Ván cờ tử thần [Fyozai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Fyozai

Rate: R18

-Được lấy ý tưởng từ bộ phim nào đó mà mấy viên bi a tượng trưng cho bộ phận cơ thể người. Nếu có viên bi nào rơi xuống lỗ thì họ sẽ phải chịu đựng sự đau đớn tới từ bộ phận đó. (Mình xem qua review phim đấy trên fb, không có biết tên)

————

Có gì đó không ổn. Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Dazai khi anh bước vào căn phòng quỷ dị này.

Không khí lạnh lẽo, chết chóc của căn phòng  như vồ lấy anh, bao quanh vào da thịt anh như muốn đâm xuyên qua nó.

Ngồi đối diện anh là Fyodor. Hắn ta và cái nụ cười kinh tớm của hắn làm anh phát ớn. Gã ngồi chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào anh như một con mồi.

Chỉ riêng dáng vẻ đó thôi đã đủ để khiến người có ý trí kiên cường nhất phải chùn bước.

Nhưng rất tiếc, người đó không phải Dazai Osamu.

Cách đây vài tiếng, gã chuột nhắt này đã gửi một tin nhắn khủng bố tới hòm thư của cơ quan thám tử vũ trang. Anh có thể nhìn thấy cái cách mà lông mày kunikida nhíu lại khi kiểm tra tin nhắn, báo hiệu rằng đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

Sau đó, một chuỗi các sự kiện diễn ra khiến anh cũng phải choáng váng.

Cái thư khủng bố vừa rồi chưa hàng triệu con virus xâm nhập vào hệ thống thông tin của cơ quan thám tử. Chi tiết dữ liệu về những vụ án mà họ đã từng giải quyết bị lan truyền khắp nơi trên mạng, cùng với đó là hồ sơ của từng người liên quan trong đó có cả thành viên của cơ quan thám tử.

Điều đó đã khiến nhiều người phẫn nộ và tố cáo cơ quan thám tử bán thông tin của cá nhân trái phép lên mạng xã hội.

Và một lần nữa, thanh danh của cơ quan thám tử bị bêu xấu bởi tên chuột Nga thối tha này.

Mọi chuyện không chỉ có vậy. Nhiều băng đảng khét tiếng ở Yokohama đã lợi dụng lượng thông tin về các thành viên trong cơ quan để lên kế hoạch tấn công, lật đổ tổ chức. Mọi thành viên ADA giờ đây đang gặp nguy hiểm khôn lường.

Và anh, Dazai Osamu, lại phải ra mặt đối đầu trực diện với hắn để bảo vệ những người thân yêu của anh.

Nhưng có điều anh vẫn không hiểu. Lần này, để tìm được con chuột Nga này tương đối dễ, như thể hắn đang cố tình để anh tìm ra vậy. Linh cảm của anh đang gào thét rằng anh phải chạy khỏi nơi này ngay. Nhưng tại sao? Điều mà Fyodor thật sự muốn là gì? Tên này làm anh điên chết đi được.

-"Nè Dazai-kun, làm lơ người khác khi họ đang nói chuyện với mình là không tốt đâu"

-"Ta đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ của Fedya sao? Vinh dự cho ta quá"

-"Chẳng phải cậu muốn giúp những người bạn bé nhỏ của cậu sao? "Dazai Osamu vì người khác mà đâm đầu vào nơi nguy hiểm". Nghe cảm động thật đấy. Nhưng ngươi càng trì hoãn lâu thì tính mạng của họ càng không được bảo đảm."

Như chọc trúng vào tim đen, môi hắn nhếch lên, tỏ rõ vẻ khinh thường của hắn với anh. Tay anh siết lại thành nắm đấm dưới gầm bàn. Nếu có ngày anh được nhìn thấy bản mặt hắn bị xé nát, chà đạp thì đó sẽ là ngày đẹp nhất cuộc đời anh.

-"Ngươi thật sự muốn gì, Fedya? Nếu muốn tiêu diệt cơ quan thám tử thì ngươi chắc chắn có thể nghĩ ra hàng trăm, hàng nghìn cách tốt hơn như này"

-"Vẫn tinh mắt như mọi khi nhỉ? Ta có lời khen đấy. Nhưng ta cũng chỉ muốn chơi một ván cờ với người bạn cũ của ta mà thôi. Không được sao?"

-"Luật là gì?" - Anh ngả người về phía trước, một tay chống cằm và quan sát mọi cử chỉ, hành động của hắn. Hắn cười phá lên như thể anh vừa nói điều nực cười nhất trên thế giới này và điều đấy khiến anh khó chịu vô cùng. Tên này dám coi thường anh

-"Thần đồng nhỏ của ngài Mori không biết chơi cờ vua sao? À chắc tại chuyển sang với ADA nên cậu mới kém minh mẫn hơn hẳn. Ta không trách cậu"

Lại cái giọng điệu này. Dazai cảm thấy như thể nếu anh phải nghe con chuột này lải nhải thêm một phút giây nào nữa thì tai anh sẽ cháy làm tro vậy.

-"Haha, đừng gọi ta như vậy chứ. Nghe phát ớn."

Anh phẩy phẩy trong không khí, làm bộ như thể anh không bận tâm tới lời hắn nói. Nhưng vốn dĩ từ khi hắn thốt ra những lời ấy, hắn biết hắn đã khiến bạn cờ của hắn khó chịu rồi.

-"Ta và ngươi đều biết đây không phải là một bàn cờ bình thường, con chuột nga thối tha. Ngươi sẽ không dẫn ta tới tận đây chỉ để chơi một ván cờ."

Hắn chỉ cười nhẹ và đưa tay lên đi bước đi đầu tiên của hắn. Hắn đi quân trắng còn anh đi quân đen. Những ngón tay gầy guộc của gã cầm lên con cờ và đặt nó xuống nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. Tốt lên E4.

-"Sao không để ta cho ngươi thấy bằng hành động nhỉ?"

Anh chỉ im lặng, coi như đồng ý với lời đề nghị của hẵn.

Về khoản trí tuệ, anh cũng chẳng kém cạnh khi so bì với hắn. Anh đi tốt lên E5, mặt đối mặt với quân cờ của hắn.

Vài nước đi đầu tiên chẳng có mấy gì đặc sắc. Hắn đi mã lên F3, anh liền lập tức nhảy mã lên F6. Một thế đổi tốt.

Âm thanh phát ra khi hắn liên tục gõ lên mặt bàn với ngón trỏ của mình làm anh khó chịu. Anh nhướn mày lên nhìn hắn. Hắn đang cố tình trì hoãn

-"Nhìn kĩ nhé, Dazai-kun. Cậu sẽ không muốn bỏ lỡ điều ta sắp cho cậu xem đâu"

Hắn đi con mã lên E5, ăn mất con tốt của anh.

Bỗng một cơn truyền đến từ phía dưới khiến anh bật nảy. Không phải là anh không quen với những cơn đau thấu xương tuỷ, nhưng cơn đau đến bất chợt khiến anh không kịp phản ứng.

-"Cái quái-"

Toàn bộ ngón chân bên phải của anh cảm giác như bị bẻ gãy và bị rút móng ra một cách dã man tàn bạo.

Anh cúi xuống kiểm tra nhưng lạ kì thay, chúng vẫn còn nguyên vẹn. Vẻ lành lặn của chúng đập vào mắt anh như đang muốn cười nhạo anh. Tuy nhiên, cơn đau dữ dội ấy vẫn không dừng lại.

-"Để ta giới thiệu với cậu, Dazai-kun. Đây là một bàn cờ nơi mà mỗi quân cờ đại diện cho một bộ phận cơ thể của cậu. Chỉ cần ai ăn được quân cờ nào của đối phương là nó sẽ truyền đến cho cậu một cảm giác đau đớn không tưởng.

Nhưng yên tâm, đó cũng chỉ là một tín hiệu giả đến từ não bộ cậu thôi. Cơ thể cậu sẽ không thật sự bị tổn thương. Vậy cậu thấy như nào? Cậu sẽ bỏ cuộc chứ?"

Giọng nói của Fyodor cất lên thành công lấy được sự chú ý của anh. Anh nghiến răng nhìn gã, đôi mắt tràn đầy sự hận thù. Nhưng anh cũng nhanh chóng lậy lại được sự điềm tĩnh của mình.

Anh chỉ cười khẩy một cái trước khi đi mã lên E4, ăn ngược lại con tốt của hắn.

-"Ngươi thật bệnh hoạn đấy, con chuột nga khốn kiếp"

Có vẻ như quân cờ vừa rồi là các ngon tay bên trái của gã vì anh thấy ngón trỏ của gã khẽ co giật. Nhìn lên gương mặt hắn, biểu cảm của hắn chẳng có gì thay đổi cả.

Thể chất của Fyodor rất yếu. Đó là điều ai cũng biết. Nhìn hắn chẳng khác gì khúc xương biết đi. Rốt cuộc hắn đã phải chơi cái thứ kinh dị này biết bao nhiêu lần mới có thể quen được với cơn đau này chứ?

Trận đấu tiếp tục như vậy. Anh lần lượt ăn thêm được hai con tốt, làm tổn hại đến các ngón chân trái và phải của hắn.

Từ khi hiểu được quy luật của trò chơi, Dazai đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Vốn luôn sử dụng những thế cờ nguy hiểm để ăn được những quân cờ quan trọng và kết thúc trận đấu nhanh chóng, nay anh lại tính toán rất cẩn thận các nước cờ sao cho anh có thể giữ lại được nhiều quân cờ nhất có thể. Đến cả trẻ con mới sinh cũng biết, Dazai Osamu chúa ghét đau đớn.

Tuy nhiên, mọi thứ dần trở nên nhàm chán. Anh tấn công nước nào là Fyodor sẽ lùi về phòng thủ nước đó và ngược lại. Anh cũng đã dần quen với cơn đau truyền đến từ ngón chân anh. Đối với anh, giờ chúng chẳng khác gì như vết muỗi đốt.

Anh bắt đầu thắc mắc, không biết những quân cờ còn lại tượng trưng cho bộ phận cơ thể nào. Có quá nhiều trường hợp có thể xảy ra. Chỉ biết rằng, quân cờ càng quan trọng thì khi mất nó sẽ càng nguy hiểm tới tính mạng.

Sự tò mò lấn át lí trí, anh tự tạo ra một thế đổi hậu. Nếu đó có là tim, gan, phổi thì hắn cũng sẽ phải chịu đau đớn cùng anh. Và anh tự tin rằng anh có thể chịu đau đớn tốt hơn gã.

-"Aiya, Dazai-kun nay táo bạo vậy~ Không sợ ta làm đau cậu nữa sao?"

-"Dạo này ngươi hay ảo tưởng quá nhỉ? Ta chưa từng sợ người, Fedya à. Ta có thể thấy ngươi đã tập chơi cái trò bệnh hoạn này để có thể chịu được đau đớn mà chơi với ta. Ta khá cảm động đấy"

Anh cười đắc thắng. Để xem tên chuột Nga này đi xa đến đâu. Và đúng như anh nghĩ, hắn ta không dám chấp nhận đổi hậu với anh.

Sau vài bước chạy hậu của gã chuột Nga, anh dễ dàng chiếu tướng hắn bằng con hậu của mình. Nhưng anh không để ý, vốn dĩ hắn vẫn luôn lăm le con hậu của anh

Hắn dùng con mã tiến lên ăn hậu trước sự ngỡ ngàng của Dazai. Anh chưa kịp hoảng hốt thì một cơn đau từ tim đã nhói lên bên lồng ngực trai của anh làm anh ngã khuỵu xuống.

Chết tiệt-

-"Tham lam quá đó Dazai-kun~ Cậu muốn kết thúc trận đấu nhanh đến vậy sao? Ta buồn đó"

Tất cả là kế hoạch của hắn- Anh đã rơi vào cái bẫy quá đỗi hiển nhiên này. Đáng lẽ anh nên cảnh giác hơn mới đúng.

Anh nghiên răng trong đau đớn, ánh mắt ngước lên nhìn hắn đầy căm hận.

-"Sao vậy? Ta làm cậu đau à? Haha đáng thương thật đấy. Nhưng ta cũng chỉ đang cố thoả mãn sự tò mò của cậu thôi"

Anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân để phần nào có thể giảm bớt cơn đau.

-"Ta biết cậu là một bậc thầy trong việc điều khiển nhịp tim. Vậy không biết cậu sẽ phải làm gì đây khi trái tim cậu đã trở nên vô dụng?"

Anh bỏ mọi lời hắn nói ra ngoài tai, cố gắng tập trung vào việc giảm bớt cơn đau nhói trong lồng ngực.

Dần dần cơn đau đớn cũng phai khiến anh thở dài nhẹ nhõm. Dazai nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn trên ghế, nở một nụ cười nguy hiểm với Fyodor như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

-"Ta không biết là ngươi quan tâm đến ta đến vậy đấy, còn để ý tới tài năng của ta sao? Để ta nói cho ngươi biết, kể cả nếu người có mời ta vào ngôi nhà chuột chết của ngươi thì ta cũng không thèm vào đó đâu"

-"Haha, cậu cứ yên tâm, Dazai-kun. Đó vốn dĩ chưa bao giờ là ý định của ta"

Trận đấu tiếp tục diễn ra trong im lặng. Tuy nhiên, cơ thể Dazai có gì đó vô cùng khác lạ.

Cơn đau ở tim tuy đã không còn nữa nhưng nhịp tim của anh cứ tăng lên theo từng giây. Hơi thở của anh cũng theo đó mà trở nên rối loạn.

Mồ hôi hột cứ chảy dài trên trán anh. Độ tập trung của anh giảm đến kinh ngạc. Vậy mà suốt nãy giờ, Fyodor vẫn chưa ăn thêm được quân cờ nào của anh.

...

Khoan đã... Fyodor-

-"Mất tập trung quá đấy, Dazai-kun. Phải làm sao đây nếu đối thủ của cậu không phải ta?"

Từ bao giờ, Fyodor đã lén lút bước tới đằng sau anh. Gã thủ thỉ vào tai anh khiến anh phải nhăn mày khó chịu. Tên chuột nhắt đó dám dí sát người hắn vào lưng anh, hai tay bám lên vai anh, giữ anh ngồi yên tại chỗ.

-"Thì tên đó đã chết dưới tay ta từ lâu rồi"

Anh quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt lạnh tanh của hắn đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh cũng chỉ hừ một tiếng nhưng lại chẳng đẩy hắn ra xa, cứ để hắn bám dí lấy anh.

Tiếng cười nhẹ của hắn vang vọng bên tai Dazai. Hắn với tay ra phía trước, nắm chặt lấy cằm anh rồi hướng mắt anh quay lại phía bàn cờ.

-"Tập trung vào, Dazai-kun. Trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu. Ta muốn cậu chứng kiến cách tối đánh bại cậu từng chút, từng chút một."

Hắn lập tức ăn mất con mã của anh.

Anh chờ một lúc. Rồi lại thêm một lúc nữa. Cả hắn và anh đều chẳng mở miệng nói ra một lời nào. Ngón tay hắn vẫn giữ chặt lấy cằm anh khiến anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào con mã của mình vừa bị ăn mất. Trong đầu anh, tiếng tích tắc vang vọng như thể đang đếm ngược tới lúc có một cơn đau nào đấy lại truyện tới hành hạ anh.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

-"Này Fedya... quân cờ đấy là gì vậy?"

Phía sau Dazai, Fyodor nở một nụ cười quỷ dị như thể mất hết nhân tính. Hắn dí sát vào tai anh, thổi hắt ra một hơi thở ấm nóng vào đó rồi thì thầm nhỏ nhẹ.

-"Là cái này nè~"

Dazai gần như thét lên. Tai anh trở nên nhạy cảm hơn gấp mấy lần. Cả hơi thở lẫn giọng nói của Fyodor khiến toàn thân anh run rẩy.

Anh vô thức đưa tay lên che lại đôi tai mẫn cảm của mình nhưng liền bị tên chuột kia gạt đi. Hẵn nhoẻn miệng cười đắc thắc. Chiếc lưỡi dài, thô ráp của hắn thè ra liếm lấy vành tai anh khiến anh run rẩy. Rồi hắn không chút thương tiếc liếm vào bên trong tai anh khiến anh phải kìm xuống một tiếng rên khe khẽ.

Dazai cảm thấy choáng váng. Bên tai anh vang vọng tiếng nước, ngăn chặn dòng suy nghĩ của anh. Anh chẳng thể cản được vài giọt nước mắt tụ lại bên khoé mắt của anh bởi cảm giác xa lạ này. Tim anh vẫn liên tục loàn nhịp khiến cả người anh nóng ran.

-"Dazai-kun chuẩn bị khóc đó à? Ta chọc cậu hơi quá sao?"

Anh có thể cảm nhận được nụ cười khẩy của gã bên tai anh. Anh tức lắm nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Gióng nói của hắn khiến tai anh cảm thấy ngứa ngáy.

Hắn rướn người lên phía trước, liếm lấy những giọt nước bên khoé mắt cậu. Chẳng biết do uất ức hay do quá nhạy cảm mà anh nhìn hắn như một đứa trẻ bị cướp đi mất đồ chơi. Ánh mắt của hắn tỏ rõ vẻ thích thú.

-"Nào Dazai-kun, trò chơi không thể tiếp tục nếu cậu cứ ngồi đó im lặng mãi đâu. Hay là.... cậu đang chịu thua tôi sao?"

-"Có mà nằm mơ"

Dazai trả lời bằng giọng run rẩy. Tay anh cẩn thận cầm lên quân cờ. Ấy vậy mà nước cờ của anh giờ chẳng còn sắc bén nữa.

Não anh bị phủ bởi một tầng sương mờ khi ngón tay Fyodor cứ liên tục sờ mó tai anh, mát xa vành tai đỏ ửng đã trở nên quá đỗi mẫn cảm của anh.

Anh lại mất thêm một quân cờ nữa. Lần này là một con tượng. Nhưng khác với lúc nãy, anh lập tức nhận ra sự khác biệt với cơ thể mình.

Anh giật nảy mình, ưỡn ngực lên phía trước như muốn chà sát nó với không khí qua tấm vải mỏng. Một bên nhũ hoa của anh trở nên ngứa ngáy khiến anh không thể nào kìm được một tiếng rên nhỏ thoát ra từ miệng anh.

-"Chuyện gì vậy Dazai-kun? Trông cậu đáng thương thật đấy"

-"Tại ngươi chứ tại ai, con chuột Nga chết tiệt! Ngươi cố tình đúng không?"

Anh quay đầu lại lườm hắn nhưng lại chẳng có chút gì là đáng sợ, cứ như một chú mèo con tức giận vậy. Anh chẳng thế ngừng thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán anh cùng với gương mặt đỏ ửng như trái cà h chua.

Hắn chỉ nhún vai trước lời buộc tội của anh rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt một cái hôn lên má anh.

-"Từ đầu cậu đã đồng ý với điều khoản của trò chơi, không phải sao? Ta vốn không giấu cậu điều gì cả"

-"Nhưng nó vốn dĩ phải đau đớn chứ không phải như-"

Anh tự ngắt câu của chính bản thân mình rồi cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm xuống đất. Mèo con nhà hắn muốn tránh mặt hắn đây mà. Nhưng làm sau mà giấu được đôi tai đỏ ửng này khỏi hắn cơ chứ?

-"Chứ không phải như nào cơ, Dazai-kun?"

Hắn tạm thời lùi bước ra phía sau, cự tuyệt anh, không cho anh cảm giác ấm áp đến từ nhiệt độ cơ thể hắn. Từ bao giờ, hơi ấm của hắn như thuốc an thần đối với anh. Không có nó, suy nghĩ của anh trở nên rối loạn. Anh không thể ngừng tập trung vào cảm giác râm ran bên đầu nhũ hoá hãy cách mà cơ thể anh đang gào thét, mong muốn được chạm vào. Một tiếng gầm gừ nhỏ đầy uất ức rung lên trong họng anh.

Đôi mắt hắn dõi theo mọi phản ứng của bé mèo nhà. Trông bé như đang lên cơn động dục khiển hắn vừa buồn cười vừa thấy thương. Hắn không thể chờ đến lúc hắn cho anh thấy hắn có thể khiến anh cảm thấy bấn loạn như nào sau khi ăn hết một quân cờ của anh.

Buồn thay, con mèo nhà hắn lại biết cắn. Dazai ăn thêm mốt con tốt của hắn khiến anh phải rụt tay lại mà ôm lấy nó trong đau đớn.

-"Trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu, Fedya... Ta chắn chắn sẽ cắn trả ngươi"

Anh quay lại nhìn hắn với một cái nhếch mép. Đúng là chỉ có mạnh miệng là giỏi mà. Hắn phải dạy dỗ lại con mèo này mới được.

Fyodor chỉ đứng đó trong im lặng. Hắn khoanh tay lại đừng nhìn anh ôm người quằn quại như thế nó sẽ giảm bớt sự ngứa ngáy dưới da thịt anh.

Hắn không nói gì, cũng chẳng tiến lại bàn cờ để đi nước tiếp theo. Dazai biết rõ hắn đang làm gì. Trò chơi của bọn họ không tính thời gian, các hiệu ứng của trò chơi cũng chỉ dừng lại khi trò chơi kết thúc. Hắn đơn giản là đang dõi theo xem anh có thể chịu đựng được sự khó chịu, muốn được chạm vào ấy đến bao giờ.

Cuối cùng, Dazai cũng chẳng thể chịu được mà hé miệng thốt ra tiếng nỉ non nho nhỏ.

-"F-Fedya..."

-"Sao vậy, Dazai-kun? Cậu cần gì ở ta sao?"

-"Chạm vào ta..."

-"Hả gì cơ? Ta không nghe rõ"

-"C-chạm vào-"

-"Xin lỗi, câu ở xa quá ta không có nghe được a~ Hay cậu lại gần đây xíu đi."

Hắn mỉm cười đắc ý khi thấy anh chậm rãi bò về phía gã. Khi nãy hắn có ăn được hai con tốt của anh, khiến đầu gối anh mềm nhũn. Nhìn anh bò tới dưới chân hắn như thể đang cầu xin hắn vậy.

Mà khoan, anh đúng là đang cầu xin hắn mà.

Anh túm lấy ống quần hắn, kéo sự chú ý của hắn về phía mình. Anh chẳng dám ngẩng đầu lên mà nhìn vào mắt hắn.

-"Làm ơn... chạm vào tôi đi mà Fedya..."

Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ bé của anh và bế anh lên trong vòng tay mình. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh rồi cắn phập một cái lên vành tai anh khiến anh hét lên.

Anh rúc mặt vào hõm cổ hắn, cố gắng hít lấy hít để mùi hương chả hẳn để làm dịu lại trái tim đang đập loạn xạ của mình.

Trong lòng hắn dậy lên một ham muốn kì lạ. Nhìn bé mèo trong lòng hắn như này, ai lại không muốn phá hỏng và vấy bẩn bé chứ?

Ngón tay mảnh khảnh, thanh tú của hắn chậm rãi trượt lên phía ngực anh. Hắn gẩy nhẹ nhụ hoa bên phải, cố tình châm chọc anh.

-"K-không phải bên đấy Fedya"

-"Shh, trật tự nào. Ta đang bận, không có thời gian nói chuyện với cậu đâu"

Vừa dứt lời, hắn bế anh lại phía bàn cờ vua rồi đặt anh ngồi lên đùi hắn. Anh tiếp tục lượt đi của mình. Bàn tay còn lại vẫn không ngừng trêu trọc hạt đậu nhỏ xinh đang trốn sau lớp áo sơ mi mỏng manh mà nay anh mặc đi gặp hắn.

-"Nếu cậu muốn ta đến vậy sao cậu không giúp ta kết thúc ván cờ này nhanh nhanh chút nhỉ?"

Anh thở dài một tiếng, thể hiện rõ sự bất mãn với tên chuột Nga. Anh quay đầu lại, đối diện với bàn cờ. Chẳng biết bản thân mình đang làm gì, anh cầm đại một quân cờ và di chuyển nó, hy vọng rằng anh có thể nhanh chóng có được thứ mình muốn.

Mèo con của hắn lú lẫn mất rồi sao? Anh muốn hắn đến thế à?

Hắn bấu lấy phần thịt mềm phía sau tai anh như một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của anh. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ với anh khi anh đã phải chịu đựng sự dày vò về tinh thần này suốt thời gian qua.

Hắn cũng chẳng để anh phải chờ lâu. Hắn ăn nốt quân tượng còn lại của anh khiên bên đầu ngực mà nãy giờ hắn vân vê trở nên bỏng rát với ham muốn. Hắn mạnh bạo véo lấy nó và kéo nó không thương tiếc khiến anh bất giác rên lớn. Cơ thể anh trở nên run rẩy.

-"Ôi chao Dazai-kun. Chúng ta chỉ đang chơi cờ mà cậu cũng có thể có những phản ứng như này sao? Thật là dâm đãng a~"

-"Im đi... ta không muốn nói chuyện với người"

Hỏi anh có nhục không á? Có, anh nhục lắm chứ. Nhưng anh đâu làm gì được. Anh cần những cái chạm của hắn như anh cần thuốc.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu xuống mà mút lấy đầu ngực còn lại của của anh qua lớp áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Trận đấu tiếp tục diễn ra như thế với một người không ngừng thở gấp khi khoái cảm chạy dọc sống lưng còn một người thì đang đắm chìm trong những tiếng nỉ non của người trong lòng. Tiếng kêu của mèo con chẳng khác gì tiếng hát của nàng tiên cá trong tai hắn.

Lần lượt, anh mất thêm nhiều quân cờ trong tay hắn. Khi con ngựa còn lại của anh bị ăn, tầm nhìn của anh mờ hẳn. Mắt anh như bị phủ bởi một tầng sương dày. Vài giọt nước mắt không biết là do hiệu ứng của trò chơi hay do khoái cảm mà cứ chảy xuống. Anh chỉ có thể nhìn loáng thoáng ra gương mặt của hắn đang nhìn anh với sự ham muốn.

Khi con xe đầu tiên của anh bị ăn, lỗ hậu anh cảm thấy như có gì đó đang xâm nhập vào. Khoái cảm lạ lẫm thành công kéo được một chuỗi những tiếng rên ngọt sớt tự anh.

Anh có thể cảm nhận được chất dịch trong suốt đang chảy ra từ lỗ hậu, làm ướt đáy quần anh khiến anh đỏ mặt.

-"Ư...ưm.. Fedya-"

-"Shh... ta đây rồi"

Hắn cởi bỏ thắt lưng của anh trong một tích tắc rồi giúp anh cởi bỏ chiếc quần đen ngứa ngáy của mình ra. Hắn tận hưởng khoảng thời gian gỡ bỏ từng sợi băng gạc quấn quanh chân anh, để lộ ra vùng da trắng hồng.

Nếu anh còn có thể suy nghĩ kĩ, anh sẽ không đời nào để tên chuột nhắt này tháo lớp băng gạc của anh. Nhưng anh quá chìm đắm trong khoái cảm râm ran để có thể thốt ra thêm bất cứ lời nào.

Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cặp đùi trắng nõn của anh được tiếp xúc với không khí. Đùi anh trông còn hoàn hảo hơn cả cặp đùi của một nữ sinh, khiến anh không khỏi nuối nước bot

Anh thét lên kinh ngạc khi hắn nhấc bổng anh lên rồi đè anh xuống mặt bàn lạnh lẽo. Anh cong lưng lên, ưỡn ngực về phía trước như cầu xin hắn chạm vào khi làn da nóng ấm của anh tiếp xúc với chiếc bàn sắt qua lớp áo sơ mi mỏng.

Hắn nắm chặt lấy cặp đùi trắng trẻo ấy rồi nhấc một bên lên. Hắn liếm môi trước khi cúi xuống cắn một miếng lên phần thịt non của đùi trong khiến anh thút thít. Tay còn lại của hắn cũng không rảnh rỗi. Nó mò xuống và chà xát lỗ hậu của anh qua lớp quần lót, cảm nhận sự ướt át của hậu huyệt.

-"A-ah~ khoan đã Fedya. Ngh- đau..."

Hắn chẳng nghe lời anh nói mà tiếp tục mút lấy phần thịt trắng mềm. Cảm giác của đùi non giữa hàm răng hắn khiến hắn muốn cắn đứt nó, nhai và nuốt anh vào bụng.

Hắn tiếp tục ăn nốt con xe của anh. Khi nghe thấy tiếng quân cờ của mình bị đổ trên bàn cờ, anh giật mình mở mắt và quay đầu nhìn lại ván game mà anh đang thua một cách thảm hại.

-"Chiếu tướng"

Anh thấp thỏm chờ đợi một cảm giác kì quặc mới ập tới. Nhưng sau một lúc vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Anh kịp thở dài nhẹ nhõm nhưng một phần nào đó trong anh cũng cảm thấy hơi thất vọng.

Nhìn thấy bé mèo của mình ủ rũ thì hắn bật cười. Nhìn kìa, bé con đang chờ hắn mang lại thêm khoái cảm cho bé đấy. Lúc nào bé yêu cũng tỏ ra dễ thương như này thì tốt biết mấy.

Hắn ấn lòng bàn tay của mình lên cậu nhỏ của anh, cảm nhận của cứng rắn của anh qua lớp quần lót.

Lúc này anh mới như chợt nhận ra mà bật dậy. Anh nhìn chằm chằm vào phần bụng dưới dính đầy tinh dịch của mình cùng cậu nhỏ cứng rắn đang ngẩng cao đầu như cầu xin sự chú ý của hắn.

Đầu cậu nhỏ của anh co giật trong tuyệt vọng. Quân cờ vừa rồi khiến anh chở nên cương cứng tới nhói đau, tinh dịch rỉ ra từ đầu khấc, vấy bẩn cả quần áo lẫn da thịt anh.

Anh chửi thề trong đầu. Thằng chó chết nào nghĩ ra cái bàn cờ biến thái bệnh hoạn này không biết!

Như đọc được suy nghĩ của anh, hắn chỉ lặng lẽ cởi nốt toàn bộ áo và quần lót của anh rồi mút mạnh lấy đầu cậu nhỏ của anh.

Cả người anh bật nảy, cùng theo đó là tiếng rên lớn đầy dụ hoặc của anh. Đôi tay anh theo thói quen phóng lên che lấy miệng mình, cố gắng kìm lại giọng nói của mình như vô ích.

-"Fedya~♡ k-khó chịu quá-"

-"Khó chịu hả? ở đâu?"

Tay hắn tàn nhẫn gẩy một bên đầu ngực của anh, kéo thêm được một tiếng nỉ non từ bé mèo nhà.

-"Ở đây? Hay là... ở đây?"

Tay hắn mò xuống dưới, sờ nắn làn da mẫn cảm phía bên hông của anh. Hắn xoa nắn cặp mông mịn màng, căng tròn ấy. Phải nói, hắn chờ ngày này cũng lâu rồi. Từ lúc hắn đặt ánh mắt của mình lên anh, hắn chỉ muốn làm thịt bé mèo này ngay tức khắc. Ai bảo tại anh ta trông còn dụ hoặc hơn một mĩ nữ làm chi?

Hắn đánh một phát thật mạnh lên cặp đào tròn chịa, để lại một vệt tay đỏ ửng rồi sau đó đâm một ngón tay vào sâu trong hậu huyệt ướt đẫm của anh.

-"Đ-đó-! Fedyaa~"

Nhìn bé mèo nhà hắn kìa, lơ là cảnh giác và trở nên thật dụ hoặc trước kẻ thù em. Nếu để người khác thấy em như này thì không biết họ sẽ làm gì em đây? Thật khiến người ta lo lắng mà.

Hắn gõ nhẹ lên mặt bàn để lấy lại sự chú ý của em. Tuy chỉ là một âm thanh nhỏ nhưng với đôi tai hiện giờ đang rất nhạy cảm của em chắc hẳn nó đủ để khiến đầu em đau điếng.

-"Nào Dazai-kun, đến lượt cậu đó. Đừng để ta thấy vọng chứ"

Trên bàn cờ, hắn còn hầu như đầy đủ cả bộ cờ trừ vài con tốt. Nhưng anh chỉ còn lại một con vua nhỏ nhoi. Cơ hội thắng của anh bằng không.

Nhưng lời nói của Fyodor cang vọng trong đầu anh. Anh cảm thấy như một người xa lạ và không muốn làm hắn thất vọng.

Đôi tay run rẩy của anh di chuyển con vua của mình tới vị trí duy nhất còn lại mà anh có thể đi trên bàn cờ. Ngay lập tức, Fyodor đánh gục con vua của anh.

Vốn dĩ ngay từ đầu khi anh hiểu được quy luật của trò chơi, anh đã biết được rõ một điều rằng con vua chính là tượng trưng cho bộ não. Khi con vua của người nào bị đánh gục, họ ngay lập tức mất khả năng suy nghĩ.

Dazai nhắm chặt mắt lại, chấp nhận số phận của mình. Và trước khi não anh hoàn toàn ngừng hoạt động, anh chợt nhận ra một điều.

Lí do Fyodor thực hiện tất cả việc này, mục tiêu của hắn chính là anh.

Fyodor ngậm hết cậu nhỏ của anh vào trong miệng. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn tuốt dọc cây gậy nhỏ bé đang run rẩy. Một tay hắn bấu lấy hòn bi của anh, lăn nó giữa ngón trỏ và ngón cái của anh khiến anh ngửa đầu sung sướng. Hai ngón tay của hắn đâm sâu vào trong anh, làm loạn bên trong lớp tường thịt ấm nóng.

Khi anh mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ, khoái cảm dồn dập khiến anh chỉ có thể rên rỉ. Anh túm chặt lấy đầu hắn, chẳng biết đang cố đẩy hắn ra do quá sợ hãi hay đang tham lam đòi thêm. Chỉ biết là anh đang làm nũng với hắn như một đứa trẻ.

Khi hắn sờ thấy điểm gồ bên trong anh, khoé miệng anh nhấc lên một cách nguy hiểm. Anh chậm rãi rút ngón tay ra đến gần cửa huyệt rồi đâm mạnh vào điểm gờ của ảnh, đồng thời mút chặt lại cậu nhỏ khiến anh ngây ngất.

Anh nắm chặt lấy đầu hắn, rên rỉ như sắp khóc. Nước mắt anh ứa ra. Chiếc miệng nhỏ hé mở chẳng thể nào đóng lại được khiến nước bọt em chảy dài xuống cằm.

-"K-không Fedya... Ta ra- ta ra~ AhH~♡"

Bé mèo phóng thích hết vào miệng hắn như thể đang bón cho hắn sữa vậy. Hắn rút cây gậy của bé ra với một tiếng "pop", thích thú nhìn cách tai em co giật bởi một tiếng động nhỏ.

Hắn nuốt hết những tinh hoa mà bé mèo nhà hắn đã trao cho hắn (và chỉ mình hắn thôi). Còn liếm cả những vệt trắng dính trên khoé một hắn.

Hắn giữ chặt eo anh, ghì anh xuống bán rồi liếm sạch hết nhưng tinh dịch mà nãy em rỉ ra hết trên chiếc bụng trắng mềm. Hắn thích thú liếm láp như một tên nghiện. Ai bảo anh ngon quá làm gì?

-"Hgn- nhột... đừng liếm nữa- ah~ nhột lắm"

-"Bảo người khác dừng lại thì đừng có nỉn non như thế. Nó chỉ làm ta muốn thêm thôi"

Hắn mút mạnh lỗ rốn của anh khiến anh không kiềm được mà bật ra một tiếng "Ah~" khe khẽ. Nhưng dù giọng anh có nhỏ đến đâu thì trong căn phòng trống này, tiếng của anh cũng sẽ vang vọng lại và đến được tai hắn.

Cuối cùng khi đảm bảo đã uống hết sữa của mèo nhà, hắn mới lùi lại ra sau. Nhìn bé nằm trên bàn, quằn quại và khơi gợi, trông dâm loạn cực kì. Hắn biết mà, kể từ ngày hắn gặp anh, anh là một kê dâm đãng luôn cầu xin nhận được khoái cảm.

-"Mèo ngoan cảm thấy thích không nào?"

-"Đừng gọi ta như vậy, thằng khốn..."

Hắn chỉ mỉm cười, không nói gì, cũng chẳng tức giận. Ngón tay hắn véo mạnh một bên đầu ngực của anh khiến anh thét lên.

-"A-ahH~ khoan đã-"

-"Ta hỏi lại nè. Mèo con có thích không?"

-"T-thích! Ngh~ thích lắm. Đừng véo nữa mà- ah~"

-"Thích đến mức nào? Tại sao mèo con lại thích nó?"

Hắn không ngừng kích thích, ngược lại còn hành hạ cả hai bên nhũ hoa. Hắn cúi người xuống, gặm nhấm lên chiếc cổ trắng ngần, để lại những dấu hốn phía trên lớp băng gạc. Chúng nở rộ trên cổ anh như khẳng định chủ quyền của hắn lên anh.

-"Thích lắm- ah~ T-ta muốn nó.. m-muốn thêm nữa. Nó sướng.. ngh- sướng vô cùng"

-"Vậy mèo con muốn ta làm gì đây?"

-"Ta muốn thêm.. ah~ m-muốn ngươi. Là ơn đấy... l-làm tình với ta đi"

Mặt bé mèo nhà hắn đỏ bừng vì xấu hổ. Dễ thương thật đấy. Hắn rướn người lên, gặm lấy đôi môi đỏ hồng của anh. Hắn phải kiềm chế lắm đến bây giờ mới hôn lấy anh. Nhìn cánh môi ấy hé mở, liên tục rên rỉ tên hắn thì hắn làm sao mà kiềm lại được.

Hắn ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại ấy, mút mạnh khiến cánh môi trở nên sưng tấy rồi cắn thật mạnh khiến bé mèo phải hé miệng cho hắn vào. Lưỡi hắn nhanh chóng luồn lách vào trong khoang miệng ấm nóng của anh, tham lam hút lấy vị ngọt. Tay hắn đan vào trong mái tóc nâu rối bời của anh, nhẹ nhàng chơi với lọn tóc mai mềm mịn, ngược lại hẳn với hành động càn quét của hắn trong khoang miệng đáng thương của anh.

Hắn nuốt hết những tiếng rên ngọt lịm của người dưới thân. Đến khi anh yếu ớt đập vào vai hắn, hắn mời luyến tiếc rời đi.

-"Nãy bé mới nói gì ý nhỉ? Xin lỗi, ta không nghe rõ"

-"Đừng có đùa! Ta biết ngươi nghe thấy mà con chuột Nga chết dẫm!" - Anh cắn môi uất ức.

Hắn lặng lẽ cúi xuống bên tai anh, thì thầm những lời nói mị hoặc - "Ta không nghe thấy thật mà~ Ngươi không muốn cảm thấy sướng nữa sao? Nếu không nói cho ta biết thì sao ta giúp ngươi được?"

Hắn nhẹ nhành lướt ngón tay dọc cậu nhỏ của anh, trêu chọc anh, cùng với hơi thở ấm nóng của hắn liên tục phả vào tai anh khiến anh phát điên. Khoải cản râm ran làm anh rên rỉ. Nhưng như vậy không đủ.

Việc đó tiếp tục diễn ra trong một khoảng thời gian dài nữa trước khi anh không chịu nổi nữa mà hất tay hắn ra. Anh bật dậy, đè hay bàn tay run rẩy lên vai hắn rồi ẩn hắn ngồi xuống ghế.

-"Fedya-! Đ-đụ ta đi!"

Anh hét lớn khiến cả hai người đều ngỡ ngàng. Tiếng kêu tuyệt vọng của anh vang vọng trong phòng khiến anh nhận ra những gì bản thân mình vừa nói làm anh giật mình. Mặt anh đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa.

Nhìn bé mèo nhà hắn chủ động cầu xin như vậy làm hắn hứng lên, gậy thịt trong quần căng cứng đến đau nhức. Hắn nhanh chóng cởi bỏ cả chiếc quần dài đen hắn đang mặc lẫn chiếc quần đùi.

Hắn ôm eo rồi kéo anh xuống khỏi mặt bàn, đặt anh ngay ngắn lên trên đùi hắn. Anh tò mò nhìn xuống liền bị cho cây hàng của hắn làm cho choáng váng.

Trong mắt anh hiện lên một tia sợ hãi. Nhưng cùng với đó là sự thèm khát. Tay anh do dự vươn ra chạm vào nhưng đường gân xanh nổi đầy xung quanh cây gậy thịt. Anh không khỏi nuốt bọt, cảm nhận sự cứng rắn của nó trong bàn tay.

Cái của hắn to hơn anh nhiều, làm anh không khỏi nghĩ đến cảm giác khi nó ở bên trong anh. Anh lắc lư hông một cách thiếu kiên nhẫn, cọ xát lỗ hậu của anh lên đùi hắn.

-"Muốn nó hả?"

-"Ưm..."

Hắn lập tức nhấc anh lên, giữ chặt anh bên trên sao cho cây côn thịt của hắn nằm ngay dưới lỗ hậu của anh.

Tưởng như đã có được thứ mà mình muốn, mắt anh trở nên lấp lánh với ham muốn. Nhưng một lúc sau vẫn không thấy hắn cho cây hàng của hắn vào, chỉ để đầu của gậy thịt chọc vào lớp thịt ngoài lỗ hậu của anh khiến anh ngứa ngáy.

Anh khó chịu ra mặt, ngọ nguậy hông để cố thoát ra khỏi cái nắm chặt của hắn trên hồng mình nhưng vô ích.

Nhìn mèo con trong tay hắn cố thoát ra khiến hắn bật cười. Hắn muốn anh đến phát điên rồi. Nhưng nhìn anh cố gắng có được gây côn thịt của anh khiến hắn đê mê.

Sau khi trêu chọc đủ, hắn từ từ hạ anh xuống. Dazai thở hắt ra một thơi thoả mãn khi phần đầu của hắn cuối cùng cũng tiến vào bên trong anh.

Khi thấy bé mèo cuối cùng cũng thả lỏng, hắn liền nở một nụ cười ranh mãnh. Hắn lập tức thả anh ra khiến anh rơi thẳng xuống, nuốt hết côn thịt của hắn vào. Anh bất ngờ hét lớn, đôi mắt mở to, không giấu được sự thoả mãn trong cặp mắt nâu tròn, lấp lánh ấy.

-"A-ahH~ con chuột Nga nhà ngươi- làm cái quái gì vậy-! Hah~

Anh uất ức đập vào ngực Fyodor. Nhưng hắn không đủ rảnh rỗi để trả lời anh. Hắn lại nắm chặt lấy eo anh, di chuyển anh mạnh bạo trên cây hàng to lớn của mình. Căn phòng tràn ngập tiếng da thịt chạm nhau, tiếng nước dâm mị và tiếng nỉ non của người hắn yêu.

-"Fedya- F-fedya- hahH~"

Bé con của hắn liên tục gọi tên hắn như cầu xin hắn đâm sâu thêm nữa. Côn thịt của hắn đâm mạnh vào điểm G khiến anh bật nảy, đầu vô thức ngửa ra sau. Dazai có thể cảm nhận được thứ bên trong trướng to lên một vòng.

-"Fedya... t-to quá- ngh~"

-"Mèo con không thích à?"

-"Thích... thích mà- aH~ sướng lắm. Ngh~ t-tiếp đi. Đ-đừng dừng lại-"

Hắn cười khúc khích trước dáng vẻ của mèo con. Dazai khi mà não của anh ta không thể hoạt động được nữa, khi mà anh không thể lên những kế hoạch nham hiểm chống lại hắn mới thật đáng yêu làm sao. Phải chăng lúc nào anh cũng như này thì tốt biết mấy.

Mèo con bấu chặt lấy vai hắn, có vẻ như sắp đạt tới giới hạn rồi. Cậu nhỏ của anh không ngửng rỉ ra tinh dịch, nhuộm trắng phần bụng non mà hắn đã cất công liếm sạch. Sau này phải dạy dỗ lại bé mèo không được phung phí sữa nữa rồi.

-"S-sắp ra.. ah Fedya ta sắp-"

Chưa kịp nói hết câu, gã đã vươn tay ra bịt lấy lỗ tinh đang không ngừng rỉ nước của mèo nhỏ. Anh thét lên chuẩn bị đạt tới cao trào nhưng lại chẳng thể ra. Anh trừng mắt nhìn hắn bằng đôi mắt tuyệt vọng, ngập nước.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé mắt anh. Bên dưới vẫn không ngừng luân động.

-"Đ-đồ xấu xa... hah~ ta ghét ngươi"

-"Vậy bé con sẽ yêu bất kì ai có thể khiến bé ra hả?

-"Không phải... không phải thế- ahH~"

Bé cưng dễ chọc quá nè. Phải làm sao đây?~

Hắn đột nhiên bật dậy khỏi chỗ rồi đè anh xuống bàn. Cây gậy thịt của hắn lút cán bên trong anh khiến anh rên lớn. Anh giật nảy người, cảm nhận những cơn khoái cảm dồn dập truyền đến. Cậu nhỏ của anh không ngừng co giật trong tay hắn.

-"L-làm ơn đấy Fedya... ah- ta không thể... không thể nữa đâu! Hah~"

-"Ta biết mèo con có thể mà. Đừng ngại. Bé con không muốn sướng sao?"

-"M-muốn.... Muốn mà! Ngh~"

-"Vậy thì ngoan, để ta chăm sóc mèo con"

Hắn không ngừng đâm sâu vào trong anh, liên tục bắt nạt điểm gồ khiến anh bật khóc. Hắn cũng gần đạt tới giới hạn của bản thân rồi. Nhưng hắn muốn bắt nạt mèo con thêm chút xíu nữa.

Hắn cúi xuống, ngậm lấy hạt đậu mà đã bị hắn véo đến bầm tím vào trọng miệng mà mút mạnh lấy. Hắn kẹp hạt đậu nhỏ giữa hai hàm răng rồi kéo mạnh nó ra. Anh không ngừng giãy giụa và gào thét trong khoái cảm cùng đau đớn.

-"Nè mèo con, cậu có nghĩ ngực cậu có thể cho tôi sữa như cậu nhỏ của cậu không? Nếu ta mút đủ mạnh sẽ có sữa chảy ra đấy~"

-"K-không có... không có đâu mà. Ah- đừng cắn nữa.. hah~"

-"Vậy nếu có thì sao?"

-"Thì... thì ta không biết- ah~"

Thật muốn trêu hoá ghẹo nguyệt mà. Hắn móc ra một lọ suốt nhỉ từ túi áo rồi đổ vào miệng. Hắn nhanh chóng áp môi hai người lại với nhau, truyền vị sữa ngọt lịm vào khoang miệng mèo nhỏ. Hắn chơi với chiếc lưỡi nhỏ của mèo con, cắn lấy và mút lấy nó để cảm nhận hương sữa thơm lừng trên lưỡi anh. Một lượng sữa mà anh không kịp nuốt chảy xuống nơi khoé miệng.

-"Ta đã bảo rồi mà, ngực bé con cũng có thể cho ta sữa. Ngon chứ?"

-"Không thể nào.. hức ngươi lừa ta. Ah~"

-"Ta không có lừa. Mèo nhỏ muốn thử thêm ngụm sữa nữa không?"

-"K-không! ... ngh- không... đủ rồi, ta không muốn"

Nhìn bé mèo nhà hắn kìa, sốc đến chảy nước luôn. Cả nước mắt lẫn dâm thuỷ. Nếu là Dazai bình thường chắc chắn sẽ nhìn thấy được chiêu trò của hắn. Nhưng tiếc rằng bé đã không thể suy nghĩ kĩ nữa rồi~

-"A-ahH~ Fedya... cho ta ra đi mà. Hah~ t-ta không chịu được. Làm ơn đấy- hah~"

Anh chủ động nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn xuống mà hôn yếu ớt lên đôi môi thô rát của hắn. Aiya, nếu mèo con đã cầu xin như thế thì hắn không thể từ chối nữa rồi.

Hắn kéo ra gần hết, hít lấy một hơi thật sâu trước khi đâm lút cán vào bên trong Dazai. Một tiếng rên lớn lại thoát ra từ đôi môi anh đào của anh, thứ mà đang đặt những nụ hôn ướt át lên khoé môi hắn, cầu xin hắn cho anh thêm khoái cảm.

Vài cú đâm sâu nữa vào hậu huyệt ấm nóng của anh khiến hắn phát điên. Hắn cảm nhận được cao trào đang tới gần, bàn tay bắt đầu buông lỏng khỏi cậu nhỏ đáng thương của anh.

-"Nào mèo nhỏ, ra cho ta xem nào. Cho ta thấy ta đã làm em sướng như nào đi"

Fyodor cúi người xuống, dí sát vào đôi tai đỏ ửng của người dưới thân mà thì thầm. Giọng nói trầm khàn của hắn khiến anh không thể kìm lại nữa mà suất ra.

-"Ah~♡ F-fedya~ mngh!"

Sau vài cú đâm rút, hắn đạt tới cao trào ngay sau bé con, một vài tiếng gầm gừ vang lên trong cổ họng của hắn. Hậu huyệt của anh bị nhuộm trắng trong tinh dịch của Fyodor.

Dazai ngay lập tức ngất lịm đi, có vẻ như anh đã làm việc quá sức rồi. Hắn cười nhẹ, chiêm ngưỡng khung cảnh trước mặt hắn. Mèo con nhá hắn, toàn thân đều là dấu vết mà hắn để lại. Nhìn bé ngủ ngon lành mà không sợ hắn đè bé ra làm thêm mấy hiệp nữa khiến lòng hắn trở nên ấm áp hơn. (Hắn chắc chắn sẽ làm thêm mấy hiệp nữa nhưng là sau khi Dazai tỉnh dậy)

Fyodor bế ánh dậy, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh rồi quàng cho anh chiếc áo khoác lông mà lúc nào hắn cũng mặc để anh không bị lạnh. Hắn chẳng buồn rút ra khỏi hậu huyết ấm nóng, cứ như thế mà đưa cậu ra ngoài.

-"Làm tốt lắm mèo con. Từ giờ ta sẽ là người chăm sóc cậu"

Hiệu lực của trò chơi đến bây giờ chắc cũng hết rồi. Nhưng cũng đã quá muộn. Hắn đã đảm bảo những người bạn ADA của anh bị tiêu diệt cả rồi. Mà kể cả lúc anh tỉnh dậy anh cũng chẳng thế nhớ tới họ đâu. Hắn sẽ đảm bảo anh sẽ chẳng còn cảm thấy gì ngoài khoái cảm.

Phía bên ngoài, một chiếc xe lambo dài đang chờ hắn và anh trước cửa. Hắn mở cửa ra và bước vào trong, nhẹ nhàng đặt anh lên trên đùi hắn, để anh dựa đầu vào vai hắn giúp anh ngủ ngon hơn.

-"Sao rồi Fyodor-kun? Thuận lợi cả chứ?"

-"Cậu nghĩ tôi là ai? Hỏi ít thôi và lái xe đi Gogol"

-"Đã rõ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro