14. AkuDaz - Con Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng bên Page AllDazai trước Wattpad 1 chút (:3)

Akutagawa Ryuunosuke x Dazai Osamu

OOC OOC OOC CẢNH BÁO

Ngọt + Tấu hài

#Akutegawa_can_duoc_yeu_thuong

---

1.

Hôm nay là một ngày Chủ Nhật cuối tuần bình thường.

Dazai như thường lệ lười biếng nằm trên ghế sofa đọc sách. Thời tiết hôm nay quá đỗi rực rỡ, khiến hắn chả có hứng đi nhảy sông chút nào. 'Ước gì nằm lười thôi cũng chết nhỉ...' Hắn suy nghĩ linh tinh, lăn qua lăn lại trên ghế.

Ngay lúc đó, chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, làm Dazai giật mình suýt thì rớt xuống sàn. Vội vàng ngồi dậy mở máy, hắn thắc mắc nhìn màn hình. Gin gọi hắn làm gì thế nhỉ ? Dạo đây Mafia Cảng và trụ sở thám tử cũng không gây hấn gì.

"..."

"...Gin-chan. Em lặp lại những gì mình vừa nói cho anh nghe kỹ lại nào."

Dazai bỏ điện thoại xuống, bình tĩnh hít một hơi thật sâu, rồi lại giơ điện thoại lên hỏi một lần nữa cho chắc.

Giọng nói của Gin vẫn mang theo nét bối rối.

"Anh trai em biến thành thỏ rồi."

2.

Akutagawa Ryuunosuke biến thành một con thỏ.

Akutagawa Gin ngơ ngác nhìn con thỏ đen nho nhỏ, có tai loáng thoáng phần trắng, giống hệt tóc anh cô đang ngồi trên bàn. Sáng sớm tỉnh dậy, không thấy anh trai đâu, Gin ngó khắp phòng, thiếu điều đến Mafia Cảng để kiếm. Một hồi sau mới thấy trên giường Akutagawa có một cục đen lạ lạ. Nó kêu một tiếng, làm cô cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình hơi rung động.

"Anh...?"

Sinh vật nhỏ chớp mắt.

"Thật sự là anh ?"

Tiếp tục chớp mắt lần hai.

"Không thể nào...Chắc không phải đâu..."

Hai tai rung rung.

"Nếu là anh thật thì kêu em nghe 3 tiếng thử."

Ba tiếng kêu nhỏ xíu vang lên.

...Được rồi. Là người thật. Cô hoang mang nhìn sinh vật bé tí đang quẫy quẫy cái đuôi bông trắng trước mắt, đột nhiên có cảm giác không gian xung quanh biến thành màu hồng.

"Khụ...Nghiêm túc nào. Có thể là anh trúng dị năng gì đó làm bản thân...biến thành động vật. Em sẽ gọi Dazai-san nhờ anh ấy giúp đỡ vậy."

"???!!!"

Con thỏ đột nhiên dựng thẳng hai tai, nhảy lên đùi cô cắn váy kéo nhẹ.

"...Anh không muốn để Dazai-san trông thấy bản thân như vậy ?"

Con thỏ rũ tai xuống, khịt mũi.

Akutagawa rất phẫn nộ. Bản thân được xưng danh chó điên của Mafia Cảng, báo đen ngang hàng hổ trắng, thế quái nào lại biến thành một sinh vật nhu nhược yếu đuối này cơ chứ ???

Quan trọng nhất, như vậy thì sao mà bảo vệ được em gái và Dazai-san...? Hơn nữa nếu anh ấy thấy mình biến thành vầy...Akutagawa chắc chắn nguyên quãng đời còn lại cậu sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mặt anh nữa.

Gin nhìn anh trai mình ủ rũ cuộn thành một cục lông đen trên đùi mình, đành vươn tay xoa nó an ủi.

"Em biết là anh không thích Dazai-san nhìn thấy mình yếu ớt, nhưng nếu không gọi anh ấy thì chúng ta phải làm gì ? Chờ đến khi anh trở lại như cũ ? Đến khi nào ? Lỡ anh mang hình dạng này mãi mãi thì sao ?"

Nhìn con thỏ lủi thủi quay mặt lại, gật gật cái đầu tròn, cô mỉm cười tiếp tục xoa nó rồi nhanh chóng gọi cho vị cứu tinh.

3.

Dazai lần đầu tiên trong đời dùng sức sửa soạn nhanh nhất có thể, vụt ra khỏi nhà.

Hắn là đang lo lắng cho thằng học trò nhỏ của mình, chắc chắn không phải do muốn thấy một con Akutagawa bé xíu lông xù. Chắc chắn là vậy. Dazai vừa tự thôi miên bản thân, nhanh chóng chạy đến căn hộ anh em nhà Akutagawa.

Nhìn sinh vật nhỏ nhắn Gin đang cầm trong tay, Dazai ngơ ngẩn.

"Đáng yêu ghê..."

Giả vờ quay mặt ho một tiếng, rồi làm bộ nghiêm túc nhìn Gin. "Akutagawa-kun bị thế này khi nào ? Lâu chưa ?"

"Em nghĩ là tầm tối qua. Sáng nay không thấy anh trai đâu nên em đi tìm. Cuối cùng thì..."

Dazai cũng đoán ra được phần nào. Sau đó thử chạm tay vào nó. Không có chuyện gì xảy ra. Vậy đây không phải là dị năng.

Cơ mà...Mềm mềm, xù xù...Sờ quá chi là đã. Dazai có cảm giác mình gần như rơi nước mắt vì hạnh phúc. Đột nhiên có chút mong cậu ta cứ thế này cũng không tệ.

"Dazai-san...Anh mà xoa nữa là anh trai em lên trời luôn đó..."

Cô bé nhìn anh trai trong tay Dazai đã bốc khói, nhỏ giọng nhắc nhở.

4.

"Hết cách rồi. Anh mang cậu đến trụ sở chơi 1 ngày, sẵn tiện suy nghĩ nguyên nhân khiến cậu biến thành thế này."

Dazai bỏ con thỏ vào túi áo của mình, tay vẫn còn lưu luyến khối lông mềm mại mình sờ nãy giờ. Gin có bảo hắn tuy Akutagawa không nói được, nhưng vẫn nghe hiểu tiếng người.

Còn Akutagawa ? Lần đầu tiên trong đời được Dazai chủ động đụng chạm, còn nói chuyện (?) với nhau trên 2 phút. Cậu làm sao dám ngất để rồi bị hắn cho ăn bơ tiếp được.

"Trả lời trung thực nhé. Mấy nay cậu có ăn gì lạ không ? Giơ tay phải là có, giơ tay trái là không."

Akutagawa chớp mắt, gật gật.

Dazai ôm tim, đáng yêu quá đi mất. Không ngờ có ngày đứa nhỏ này cũng biết thế nào là bán manh.

"Dạo đây có ăn gì bậy bạ không ?"

Con thỏ giơ tay trái, ánh mắt lộ chút bất mãn. Cậu làm sao có thể bất cẩn như vậy. Sau đó lại ủ rũ cúi đầu. Mình lại để Dazai-san nghi ngờ mắc lừa dễ dàng như vậy. Quả nhiên mình vẫn chưa đủ mạnh.

"Dạo đây làm nhiệm vụ có gặp tên dị năng giả nào kỳ lạ không ?"

Giơ cái tay phải nhỏ xíu lên, hai lỗ tai dài giật giật.

"Nếu vậy thì có thể là dị năng ảnh hưởng gì đấy...Cơ mà nếu thế thì anh đây phải hóa giải được rồi chứ nhỉ...Thật là. Được anh dạy dỗ bao nay mà vẫn dính mấy cái bẫy trẻ con này là sao ? Cậu đúng là dù có lớn vẫn chẳng khiến anh bớt lo được miếng nào."

Dazai lầm bầm than thở, tay vẫn tiếp tục mò vào xoa xoa con Akutagawa đang cụp tai xuống trong túi.

'Biến con người thành động vật. Là thay đổi hình thái sinh lý ? Hay ảnh hưởng ngoại hình ? Kích thước của Akutagawa-kun và một con thỏ rất khác nhau. Tức là có tác động đến sinh lý học về hình dạng ngoại hình. Nhưng Akutagawa-kun vẫn nghe hiểu những gì mình nói...Vầy là về mặt thần kinh cùng khả năng ngôn ngữ giao tiếp vẫn không hề ảnh hưởng...Rốt cuộc là nguyên lý hoạt động kiểu gì thế này ?'

Dazai nhìn con thỏ, cuối cùng ra quyết định.

"Thôi thì tạm thời cậu cứ ở với anh vậy."

5.

Atsushi từ sáng nay cảm thấy khóe mắt mình giật giật liên hồi là cậu biết rõ có điềm gì đó không ổn.

Dazai-san hôm nay đến trụ sở làm việc còn mang theo một con thỏ.

Toàn thân đen tuyền, riêng cái đuôi và một phần ba đôi tai dài lại là màu trắng. Làm cậu có chút ớn lạnh khi nhớ tới tên đồ sát nào đó bên Mafia Cảng.

Dazai rất vui vẻ khoe với mọi người. Thậm chí rất thoải mái để mấy cô gái sờ thử. Phụ nữ dù sao đều không thể cưỡng lại mấy sinh vật nhỏ đáng yêu được. Nhìn đôi mắt long lanh trên khuôn mặt điềm tĩnh của Kyouka là cậu có thể dễ dàng thấy được điều đó. Cơ mà vì một lý do nào đấy, cậu cảm thấy nếu mình dám chạm nó, 1 giây sau ngón tay sẽ bị đứt lìa ???

"Con thỏ này ở đâu ra vậy Dazai-san ?"

"À. Của Gin-chan đấy. Cô bé cùng Akutagawa-kun có nhiệm vụ vắng nhà nên không chăm sóc được ~"

Quả nhiên. Atsushi rên rỉ. Chủ nào tớ nấy. Rõ ràng chỉ là một con thỏ cũng khiến cậu cảm thấy sát khí. Dazai để con thỏ lên bàn, quay đầu lại hí hửng đề xuất.

"Atsushi-kun muốn sờ thử không ?"

"Dạ thôi ạ." Atsushi có cảm giác mình mà sờ nó, 1 giây sau nó sẽ biến thành Akutagawa và chẻ cho cậu một nhát làm đôi vậy. Không thể không nói, theo nghĩa nào đó, Atsushi đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh thành viên của một trụ sở thám tử. Đoán mò linh tinh nhưng vẫn trúng phóc. Ranpo mà ở đây chắc chắn sẽ vỗ tay tận 3 lần để khen ngợi cậu.

Lần đầu tiên trong đời Dazai dùng hết công lực của mình hoàn thành toàn bộ giấy tờ công việc trong 1 tiếng. Thậm chí còn hảo tâm giúp Kunikida nhặt lại cái kính đã rơi xuống sàn vì sốc của anh. Sau đó cũng là lần đầu tiên quang minh chính đại "trốn việc có phép", ôm con thỏ Akutagawa đang giận dữ vui vẻ rời đi.

"Được mọi người ở trụ sở yêu mến như vậy. Anh có chút hâm mộ à nha ~"

Con thỏ cúi đầu, nhờ ơn ai đấy hả...Akutagawa bất lực, lủi thủi dụi dụi vào lòng bàn tay của Dazai.

"...Akutagawa-kun đáng yêu ghê." Dazai bật cười, đôi mắt áng chút hiền hòa, dịu dàng sờ sờ hai cái tai đang run run của cậu.

Không ngờ có ngày, hắn cũng có thể đối xử được như vậy với cậu nhóc. Suốt quãng thời gian đen tối nhất ở Mafia Cảng, cũng là hắn, hành xử tàn bạo nhất có thể. Nơi đó là một địa ngục sống, và chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại được trong đấy. Đúng như kỳ vọng của Dazai, cậu nhóc yếu ớt đó lớn lên trong môi trường bạo lực đấy, trở thành đội trưởng đội du kích và là một năng lực gia mạnh mẽ.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, Akutagawa có một nhược điểm ẩn rất lớn. Cậu quá phụ thuộc và nghe lời hắn. Đến mức hắn có cảm tưởng mình mọc ra một cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau vậy. Hiển nhiên, đây là yếu điểm rất nguy hiểm.

Vậy nên hắn mới khồng ngần ngại bỏ đi. Akutagawa cũng chỉ nhỏ hơn hắn có 2 tuổi. Nếu Dazai không ở đấy, cậu có lẽ sẽ chịu suy nghĩ độc lập và biết chăm sóc bản thân cũng như em gái hơn.

Dazai có tự sát thành công cũng sẽ không bao giờ thừa nhận vài tháng hắn vẫn gọi điện cho Gin hỏi thăm họ một lần đâu.

6.

Dazai cầm khăn bông, lau sơ mái tóc nâu xù đã xẹp xuống vì dính nước của mình. Thật ra hắn định tối nay phải cắt vài đường lên cổ tay đã rồi mới tắm cơ. Nhưng vì có một vị khách nhỏ bé nên là...

"...Akutagawa-kun ?"

Kỳ lạ thật. Kể từ lúc ra khỏi phòng tắm đến giờ, Akutagawa vẫn cứ trốn nhui nhủi dưới đống băng vải của hắn.

Thằng nhóc này sao thế nhỉ ? Không lẽ đói rồi ? Dazai nhíu mày thắc mắc.

Về phần Akutagawa, cậu có cảm giác lông đen trên người mình sắp biến thành màu đỏ hết rồi.

Dazai-san...Đưa cậu vào tắm cùng với anh ấy...Tuy chỉ là hình dạng thỏ, nhưng những gì cần thấy đều thấy hết sạch. Lúc hắn đem cậu để lên máy giặt gần đấy, cậu vốn tưởng hắn định đem quần áo hoặc đồ gì đó đi phơi.

Sau đó...Dazai cứ thế cởi sạch những gì có trên người, ngay trước mặt cậu !!!

Akutagawa đáng thương nhờ vậy mà đứng máy, chết cứng ngay tại chỗ. Tuy rằng vẫn có băng vải quấn che bớt, nhưng chung quy thì vẫn không đủ để...

Thỏ đen nhỏ ngơ ngác, bị hắn ôm vào bồn tắm chung. Đã được 15 phút trôi qua mà cậu vẫn chưa hết hoàn hồn. Dazai chống cằm nhìn sinh vật chỉ lòi mỗi một cái đuôi ra ngoài, xoa xoa nghĩ. Không lẽ là do xấu hổ ?

"Anh lạnh lùng với cậu thế mà sao cậu vẫn bám anh dữ vậy nhỉ."

Con thỏ đen hơi mở to mắt, tiến đến dùng cái miệng nhỏ gặm kéo cổ tay áo của hắn.

Đối với em, anh là người dịu dàng nhất.

Dazai nhìn con thỏ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại bắt đầu mỉa mai nói.

"Nói thật nhé Akutagawa-kun. Tôi không phải là một người thầy giỏi, cũng không phải người tốt lành gì. Cá nhân tôi tự thấy bản thân không có gì để cậu ngưỡng mộ luôn ấy. Ngẫm lại xem thời gian dạy dỗ tôi tẩn cậu nhiều đến mức nào ? Người thường sẽ có khuynh hướng ghét, thậm chí là hận người luôn hành hạ mình đến thế..."

Con thỏ đột nhiên nhảy lên làm hắn giật mình, ôm lấy nó.

Anh là thánh thần. Là người cứu rỗi em. Trong lòng em, anh là cao nhất, là duy nhất.

"Chậc...Đừng có ngắt lời anh. Dù là thỏ hay người cũng đều bướng bỉnh như vậy."

Con thỏ dẫy người, ánh mắt hiện rõ vẻ không hài lòng.

"...Ryuu."

Akutagawa cứng người, ngừng dãy dụa. Hắn vừa...gọi tên cậu ?

"Tôi chưa bao giờ gọi tên cậu nhỉ. Ryuu nghe cũng đáng yêu đấy. Còn ngắn hơn so với Akutagawa-kun và Ryuunosuke-kun."

"..." Cậu đang kích động. Kích động đến mức có thể ngất luôn bây giờ. Lần đầu tiên hắn gọi tên cậu, còn nghe rất thân mật. Người ta gọi cái này...À, là nickname.

"...Hầy. Nói chung thì...Đã bạc đãi cậu trong thời gian dài rồi. Giờ phải làm gì đó đền bù chứ nhỉ."

Dazai vân vê sờ loạn con thỏ đen trong tay, âm trầm suy tư gì đó.

Sau đây hắn đem con thỏ lên môi mình, hôn một cái.

"???!!!"

"A-"

"Thành công rồi ~"

Dazai nhìn Akutagawa đã biến trở lại thành người, đang ngơ ngác nhìn hắn. Khuôn mặt cậu đã đỏ rực, gần như sắp ngất đến nơi rồi.

"Không biết từ đâu ra, nhưng vừa nãy Ranpo-san gọi tôi và nói chỉ cần để tôi hôn cậu một cái là được."

"Hả..."

Akutagawa cúi đầu ôm mặt, cậu sắp ngượng chết rồi. Giờ phải làm gì đây ??? Dazai rất thích thú nhìn bộ dạng luống cuống của cậu, đã cố nhịn để không cười lớn rồi. Nhưng Akutagawa mà cứ hành xử đáng yêu như vậy...

"Cũng trễ rồi. Cậu hôm nay cứ ở nhà anh đi." Hắn tiến lại vò vò mái tóc dị màu của cậu, thản nhiên nói.

8.

Akutagawa nhìn chằm chằm trần nhà, cả người nằm thẳng cứng không dám động đậy.

Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Dazai đang kề gần như ngay bên cạnh, đầu óc cậu cố suy nghĩ trong hoảng loạn. Từ từ, cậu phải bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện...

Để xem nào...Mình biến lại thành người, Dazai-san mỉm cười rực rỡ xoa đầu mình, sau đó cùng ăn tối, cuối cùng là mình xin anh ấy cho ngủ...chung...?

"..."

Được sống trên đời này thật đúng là quý giá ! Akutagawa lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa nhân sinh, hôm nay chắc chắn là ngày tuyệt vời thứ hai trong đời cậu. Chỉ xếp ngay sau ngày cậu gặp được hắn.

Akutagawa cố nhích sang một bên, mong Dazai có thể thoải mái nằm. Nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà quay mặt lại ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn. Hàng mi đen cong dài che khuất đôi mắt hoàng hôn của hắn, môi mỏng hồng mím chặt.

Và đó cũng là thứ vừa nãy...Chạm vào môi của cậu...

'Dazai-san đã hôn mình Dazai-san đã hôn mình Dazai-san đã hôn mình Dazai-san đã hôn mình Dazai-san đã hôn mình Dazai-san đã hôn mình Dazai-san đã hôn mình Dazai-san đã hôn mình Dazai-san đã hôn mình Dazai-san đã hôn mình Dazai-san đã hôn mình Dazai-san đã hôn mình Dazai-san đã hôn mình...'

Nhưng cảm giác quá chóng váng, cậu vẫn chưa cảm nhận được gì hết. Akutagawa sờ lên môi mình.

Chỉ một lần nữa thôi...Chắc không sao đâu nhỉ...

9.

Ấn tượng đầu tiên, là mềm. Rất rất mềm.

Akutagawa có cảm giác mình càng muốn biết thêm về hắn nữa. Tỷ như cả mùi vị bên trong chứ không phải chỉ mỗi chạm môi...Kỳ thật cậu nghĩ việc mình thích anh yêu anh thế nào cả thế giới đều biết, chỉ có anh là vẫn ngơ ngơ dây dưa với cậu. Akutagawa có chút hờn dỗi.

Trong mắt anh tôi chỉ là đồ chơi của anh thôi à...

Càng nghĩ càng giận, cậu quyết định tiến lại hôn thêm cái nữa. 'Lần cuối...Đây chắc chắn sẽ là lần cuối...' Akutagawa thầm nghĩ, sau khi chạm môi hắn lần thứ 14.

"Ryuu, cậu hôn anh đủ chưa đấy ?"

"?!"

Làm sao mà hắn ngủ được khi con thỏ trước mặt hắn cứ tầm 2 phút lại tiến đến chu chu một cái cơ chứ...Dazai ngồi dậy vò tóc, nhìn Akutagawa đã trốn nhui nhủi trong chăn, che đi khuôn mặt xấu hổ đỏ rực của mình.

"Ryuu, ngẩng mặt lên nhìn tôi." Dazai bĩu môi, dùng tay bóp hai bên mặt cậu. "Tôi nhắc lại nhé, tôi biết là hồi trước có hơi...ừm...rất tàn nhẫn với cậu. Nên là..."

Akutagawa chớp chớp mắt. Tay Dazai-san thật mềm...Khoan dừng, trọng điểm không phải cái này. Hắn đang...ngượng ?

"Ừm thì ờ...lần đầu tiên được ai đó như cậu theo đuổi điên cuồng như vậy, à mà chắc cậu cũng là người duy nhất như vậy, tôi vẫn chưa hết hoang mang đâu."

Tốt nhất là không nên có thêm ai khác. Dazai-san là của em.

"Tôi đây khó chiều lắm đấy. Yêu tôi chỉ khiến cậu thêm đau khổ thôi."

Cả cuộc đời em chìm trong đau khổ, chỉ đến khi gặp được anh.

"..."

Dazai bật cười, chỉ cần nhìn biểu cảm và khuôn mặt của cậu là hắn dường như có thể đoán được toàn bộ những gì cậu đang nghĩ và muốn nói rồi. Đúng là thằng nhóc dễ đoán.

"Được rồi được rồi. Trễ lắm rồi đấy. Lại đây anh ôm cậu ngủ. Có gì sau này ta còn nhiều thời gian nói tiếp."

Dazai xuề xòa, kéo cậu lại ôm vào lòng. "Thật là, mai mà tôi đi làm trễ là nhờ ơn cậu đấy."

'Anh có bao giờ đến sớm đâu...' Tên người hổ mà nghe thấy sẽ khóc thét cho xem.

Akutagawa hơi cong khóe miệng, vươn tay ôm lại hắn.

"Dazai-san, anh biết gì không ?"

"Hửm ?"

"Thỏ động dục quanh năm."

"Ừ...Ơ hả ? Này này cậu tính làm gì đấy-"

10.

"Dazai-san. Anh ổn chứ ạ ? Trông anh hôm nay hơi mệt."

"À, bị thỏ cắn."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro