn làm mất một bao cát di động. Tôi lập tức cho mụ một lời đề nghị đáng giá hơn.

-"Nếu cô không tin tưởng em, chủ nhật này cô có thể tới xem bọn em tập luyện ở đây để theo dõi tiến trình. Sau đó chúng ta có thể đi ăn cùng nhau. Cô biết đấy, chỉ hai chúng ta thôi"

Tôi nói với giọng ngọt sớt, kết hợp với một cái nháy mắt là ả ta đổ đứ đừ. Không nói quá đâu. Nếu mọi người ở đây mọi người có thể nhìn rõ những hình trái tim hiện lên trong mắt ả. Tôi đã mả là mụ giáo viên này rất gớm chưa nhỉ? Hình như là rồi. Chửi thêm phát nữa cho đã cái mồm.

-"Chốt kèo. Vậy trò Dazai giao lại cho em. Cũng sắp hết tiết rồi, cô phải đi đây. Hẹn gặp lại trò sau nha~"

Ả tươi roi rói, nhảy chân sáo ra khỏi cửa mà ai nhìn cũng tưởng mụ bị ma nhập.

Ngay khi ả biến mất khỏi tầm nhìn, tôi lập tức cúi xuống và đá mạnh một phát vào hông Dazai khiến hắn hét lên như vừa bị chó cạp. Ha, đáng đời. Cho chừa cái thói cứ hở tí là giả ngất đi.

-"Ơ đau! Chuuya không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả~"

Hắn ôm lấy cái eo đáng thương của mình rồi lăn lộn trên sàn nhà như một cục nợ. Tôi đạp thêm một phát nữa vào bụng hắn khiến hắn nằm yên bất động luôn. Nếu tôi là người khác thì chắc tưởng thằng cha này bất tỉnh nhân sự luôn rồi.

Không để hắn kịp mở miệng ra nói thêm câu nào, tôi đã cúi xuống bếch hắn lên lưng, hai tay ôm chặt phía sau đầu gối hắn để hắn khỏi rơi. Có người mù mới không thấy những vết trầy xước đang không ngừng ứa máu trên đầu gối hắn. Tôi cõng hắn ra khỏi phòng thể chất rồi đi thẳng ra khỏi cổng trường, mặc kệ hắn liên tục lải nhải mấy lời như: "Chuuya, làm gì vậy. Tui ngại dùm đó nha~" hay là "Á à, tui biết rồi nha. Chuuya thương tôi nên đưa tôi đi chơi đúng không? Nói trước là Chuuya phải bao hết đó~"

Cứ thế, suốt quãng đường, hắn cứ liên tục lảm nhảm Chuuya nọ, Chuuya kia, Chuuya lọ, Chuuya chai, Chuuya là cái mào gà biết nói. Sự kiên nhẫn của tôi đang gần đạt tới giới hạn. Hay bàn tay tôi ở phía sau đầu gối hắn siết chặt lại, gân xanh nổi rõ lên trên trán. Tôi thề tôi mà nghe thấy thêm một tiếng "Chuuya" nào được thốt ra từ mồm hắn nữa là tôi sẽ quảng hắn xuống sông.

Cũng may là hắn biết điều, chẳng dám ho he câu nào nữa. Đoạn đường giờ này khá yên ắng, chủ yếu mọi người đang ở chỗ làm hay trường học hết rối. Tôi nghe thấy rõ tiếng gió khẽ thôi quả và hơi thở đều đều của hắn bên tai mình. Trong một khoảnh khắc tôi tưởng hắn đã mệt quá mà thiếp đi.

Hắn rúc đầu vào vai tôi, dụi dụi vài cái rồi nói nhỏ:

-"Chuuya là đồ ngốc."

-"Hả?! Đó là cách mày nói chuyện với người vừa giúp mày ả?"

-"Có ai nhờ cậu giúp đâu chứ. Tại Chuuya lúc nào cũng muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân. Đúng là cái đồ ảo tưởng."

-"Rồi rồi. Xin lỗi vì đã cản mày lại trước khi mày có cơ hội được khóc trước lớp. Lúc đó trông mày thảm hại lắm đấy"

Lại thêm một khấc im lặng nữa. Không cần quay lại nhìn tôi cũng biết chắc là gương mặt hắn đang đen như cái đít nồi. Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt không chút sức sống ấy đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định như thể sẵn sàng nghiền nát mọi vật thể đi ngang qua tầm mắt hắn. Chắc chắn là do tôi vừa chọc trúng tim đen của con cá thu này rồi. Đúng là yếu mà suốt ngày thích ra gió.

-"...Mình đang đi đâu đấy?"

-"Về nhà"

-"Hể? Thì ra là Chuuya chỉ muốn trốn học thôi đúng không~? Đó là lí do điểm của Chuuya lúc nào cũng thấp đó."

-"Mày chán sống lắm rồi đúng không con cá thu chết dẫm!!!"

———

Tôi nhẹ nhàng đặt Dazai xuống trước cửa nhà hắn, đảm bảo rằng hắn có thể đứng vững rồi thì tôi mới buông tay ra. Hắn móc ra chùm chìa khóa từ trong túi quần, ở đó vẫn còn treo chiếc móc khoá hình con mèo đen tôi tặng hắn năm ngoái.

Một tiếng "click" vang lên và hắn cứ thế thản bước đi vào nhà rồi chuẩn bị đóng cửa lại như thể tôi không ở ngay phía sau hắn.

Tôi tặc lưỡi rồi nhanh chóng chặn cửa lại bằng chân mình, tay phải nắm chắc lấy thành cửa, đẩy mạnh nó ra mặc kệ Dazai đang cố gắng đóng cánh cửa lại trọng vô ích.

-"Nè, xông vào nhà người khác là không tốt đâu. Đúng là đồ chó hư"

Hắn bĩu môi, cố gắng ném nhiều biệt danh xấu xí vào mặt tôi nhất có thể để chọc tức tôi. Nếu được làm lại cuộc đời, tôi thề có chúa sẽ không bao giờ gặp thằng điên này để nó bước chân vào cuộc đời tôi nữa.

-"Người ta cất công cõng mày về tận nhà mà mày chẳng thể mời người ta vào nhà uống một cốc nước à?"

-"Vậy nếu tôi mời Chuuya uống nước thì cậu sẽ rời đi chứ?"

-"Để tao nghĩ xem nào. Hmm... haha đéo"

-"Đó là lí do tại sao cậu vẫn chưa có người yêu đấy, Chuuya. Cậu chẳng tinh tế gì cả"

Cho dù nói thế nhưng hắn vẫn quay lưng đi vào phòng bếp lấy cho tôi cốc nước. Tôi cũng chẳng rảnh rỗi gì, lập tức tìm đường vào nhà vệ sinh và lấy hộp y tế ở phía dưới bồn rửa mặt. Tôi đã qua đây nhiều đến mức tôi thuộc từng ngóc ngách như nhà của mình và có thể nhanh chóng tìm ra điểm khác biệt nếu ngôi nhà có bất kì thay đổi gì.

Khi tôi quay lại phòng khách, Dazai đã ngồi sẵn ở đó với hai cốc nước trên bàn. Hắn ôm con gấu bông hình con cua size XL của hắn và liên tục ngân nga mấy giai điệu ki dị mà tôi không bao giờ muốn hiểu.

-"Cởi áo ra"

-"Hể~? Chuuya là đồ biến thái~"

Những ngón tay điêu luyện của hắn từ tốn cởi bỏ từng chiếc cúc áo. Tuy đồng phục thể dục chủ có hai cái cúc cài cổ nhưng cách ngón tay hẵn nhảy múa trên từng miếng nhựa tròn màu trắng cũng đủ để hớp hồn những người xung quanh.

Tôi đặt hộp y tế lên bàn rồi lấy ra lọ cồn cùng một túi bông băng mới toanh. Khi tôi quay lại nhìn hắn thì chiếc áo đồng phục khi nãy hắn mặc đã được cởi bỏ. Thân thể gầy guộc của hắn chỉ còn được bao bọc trong lớp băng mềm mại.

Tôi cầm lấy cổ tay phải của hắn rồi nhẹ nhàng gỡ băng như thế hắn có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Vết bầm tím do mụ giáo viên ban nãy để lại rõ mồn một trên làn da trắng như tuyết. Tôi không khỏi cau mày khó chịu, rồi cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên đấy như thể nếu làm vậy, vết thương sẽ mau lành.

Tôi tiếp tục làm vậy dọc hết cánh tay phải của Dazai, rồi lặp lại động tác ấy với cánh tay trái. Tôi đặt nụ hôn lên mọi vết xước, vết sẹo kể cả do hắn tự gây ra hay do người khác mang lại cho hắn.

Cái nhìn chăm chú mà Dazai đặt lên tôi và từng động tác của tôi thật khó để ló ngơ. Và khi tôi ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp đôi mắt nâu xinh đẹp của hắn. Nó vừa lấp lánh như một vì sao đêm, vừa sâu thẳm như vũng lầy đang cố kéo tôi xuống và nuốt chửng lấy tôi.

Thời gian như đóng băng, trái đất như ngừng quay và tất cả mọi hoạt động trên thế giới như ngừng lại khi tối rướn người lên và bắt gặp đôi môi hắn trong một nụ hôn nhẹ, phớt qua.

Đây là lần đầu tiên tôi hôn một ai đó nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tôi không bao giờ muốn hôn một ai khác nữa. Tôi đã luôn thắc mắc không biết đôi môi hồng hào đó sẽ đem lại cảm giác như thế nào. Và tôi chỉ có một từ để diễn tả thôi: "mềm".

Nó mềm như cánh lông hồng, ngọt ngào như  một quả dâu tây chín mọng. Tôi như chìm đắm vào đó.

Bản thân Dazai, hắn cũng chẳng kháng cự, chẳng cố gắng dứt ra. Ngược lại, tay hắn còn mò ra phía sau đầu tôi, ấn tôi vào sâu hôn trong nụ hôn ấy.

Nó là một cảm giác mới lạ, nhưng không phải là không được chào đón.

Đến khi tôi nhận ra hành động của mình thì đã quá muộn. Lúc ấy hắn hết dưỡng khí nên phải miễn cưỡng lùi lại. Còn tôi, sau khi lấp đầy oxi vào phổi minh, mới có thể suy nghĩ thấu đáo.

"Mình đã làm cái quái gì thế này" - tôi thầm nghĩ.

Tôi chết lặng, tôi hoảng hốt, tôi luống cuống, chẳng biết phải làm gì hay đối mặt với Dazai như thế nào. Khi tôi lấy đủ dũng khí để ngẩng đầu lên thì một lần nữa, đôi mắt ấy lại nuốt chửng tôi. Nhưng lần này không chỉ là đôi mắt màu hoàng hôn mà còn là đôi má ửng hồng cùng đôi môi anh đào hé mở nữa. Có chúa mới biết tôi muốn cảm nhận lại đôi môi ấy đến nhường nào.

-"Này Chuuya... chúng ta là gì?"

Hắn hỏi. Một câu hỏi đủ đến khiến dòng suy nghĩ của tôi bị đứt quãng tại chỗ. Tôi ho vài cái rồi ngồi lại xuống vị trí của tôi, tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-"Chúng ta là kẻ thù. Không hơn không kém"

Tôi trả lời dõng dạc. Nhưng dường như có gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim tôi.

Mọi chuyện sau đấy diễn ra trong im lặng. Tôi với tay lấy túi bông trên bàn rồi thấm đẫm chúng với cồn. Tôi nhẹ nhàng sát trùng từng vết thương. Đôi lúc sẽ thấy Dazai rít lên một tiếng vì đau.

Sau khi chữa trị qua các vết thương dọc cánh tay Dazai và băng bó nó lại cẩn thận thì bầu không khí khó xử, gượng gạo vần còn đó.

Tôi tặc lưỡi, không thể chịu được nũa. Dù sao thì tôi còn cả cái thân mình gầy gò, còi xương, suy sinh dưỡng kia của hắn để sát trùng. Ai mà  biết được có bao nhiêu vết cắt đang trốn dưới lớp băng vải đó chứ?

-"Bao lâu rồi?"

Nhẹ nhàng đẩy hắn nằm xuống trên chiếc ghế sofa, tôi hỏi trong khi lặp lại động tác tháo băng điêu luyện. Trông hắn có vẻ bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi của tôi vì trước đó hắn có vẻ lại chìm vào góc xó xỉnh nào trong dòng suy nghĩ không ngừng của hắn rồi. Tôi còn không chắc liệu hắn có thật sự nghe thấy câu hỏi không nữa.

-Hả? Đúng là đồ sên trần mất não. Không ai dạy cậu phải hỏi có đầu có đuôi à?

Tôi bấu mạnh vào eo hắn, chỗ mà ban nãy tôi đá không thương tiếc khi còn ở trong phòng thể tích và khiến hắn rú lên ầm ĩ. Có lẽ nay là ngày cuối màng nhĩ tôi còn hoạt động bình thường. Vì tôi thề, đến tiếng con gà kêu khi nó sắp chết còn hay hơn giọng cái thằng này.

"Mụ giáo viên đó đánh mày được bao lâu rồi?"

-"Tôi không hiểu sên trần đang nói gì cả"

-"Đừng giả ngu nữa cá thu. Việc mụ ta ghim mày thì cả lớp biết rồi. Ngày nào mà chẳng thấy cái mông vàng ngọc mày hôn đất mẹ. Không thì là mày lê mặt xuống đất hoặc ngã sứt đầu mẻ trán. Nhưng kể cả thế cũng chẳng thể gây ra những vết thương như này"

Đầu ngón cái tôi ấn lên miệng vết cứa to, dài vần đang hằn đỏ trên ngực Dazai như để làm rõ luận điểm của mình. Hắn cắn răng chịu đau, rồi đánh nhẹ vào đầu tôi đầy uất ức. Tôi cúi xuống, liếm một đường dài dọc vết cứa như để xin lỗi. Cơ thể hắn khẽ run lên khi tôi tiếp tục liếm lên những vết thương vẫn còn chưa lành hẳn.

-"... Cậu đã biết rồi còn hỏi"

Khi tôi hoàn thành công việc gỡ Dazai ra khỏi lớp băng gặc, tôi không bất ngờ khi toàn thân hắn được bảo phủ bới những vết sẹo từ cũ đến mới. Đến lượt những vết thương đã lành hẳn, tôi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đấy. Tuy nhiên có lúc nó lên tới tận 2-3 nụ hôn.

-"Tầm một tuần khi mày bắt đầu tránh né tao?"

-"Trước đó một chút. Khoảnh một tuần rưỡi. Có những hôm cô sẽ kéo tôi trong phòng dụng cụ và gọi một lũ côn đồ nào đó đến đánh tôi. Có lúc cô sẽ tự mình làm để xả giận. Hoặc có lúc, nếu may mắn, thì cô chỉ nhốt tôi ở trong đấy thôi."

-"Vậy mụ ta sẽ thường làm những gì? Đấm mày? Đá mày? Hay ném mày vào thùng rác như cách tao đã làm khi chúng ta lần đầu gặp mặt?"

Tiếng cười khúc khích của hắn vang lên bên tai tôi khiến hơi thở của tôi nghẹn lại. Dù tôi có ghét giọng nói của tên cá thu này đến đâu thì hiện tại, giờ phút này, hắn nghe như một thiên thần.

-"Ngoại trừ Chuuya ra thì chẳng ai dám làm chuyện đấy đâu."

Hắn rõ ràng là đang né tránh câu hỏi. Tôi kiên nhẫn đợi tới khi hắn sẵn sàng đưa ra câu trả lời. Tay tôi từ bao giờ đã trườn ra phía sau gáy hắn mà mát xa, giúp hắn thả lỏng.

-"Cô hay... nung một thanh sắt nóng rồi dí nó lên người tôi"

Hắn nói một cách do dự. Thật hiếm khi thấy Dazai Osamu không chắc chắn về lời nói của mình và có chút lơ là cảnh giác như vậy. Tôi có thể đảm bảo rằng hắn chỉ như vậy khi ở cạnh tôi. Và tôi cũng rất vinh dự khi là người duy nhất được nhìn thấy mặt này của hắn.

Mắt tôi quét qua một lượt, soi từng tấc da tấc thịt cho tới khi tôi nhìn thấy hai vết bỏng hơi sẫm màu gần bên đầu ngực trái của hắn. Tôi liếm qua chúng một lần trước khi cắn lấy cả hai vết thương cùng lúc, bao quanh nó bởi miệng tôi rồi mút lấy nó. Vết bỏng này của hắn hẳn vẫn đang âm ỉ đau.

-"Ah Chuuya-! Cậu làm cái gì vậy!?"

-"Tao đang chữa lành cho mày đấy thằng khốn. Tốt nhất là mày nên ngậm mồm lại và cảm thấy biết ơn đi"

-"Cậu đang nhỏ hết dãi chó lên người tôi thì có! Gớm quá! Dùng bông với cồn như người bình thường đi!"

-"Đcmm đã bảo tao không phải là chó mà!"

Tôi lườm hắn một cái, nhưng lại một lần nữa, tôi được đón chào bởi cảnh tượng khiến tôi không thể rời mắt. Lại là đôi môi hé mở đấy, lại là đôi má hồng đấy. Hắn ta đang xấu hổ vì điều gì vậy? Đây là đang cầu xin tôi huỷ hoại hắn đây mà.

-"Này Dazai, UFO kìa"

-"Hả? Sên trần thật sự mất nào rồi à- aH~!"

Chắc tôi điên rồi. Tôi đánh trống lảng khiến Dazai mất tấp trung rồi ngậm ngay lấy một bên đầu nhũ hoá bên dưới hai vết bỏng.

Trông hắn có vẻ bất ngờ lắm, hai tay phóng như bay tới nắm vào tóc tôi và cố đẩy đầu tôi ra. Nhưng tôi còn bất ngờ hắn kìa. Tôi cứ mút lấy hạt đậu nhỏ không buông. Lưỡi tôi không ngừng ve vãn quanh nhũ hoa, đôi lúc lại gẫy nó, cảm nhận nó khẽ run lên trong khuôn miệng tôi.

-"C-chuuya đừng... Cậu hết nghĩ thông suốt được rồi đấy à-? Này-!"

Tiếng thở hổn hển của hắn vang vọng khắp phòng. Đây có lẽ là lần duy nhất tôi muốn nghe thấy giọng nói của hắn.

Tôi như một tên say rượu, hành động không lí trí. Tay tôi mò xuống bên dưới, cảm nhận vật nhỏ đang ngạnh lên qua lớp vải. Biết ngay mà, hắn đã nghiện mà còn ngại.

-"Này Dazai, mày có một vấn đề nhỏ ở đây nè. Muốn tôi giúp cậu không?"

Chỉ mới bóp nhẹ cậu nhỏ thôi mà hắn đã giật nảy mình rồi. Tay hắn đưa lên bịt miệng, ngăn cho tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra. Cơ mà tôi lỡ nghe thấy mất rồi.

Khi nhận được cái lắc đầu từ, tôi cắn mạng lên nhũ hoa, kẹp nó giữa hai hàm răng rồi kéo nó thật mạnh. Bàn tay hắn ngăn chặn, không cho những tiếng kêu hoàn mĩ thoát ra giữa đôi môi anh đào của hắn. Hắn thật là biết cách chọc tức tôi mà.

-"Đây là hình phạt dành cho kẻ nói dối. Tao biết rõ mày đang nghĩ gì. Thành thật với tao hoặc mày sẽ bị phạt, rõ chứ?"

Hắn chỉ run rẩy gật đầu. Tôi gạt bàn tay mà hắn đang dùng đễ che miệng ra, làm lộ ra đôi môi dụ hoặc, thứ mà có lẽ đang khiến tôi hành xừ khác với chính mình như này.

Tôi kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Nhưng khác với lần trước, tôi không nhẹ nhành, chậm dãi, lưu luyến cảm nhận sự mềm mại ấy mà tôi ngấu nghiến nó, cắn nó cho tới khi nó bật máu thi tôi mới chịu buông ra.

-"Dùng lời nói đi. Tao hỏi mày đã rõ chưa?"

-"R-rõ"

Hài lòng, tôi trườn xuống cho tới khi đối mặt với tôi là vết phình ra trên chiếc quần đồng phục thể dục của Dazai. Tôi dễ dàng cởi bỏ hai lớp quần của hắn, mê đắm nhìn cậu nhỏ của hắn bật ra khỏi quần. Tiếng rên nhỏ của hắn có thể được nghe rõ khi những cơn gió tàn nhẫn đập vào dương vật nhạy cảm của hắn, bap quanh lấy nó.

Tay tôi nắm chặt lấy hai cánh đùi của Dazai, banh rộng nó ra để tôi có cái nhìn tốt hơn về cậu nhỏ trước mắt mình. Đầu cậu nhỏ của hắn hồng hào, đang rỉ ra chút tinh dịch, dễ thương vô cùng.

Tôi cọ mũi mình vào đầu khấc của hắn, tham lam ngửi lấy hương thơm mị hoặc. Tôi liếm thẳng một đường từ gốc tới ngọn, cảm nhận cái cách mà nó run rẩy chỉ với vài cử động lưỡi đơn giản.

Tôi tàn nhẫn dùng ngón cái chà xát lên đầu dương vật khiến hắn phát ra một tiếng rên lớn. Chút tinh dịch của hắn ban nãy vừa rỉ ra dính hết lên tay tôi. Tôi không ngần ngại mà cho nó vào trong miệng, cảm nhận hương vị của hắn.

Tự tạo cho bản thân mình một chỗ ngồi thật thoải mái trên ghế sofa và giữa hai chân Dazai, tôi cầm lấy gốc dương vật của hắn và sẵn sàng cho nó vào miệng. Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt nhưng chẳng thể ngừng có cảm giác rằng nó sắp trào ra và làm ướt đẫm cậu bé này rồi.

-"Khoan đã Chuuya. Chúng ta... vẫn là kẻ thù à?"

...

-"Phải. Kẻ thù cũng làm chuyện này với nhau mà"

Tôi cho toàn bộ dương vật của hắn vào trong miệng, chiêm ngưỡng cảnh gương mặt hắn nhíu lại trong khoái cảm.

Cậu nhỏ của hắn còn chẳng chạm được vào họng tôi. Đúng thật là thảm hại. Nhưng tôi thích nó. Thích nhất cái cách mà nó không ngừng co rút trong khuôn miệng tôi.

Lưỡi tôi bao quanh lấy đầu khấc hồng hào như một con rắn đang vồ lấy con mồi. Tôi liên tục mút lấy nó như một chiếc kẹo mút, đôi khi lại gảy lưỡi qua khe nhỏ nơi giao thoa giữa thân gậy và đầu gậy khiến hắn hét lên. Chắc hắn không biết đó là vùng nhạy cảm nhất đâu nhỉ? Để tôi dạy cho hắn cũng được.

-"C-chuuya... mnh-"

-"Sao? Cảm thấy thế nào?"

-"Lạ lắm. Cảm giác lạ lắm Chuuya."

-"Vậy là tốt rồi. Lạ là tốt"

Sau khi trả lời hắn, tôi lại lần nước ngậm lấy dương vật nóng bỏng của hắn. Khi nhìn thấy nó lấp lánh dưới ánh đèn do bị bao phủ bởi lớp nước bọt của tôi, bản thân tôi cảm thấy phần nào thoả mãn.

Lưỡi tôi tiếp tục cuộc hành trình khám phá phần thân dương vật. Nó không ngừng chà xát lên những phần gân nhỏ đang nổi lên, ấn lên nó bằng đầu lưỡi khiến hắn phát ra một tiếng nỉ non.

Tay trái tôi mò lên phần thân trên của hắn, lần mò tìm những vệt bỏng nhẹ đang ngứa ngáy, đau rát không ngừng mà ấn mạnh lên. Khoái cảm râm ran kết hợp với sự tê dại khiến đại não hắn tạm thời ngưng hoạt động.

-"A-ah~ Chuuya... khó chịu quá. N-nhanh lên một chút"

Tôi hơi nhướng mày trước yêu cầu độ ngột của Dazai nhưng cũng làm theo. Tôi mút mạnh cậu nhỏ của hắn trước khi bắt đầu di chuyển đầu lên xuống.

Tay phải tôi cùng không rảnh rỗi mà bắt lấy bên đầu ti mà nãy giờ đã bị bỏ rơi. Tôi bóp chặt lấy nó không thương tiếc, nghiền nát hạt đậu của hắn giữa ngón trỏ và ngón cái thô ráp của tôi.

-"Ah~ C-chuuya~♡"

Hắn rên loạn lên, lưng cong lên hoàn toàn khỏi mặt ghế như đang đuổi theo khoái cảm mà ngón tay tôi mang lại vậy.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi. Hắn mà quỳ gối trước tôi, cầu xin được tôi chạm vào thì hẳn sẽ tuyệt vời lắm. Đó là cảnh tượng vô giá. Lần sau tôi sẽ chắc chắn bắt hắn phải cầu xin tôi.

Ý nghĩ ấy như tiếp thêm năng lượng cho tôi. Tôi sục cắc hắn nhanh hơn, mạnh hơn, mút chặt lấy chiếc đầu nhỏ đang ngừng nhỏ dịch.

Hắn bám chặt lấy thành ghế như một kẻ sắp chết. Tên này lúc nào cũng nói về việc tự tử. Vậy để tôi giúp hắn chết vì sướng, coi như làm phước cho hắn.

-"Tôi sắp... hah~ k-không chịu được nữa rồi-"

Tôi bỏ cậu nhỏ của hắn ra khỏi miệng tôi và nhanh chóng dùng tay của mình để thay thế nguồn khoái cảm cho Dazai.

Tay tôi có thể không ấm nóng bằng miệng nhưng về các khoảng khác, tôi đảm bảo nó chẳng kém cạnh gì.

Tôi cầm chặt lấy dương vật của hắn mà tuốt lộng. Tiếng rên của hắn ngày một to hơn, nước bọt chưa kịp nuốt chảy dài xuống cần cổ trắng ngần. Đôi mắt hắn nhắm chặt, chìm đắm trong khoái cảm râm ran. Tôi cá rằng nếu lúc này đôi mắt của hắn mà hé mở dù chỉ một chút thì hình ảnh của tôi phản chiếc qua đôi mắt mờ đi vì khoái cảm ấy sẽ là thứ đẹp nhất tôi từng thấy.

-"Nào Dazai, ai là người đang khiến mày cảm thấy sướng như này? Ai đang đẩy mày đến giới hạn?"

-"C-chuuya...ah~ là Chuuya~!"

-"Nào nói to lên xíu đi. Mày rên lớn vậy mà. Sao lại trả lời bé xíu vậy?"

-"Là Chuuya.. h-hah~ ngh-"

-"Lại lần nữa"

-"C-chuuya~!"

-"Lần nữa!"

-"C-chuuy- ahHh~!!♡"

Hắn bắn ra khắp tay tôi, ghế sofa và cả phần bụng dưới của hắn nữa. Hắn thở hổn hển không ngừng, có vẻ vừa đại não của hắn vừa đặt lên chín tầng mây.

Tôi bất đống tại chỗ, hoàn toàn bị mê hoặc bởi cách thân thể hắn dính đầy tinh dịch, mái tóc nâu rối bời, từng hơi thở và cái lên xuống của lồng ngực khi hắn tham lam lấy lại dưỡng khí. Tên chó chết Dazai đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho tôi thế không biết.

Khi thấy hắn đã phần nào bình tĩnh lại sau đợt cao trào, tôi đỡ hắn ngồi dậy, tựa lưng vào thành ghế. Tay tôi với lấy cốc nước đã bị lãng quên trên bàn từ lâu và đưa cho hắn uống. Nhìn hắn khó khăn uống từng ngụm nước mà tôi chỉ bật cười. Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.

-"Mệt không?"

Hắn chỉ gặt đầu nhẹ, chẳng nói thêm câu nào. Tôi cảm thấy như thể hắn ta đang tránh né ánh mắt tôi vậy nhưng tôi không muốn nghĩ quá nhiều về nó.

-"Nghỉ ngơi đi. Cả tuần nay mày đã vất vả rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro